
Chap 24
- Ít lượt đọc quá ╮(╯_╰)╭ rảnh quá lên ngồi viết luôn cho mọi người đọc luôn nài. ∩__∩
___________________________________
Xuống phòng bộ môn cô bị nghe chửi hết tiết, tai thì nhức, đầu thì đau nhưng không thể bỏ trốn vì bả lúc nào cũng để ý. Bị chửi xong cô đi về lớp đang thong thả đi thì mấy bọn con gái lớp bên xì xào:
Bạn A: - Nó kìa hình như đúng là nó rồi, mày nghe tin gì chưa? Con nhỏ đó bây giờ nhập học với tư cách con dâu của nhà họ Dương đó. Đã xấu còn thích đi cưa cẩm trai đẹp, càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Bạn B: - Mày nói thật á? Con nhỏ đó giờ là con dâu nhà họ Dương ư. Triệu Vy nó mà biết chắc sẽ tức chết cho mà coi.
...
Đang đứng nghe nén đột nhiên có người đập cô từ phía sau.
- Ê, nghe nén người ta nói chuyện là không có tốt nha.
- Nhất Hàm, sao tự nhiên cậu hù tớ làm hết hồn. Muốn chết hả. - Cô tức giận mắng
- Ây da, làm bạn của tôi giật mình rồi sorry bà. Mà sao tự dưng bà thập thò nghe người ta nói chuyện vậy?
- Họ đang nói về tôi đó, cái gì mà là nhập học với tư cách là con dâu nhà họ Dương. Bộ họ khùng hả? Phải đi nói cho bọn đó một trận mới được. - Cô xắn tay áo chuẩn bị tiến vào lớp thì bị kéo lại.
- Cậu bị gì vậy? Bộ cậu không biết chuyện gì sao?
- Chuyện gì cơ.
- Thì tin mà cậu vừa nghe được đó.
- Tin đó thì sao, nó vốn là tin rởm mà. Đồn đại vớ vẩn.
- Hahahaha...
- Cậu cười cái gì? Tớ đáng để cậu cười như vậy sao?
- Cậu ngây thơ thật. Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Tin đó là có thật mà.
Câu nói vừa nãy làm nó cứ lảng vảng trong đầu cô. Không biết làm sao để xua đi mấy thứ vớ vẩn đó.
- Này, cậu đứng hình luôn rồi hả?
- Hả...
- Cậu đó bị sốc tới ngây người ra rồi kìa haha.
- Cậu~(*+﹏+*)~
Triệu Vy nghe được tin liền tìm Mạc Ân để tính sổ. Thấy Mạc Ân và Nhất Hàm đang nói chuyện vui vẻ cô đi lại:
- Mạc Ân thì ra là cô ở đây. Có vẻ cô không muốn sống rồi chứ gì, cô thì có tư cách gì mà đòi làm con dâu nhà họ Dương. Mặt thì xấu mà thích phấn đấu à. Cô chưa soi gương bao giờ sao, cô không thấy mình xấu tai xấu hại sao. Đã vậy, cô còn cưa cẩm Nhất Thiên nữa bộ cô coi lời tôi nói là gió thoảng qua tai sao. Tôi đã tạm tha cho cô, cho cô cơ hội sửa lại mà cô lại gạt nó qua một bên mà cố tình lấn tới để chọc tức tôi sao? Lần này tôi không thể tha cho cô được nữa, tôi sẽ cho cô thân bại danh liệt. Vốn dĩ tôi rất hiền nhưng cô lại khiến con người tôi trở lên ác độc hơn thì cô đừng trách tôi nặng tay. Tất cả đều do cô hại tôi mà ra đó. - Triệu Vy tức giận làm một đoạn văn cho cô nghe. Thấy vậy cô cũng không thể để yên. Cô phản kháng:
- Này Triệu Vy, cô tưởng tôi muốn làn con dâu nhà họ chắc, cô cũng quá đáng vừa thôi chưa biết rõ đầu đuôi ra sao mà đã ra đây lớn tiếng ư. Cô nói vậy tưởng tôi phải im sao. Cái gì mà " Thân bại danh liệt " bộ cô có ưu thế nhất trong cái Trường này sao? Tôi lại sợ cô quá cơ, nếu cô không biết đầu đuôi nó ra sao thì đừng lên mặt trước mặt người khác. Đến cả việc này tôi đây cũng cảm thấy bất ngờ nữa kìa. Bộ cô chưa bao giờ nghe câu nói này sao: " Bệnh sĩ chết trước bệnh tim " đó. Cô thì được cái nhà giàu lên ra oai ở mấy cái Trường nhỏ nhoi này à. Đừng có ỷ mình mạnh mà ăn hiếp kẻ yếu, cô biết như thế người ta gọi là gì không? Nếu không biết thì giờ tôi cho cô biết nhé! Người ta sẽ gọi là " Thứ súc vật " đấy cô hiểu chưa. Giàu thì muốn gì được đấy chắc bộ cô bị ảo tưởng sức mạnh quá à. Bớt cái tình ra vẻ ta đây của cô đi chướng mắt lắm. Thử hỏi trong cái Trường này có ai ưa nổi cái tính của cô không? Cô đẹp thì đẹp thật nhưng nội tâm của cô xấu thì nó cũng xấu như nhau thôi. Cô lên xem lại thì hơn đừng tưởng chỉ có cô là đẹp nhất nhé!
___________________________________
- Hihi chap này chắc không hay cho lắm mọi người thông cảm nhé! *^▁^*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro