Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

        Căn phòng ngủ tràn ngập ánh trăng sáng, người phụ nữ hôn nhẹ lên trán bé con trên giường rồi lẳng lặng rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại,thân thể gầy gò liền gục xuống. Đến cuối cùng bà vẫn không nỡ xuống tay, vẫn không nỡ kết thúc sinh mạng chính mình tạo ra. Bà đã không thể giải thoát cho nó, bà chỉ cầu nguyện rằng sẽ có người giúp con bé vượt qua đoạn đường trước mắt. Từng giọt nước mắt lăn dài liền biến thành ngọc trai rơi xuống đất. Bà biết việc này là sai, nhưng bà không chắc liệu bà có một con đường khác.

        

         Sau giấc ngủ dài, cục bông trên giường lật đật đi xuống dưới tầng, tìm kiếm hình bóng người mẹ của mình. Nhưng căn nhà giờ có chút…thay đổi ? Tất cả đồ đạc đều không còn. Một suy nghĩ hiện lên, cô bé đi khắp phòng này đến phòng nọ, chỉ mong rằng mẹ quên gọi mình lúc dọn nhà, giọng nói non nót vang vọng khắp nhà. Cánh cửa từng phòng đều bị mở toang, hơi thở cô bé đã không còn bình tĩnh. Bóng dáng nhỏ chạy vụt ra ngoài mang theo một hi vọng nhỏ nhoi, nhưng trước mắt chỉ là những người lạ không quen biết. Những kẻ lạ mặt nhìn thấy người chạy ra thì liền tóm lại. Tầm nhìn của đứa trẻ nhòe đi rồi tối sầm, lạc dần trong chính cơn ác mộng được sắp đặt sẵn.

     

      Tỉnh lại lần nữa, vật nhỏ hốt hoảng nơi xa lạ. Nó không cần biết đây là đâu, nó chỉ muốn về với mẹ thôi, nó đâu biết người nó cần nhất bây giờ là người đẩy nó rơi vào tuyệt vọng? Tiếng bước chân của ai đó vang lên, nó vừa sợ vừa hi vọng chút ít. Cánh cửa mở ra là lúc hi vọng bị dập tắt, một kẻ kì lạ mang theo một vật sắc nhọn chứa nước đen ngòm. Người đó tiến gần rồi cắm thứ nhọn đấy vào cánh tay bé nhỏ. Cảm giác không quá đau nhưng rất khó chịu. Khi thứ nước được đưa vào cánh tay, ông ta đậy vết thương bằng một miếng bông ướt rồi rời đi. Bé con chưa hiểu gì bỗng ôm chặt lấy tai, đôi tai đầy tiếng ong ong, đôi mắt cảm giác căng cứng cực độ. Nó không hiểu, hôm qua mẹ còn hôn nó, tại sao hôm nay lại để nó lại với cơn đau này? Nó ôm chặt lấy đôi tai, mong rằng những tiếng ong ong sẽ dừng lại, nó nhắm chặt mắt, mong rằng sau tất cả chỉ là một cơn ác mộng mà nó nghĩ ra.

       

        Đã là lần thứ ba nó tỉnh dậy trong ngày, đôi mắt nặng trịch dần hé mở, nó thấy một người đang nói gì đó nhưng khi mở mắt mới biết mình đang nhìn rõ một người cách hai căn phòng qua tấm kính. Những tiếng thì thầm đều được nghe rõ bên tai.
“Ngươi biết căn phòng số 44 tầng 4 đúng không? Đưa đứa bé đấy lên đi”- Tên đeo mặt nạ gấu nói với người còn lại.
         Kẻ còn lại liền đi thẳng đến phòng nó rồi bắt nó leo mấy tầng cầu thang. Lên đến nơi, chưa kịp bình ổn con tim đập thình thịch vì mệt, nó liền bị kéo đến một căn phòng lạ. Căn phòng này có rất nhiều thứ, nhưng chẳng có lấy một tia ánh sáng. Nó bị đẩy một cách thô bạo, cánh cửa đóng lại ngay sau đó. Nó mò mẫn trong bóng tối với đôi mắt “mới”, nó nhón chân với tới công tắc nhưng vô vọng. Chán nản, nó đi thẳng dến chiếc giường để ngả lưng ,có gì đó đã thay đổi với đôi mắt nó. Đôi mắt bây giờ nhìn rõ ràng từng vật trong bóng tối, đó là lí do nó thấy đồ đạc và chiếc gường mà chả cần một chút ánh sáng nào cả. Nó cảm thấy như có gì đó bị bóp chặt trong trái tim mình, và nó không hề thích cảm giác này.
         

         Căn phòng yên tĩnh khiến nó an tâm hơn phần nào, đôi tai nó nghe được tiếng nói be bé, có vẻ ở rất xa. Nó nghe thấy tiếng lẩm bẩm của một ai đó, và thứ âm thanh đấy đang ngày càng rõ hơn, nhưng đó không còn là thứ nó quan tâm nữa. Giọng nói đó rất êm tai, êm tai đến nỗi đưa nó vào giấc ngủ một cách bình yên sau tất thảy nỗi đau nó chịu đựng.
                                                     -----------------------------------------------------------------
Hết chap một rùi nhen (~ ̄▽ ̄)~
Thật ra mỗi chap đều có liên hệ đến chap sau đó nha !
Có vài chỗ tôi sẽ đặt dụng ý trong đó nên đừng lo nếu bạn thấy khó hiểu
Mỗi góp ý của mọi người đều giúp tớ rất nhiều đó q(≧▽≦q)
Lịch ra chap sẽ không cố định đâu nhé! Mong mọi người thông cảm
Tớ là Blueberries , Hẹn gặp lại vào chap sau (≧∇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic