Chap 29
- Dừng lại ngay.
Triệu Vy giật mình thả tay mình ra khỏi người Mạc Ân nhưng không ngờ Mạc Ân đã bị lao xuống rất may cô còn có chút sức để nắm lấy lan can rồi cầu cứu. Nhất Thiên hốt hoảng chạy tới nắm lấy tay cô kéo lên, một mình Nhất Thiên thì không thể kéo cô lên đúng lúc đó Nhất Hàm chạy tới giúp cậu kéo cô lên. Lâm Nhi thấy nhưng cũng chẳng ra giúp mà chỉ đứng đó xem. Cuối cùng cũng đã kéo được cô lên, cô vừa mệt khi phải đua co với Triệu Vy ngoài trời nắng như vậy, vừa mệt khi phải cố gắng nắm thật chặt lan can để không bị rớt xuống. Cô hiện giờ không còn chút sức lực nào để nói lời " Cảm ơn " tới hai người họ. Cô lịm dần đi trên vai của cậu cô chỉ nghe được vài tiếng cãi nhau lảng vảng bên tai rồi biến mất.
- Cô bị điên rồi Triệu Vy, cô điên thật rồi. Cô có biết như vậy nguy hiểm tới mức nào không? Tôi không ngờ cô lại độc ác đến vậy. Tôi thật hối hận khi đã quen biết cô, lúc đó tôi lên nghe lời của mẹ mới phải. Cái bộ dạng giả ngây thơ trong sáng của cô tôi đã nhìn tới phát ngán rồi. Cô bớt cái kiểu suốt ngày chỉ biết bám đuôi người khác, ngày nào cũng bị mê hoặc trong tình cảm đó đi. Tôi xin cô hãy tha cho Mạc Ân đi, cô đừng vì tình cảm mà che nấp đi bản thân của cô nữa. Tôi đi đây. - Cậu đang tính đi thì bị Triệu Vy hỏi.
- Anh thích cô ta?
Anh đứng suy nghĩ một xíu rồi đưa ra câu trả lời: - Đúng, tôi thích cô ấy.
Lâm Nhi nghe được cậu nói này khiến cô ngẩn người ra một hồi lâu mới tỉnh lại được. Đâu có cô gái nào có thể chịu nổi cú sốc khi bị người mình yêu nói thích người khác chứ.
- Vậy sao, anh thích cô ta? Vậy còn em thì sao? Từ trước tới giờ anh chưa hề rung động với em sao? Vậy còn em là gì? Anh trả lời em đi. - Triệu Vy vừa nói vừa khóc lóc quỳ xuống chân cậu mà gào lên.
- Cô thấy cách tôi nói tôi chuyện với cô như bây giờ thì cô nghĩ tôi có tình cảm với cô sao. Cô nghe cho kỹ lời tôi nói đi nhé! - Cậu ghé sát tai Triệu Vy rồi nói nhỏ:
- Tôi thích Mạc Ân cực kì thích cô ấy. Vậy nên...cô đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi và cô ấy nếu không cô đừng trách tôi ác với cô.
Dứt lời cậu đứng lên và nói tiếp một câu nữa: - Nhớ cho kỹ vào nhé! - Cậu bế Mạc Ân đi qua mặt Lâm Nhi không hỏi han câu nào cứ vậy mà đưa cô đi xuống phòng ý tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro