Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

- Chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Sáng nay tớ chưa có ăn nên giờ có hơi đói. - Lê Trác làm mặt cute để 3 người đó dẫn cô đi ăn.

- Được thôi, chúng ta đi ăn nào. - Nhất Hàm vui vẻ rồi kéo tay Nhất Thiên đi.

Sau khi ăn xong cả đám lại đi hát karaoke, hát xong thì đi khu vui chơi giải trí cho đầu óc được thư giãn. Sau khi đi khu vui chơi xong họ lại dắt nhau đi chụp hình ở quán gần đó. Vậy là hết ngày #^_^

- Bây giờ còn đi đâu nữa nhỉ? - Lê Trác lại hỏi.

- Muộn rồi chúng ta về thôi. - Cô nói.

- Mới có gần 7h à muộn gì? Hay đi ăn đi. - Lê Trác bĩu môi.

- Vậy các cậu đi đi, tớ hơi mệt muốn về nhà nghỉ ngơi.

- Vậy à, nếu đã thế thì chúng ta đi về thôi.

Cả 4 người cùng nhau bắt xe về, người nào về nhà người ấy.

- Ân Ân chúng ta đi ra sân bay thôi. Mau lên...- Lê Trác hối cô vì sợ trễ mất giờ bay.

- Tớ biết rồi.

Ở sân bay

- Tớ sắp phải đi rồi, cậu ở lại nhớ chăm sóc tốt Ân Ân cho tớ nhé! Ân Ân mà nói với tớ cậu bắt nạt cô ấy thì tớ cho cậu biết tay.

- Ây da, biết rồi biết rồi. Cậu không đợi Mạc Ân đến sao?

- Chắc cô ấy sẽ không tới đâu. - Cậu mỉm cười với chút tuyệt vọng khi không thấy cô đến.

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Ừ, tớ đi đây. Nhớ lời tớ dặn cậu đó.

- Vâng thưa đại ca.

- Cậu thề đi.

- Cậu con nít quá vậy, thế thì thề: " Trương Nhất Hàm xin thề, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Mạc Ân đợi đến ngày Dương Nhất Thiên trở về " vậy được chưa.

- Được rồi, bye.

Cậu quay người bước được ba bước thì có tiếng gọi.

- Dương Nhất Thiên. - Cô thở dốc chạy tới chỗ cậu rồi dịu dàng hôn nhẹ nên bờ môi ấy.

- Anh đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe nha, sang bên đó không được ăn uống thất thường nhé! Tới nơi nhớ gọi điện thoại cho em đấy biết chưa? - Cô vừa nói vừa cố ngăn nước mắt không tuôn ra.

- Anh biết rồi, em ở lại nhớ phải chú ý sức khỏe đó, đừng để bệnh đó. 

- Ừm. - Cô gật đầu.

- Anh đi đây.

- Khoan đã, anh hứa với em cho dù có xảy ra chuyện gì, dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn mãi mãi không rời xa em dù nửa bước, anh hứa đi.

- Được rồi anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, anh sẽ không bỏ em đâu mà.

- Ừm, vậy anh đi đi sắp trễ rồi.

- Ừ, bye bye.

Cánh tay ấy vội từ từ mà buông ra, ánh mắt ấy vội vàng lưu luyến dù chỉ một chút. Không muốn xa nhau nhưng ông trời lại không cho phép. Và rồi người cũng đã đi vốn không thể níu kéo. ╯▂╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro