Chap 30
Phòng y tế:
Cô mở mắt thì đã thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường bên cạnh cô là cậu bạn cùng bàn Nhất Thiên. Cô không nhớ chuyện gì xảy ra với cô, cô hỏi:
- Tại sao tớ lại ở đây?
Thấy cô hỏi cậu giật mình tỉnh dậy.
- Cậu không nhớ chuyện gì sao.
- Tớ không nhớ, lúc tớ tỉnh dậy thì thấy tay của mình hơi đau chỉ có vậy thôi.
Cậu khá hoảng khi thấy cô không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra với cô. Cậu cũng không muốn nhắc lại, cậu không muốn cô vì chuyện đó mà lo nghĩ lung tung lên quyết định không nói ra với cô nữa.
- Không nhớ cũng tốt, cậu không lên nhớ lại nó. Bây giờ cậu không sao nữa rồi chúng ta về đi.
- Ừ
Cậu đưa cô về nhà thì đã gần 12h đêm. Cô giữ cậu ở lại nhà mình sợ cậu về đêm không tốt nhưng cậu nhất định từ chối.
Chuyển cảnh [ Sáng hôm sau ]
Đang đi học thì cô bạn thân gọi:
- Ân Ân đợi tớ với.
- Là cậu sao? Giờ mới chịu đi học hả.
- Tại người ta ốm mà. Nghe nói lúc không có tớ ở trường cậu đã xảy ra chuyện với con khốn Triệu Vy kia đúng không?
Bỗng dưng Lê Trác nhắc lại khiến cô dần nhớ ra hôm đó đã xảy chuyện gì với mình. Vậy là có muốn giấu thì cũng chẳng giấu được nữa rồi. Cô nhớ lại nhưng lại không muốn cho cô bạn thân biết lên cô cũng gạt đi:
- Không có gì, chúng ta đi học đi muộn rồi kìa.
- Chưa muộn, cậu khai nhanh không thì đừng làm bạn với Lê Trác này nữa.
Thấy cô bạn mình nói vậy lên cô cũng ngậm ngùi kể cho bạn nghe về những chuyện đã xảy ra. Nghe xong Lê Trác không kiềm chế được cảm xúc liền kéo cô đi thật nhanh đến trường để tính sổ với ả ta thì gặp Nhất Thiên đến đón cô đi học tiện đường lên Lê Trác cũng đi cùng tới trường luôn.
Ở trường:
- Cậu bình tĩnh đi.
- Bình tĩnh thế nào được. - Cô cau mày khó chịu.
Đột nhiên có bạn gọi cô lên phòng Hiện Trưởng để nói chuyện.
Phòng Hiệu Trưởng
- Em kể cho tôi nghe việc xảy hôm qua đi.
Cô giả ngây như không biết gì.
- Chuyện gì ạ?
- Việc hôm qua em mém bị rớt từ trên sân thượng xuống.
Cô đành kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe. Kể xong thầy lại hỏi:
- Bây giờ sức khỏe của em thế nào rồi?
- Vẫn ổn ạ.
- Được, em về lớp đi. Việc này tôi sẽ xử lý nghiêm ngặt để tránh tình trạng này xảy ra một lần nữa.
Cô bàng hoàng khi nghe thầy nói vậy:
- Không cần đâu ạ, em đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu ạ.
- Em không xử lý được việc này đâu. Em đi đi để tôi tự giải quyết.
Cô đành bó tay rồi đi về lớp, vừa ra đến cửa phòng thì bọn Lê Trác, Nhất Thiên, Nhất Hàm và cả Lâm Nhi đều đứng bên ngoài.
- Thế nào? Thầy bảo gì cậu đấy? - Lê Trác hỏi.
- Về việc xảy ra hôm qua. - Cô mệt mỏi trả lời.
- Cậu mệt rồi, về lớp nghỉ đi. - Lâm Nhi đưa cô về lớp.
Bắt đầu từ hôm đó Lâm Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Cô đã buông bỏ tất cả mà sống với chính mình cố gắng từ bỏ mối tình đơn phương của mình. Cô ủng hộ Mạc Ân và Nhất Thiên đến với nhau, cô còn muốn làm bạn với Mạc Ân nữa. _(._.)_ [ Tin vui hí hí ]
____________________________________
- Có ngắn lắm hông mọi người. Cho mình xin chút ý kiến đi ~T_T~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro