Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O and ov

 Chúng ta chia tay đi.

_ Tại sao?

_ Jae muốn xác định rõ hơn tình cảm của mình. Ngày mai Jae sẽ bay sang Mỹ ........

_ Gấp vậy sao Jae? Có cần phải chia tay không?

_ Jae nghĩ là có.

_ Sẽ quay trở về chứ?

_ Sau hai năm có thể sẽ về .......

_ Hôm nay cậu không có hẹn gì chứ, ChangMin?

_ Sao vậy hyung?

_ Uhm, đi cùng hyung một chút.

_ Một chút của hyung là liền tù tì ở bar á. 

_ Lần này không đi bar, được chưa?

_ Ai biết. 

Nói vậy nhưng rồi ChangMin vẫn đi theo anh chàng kia. Hơn một năm kể từ ngày quen nhau, hễ cứ có chuyện không vui anh chàng lại tới chỗ ChangMin và kéo cậu ra ngoài. Cậu không hỏi tại sao, chỉ cằn nhằn sao suốt ngày có chuyện thế. 

_ Hyung, lần này là vì sao ạ? - ChangMin không thể không hỏi khi nhận ra vẻ mặt hôm nay của người đi cùng mình khác hẳn mọi khi. – Hyung đang rất hồi hộp đó.

_ Hình như cậu chưa nghe qua những chuyện cũ của hyung.

_ Jung YunHo vốn nổi tiếng, có chuyện gì mà chưa công bố cho mọi người hay vậy? – ChangMin nghiêng đầu cười đùa.

_ Có nhiều chuyện lắm. Lát nữa sẽ biết ngay thôi.

Người tên YunHo cười nhẹ. Và trong nụ cười ấy như phảng phất một chút ký ức anh không muốn nhớ lại. 

_ Lâu rồi mới về Hàn. Thật không phải khi bắt cậu phải đi theo thế này.

_ Lại khách khí rồi, em cũng có một nửa dòng máu Hàn mà.

_ Thực ra hyung muốn nhờ cậu một việc, YooChun.

_ Uhm, em giúp được, chắc chắn sẽ giúp.

_ Không cần biết những chuyện cũng sao?

_ Nếu người cần giúp không muốn nói, gượng hỏi để làm gì?

YooChun khoác lên người bạn ngồi cạnh mình chiếc áo khoác dài mỉm cười.

_ Dù sao cậu cũng nên biết một chút.

_ Tôi biết YunHo không có tình cảm với tôi nhưng vẫn cưới vì không muốn cha mẹ buồn. Và dù sao hiện giờ chúng tôi cũng là vợ chồng, tuy chỉ là danh nghĩa nhưng tôi vẫn vui vì đôi lúc YunHo hỏi han tôi. Tôi biết YunHo chỉ chú ý tới anh song .....

_ Cô muốn tôi rời xa YunHo?

_ Trước mặt mọi người chúng tôi luôn phải đóng kịch rằng chúng tôi rất yêu nhau, rất tình cảm, luôn quan tâm chăm sóc tới nhau. Tôi không muốn đóng kịch nhiều hơn nữa.

_ Vậy hãy cho tôi biết lý do thật sự của buổi gặp này?

_ Tôi không dám nói tình cảm của mình dành cho YunHo là vô cùng sâu đậm nhưng tôi muốn YunHo chấp nhận tình cảm này. YunHo luôn so sánh những gì tôi làm với anh. Tôi ......

_ ......

_ Hy vọng trong một khoảng thời gian ngắn, xin anh đừng làm bất kỳ một chuyện gì cho YunHo.

_ .......

_ Tôi xin anh, JaeJoong ....... Tôi đã có thai.

_ Cô đã nói gì với Jae? Cô đã nói gì?

_ YunHo, em ....

_ Cô hiểu vì sao cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này tồn tại chứ?

_ YunHo, em ......

_ Cô đã nói những gì?

_ YunHo, hãy nghe em nói. Chúng ta .... em đã có thai.

_ ........

_ Jae ... Jae...

_ Đã về Hàn rồi, nhanh thật. Hai năm rồi mới được cảm nhận chút không khí của Hàn Quốc.

_ Cẩn thận.

YooChun vòng tay ôm lấy JaeJoong lách người bước đi trong đám đông tại sân bay. 

_ Không bao giờ hỏi thêm bất kỳ chuyện gì sao?

_ Hỏi để làm gì ạ?

YunHo quay đầu nhìn xung quanh. ChangMin cũng rướn người nhìn.

_ Hyung muốn đón bạn cũng phải biết người ta về tại cổng nào, chuyến bay nào chứ.

_ Vừa tròn hai năm, nhất định cậu ấy sẽ về.

_ Không một ai ra đón sao?

_ Không, không báo cho ai hết. Đi bí mật và về cũng bí mật.

_ Vậy giờ chúng ta nghỉ tại đâu?

_ Đương nhiên là về nhà chứ đâu, hay thuê phòng nghỉ tại khách sạn cho oai? Hai thằng con trai thuê một phòng ....

_ Không dám. Có thuê thật hyung cũng phá cho kỳ được. 

_ Biết vậy là tốt, ngoan ngoãn nghe lời thì còn có cơ hội ăn những món ngon, không thì tự thân vận động.

_ Vâng. - YooChun bĩu môi cúi người xách hành lý tới tận cửa ra. 

_ Sao hyung không hỏi người ta về chuyến bay nào và ở cửa nào?

_ Có hỏi cũng không ai nói.

_ Không phải do hyung gây ra đấy chứ?

_ Cứ coi là thế đi.

YunHo vẫn đưa mắt nhìn, cố tìm kiếm trong hy vọng. Vóc dáng ấy, vẻ mặt ấy, mái tóc ấy luôn chiếm trọn tâm trí anh. Nếu có thể đảo ngược thời gian, chắc chắn Ho sẽ chọn phương án thứ hai.

Đặt va li xuống đất, YooChun vẫy tay gọi taxi. JaeJoong ngẩng đầu nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Hai năm trước cũng tại sân bay này, một mình rời khỏi Hàn Quốc. Và bây giờ trở về cũng tại sân bay này, bầu trời này nhưng thật may là có thêm một người nữa về cùng.

_ JaeJoong hyung.

_ JaeJoong? Jae .....

YunHo vội quay người khi nghe ai đó mới nhắc đến tên JaeJoong ở gần đó. Đúng là Jae. Vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều sau hai năm, chỉ có mái tóc, không còn là màu đen mượt nữa. 

_ Jae ...

YunHo định lên tiếng nhưng lại thôi. Có một ngươi khác đã thay vị trí của anh? Ngày trước mỗi khi bắt taxi, anh luôn mở cửa cho Jae rồi mới chạy sang bên kia. Hơn nữa, hình như trước khi lên xe, họ đã tay trong tay.

_ Hyung .... - ChangMin đứng bên cạnh huơ huơ tay gọi.

_ Chúng ta về thôi.

_ Chưa đón được người mà.

ChangMin chạy theo YunHo ra xe nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Vừa nãy rõ ràng là ngây ngươi như đã nhìn thấy rồi lại bảo về. Cuối cùng là thế nào?

_ Eh, có xuống ăn tối không hả? Định cắm mặt vào cái laptop đến bao giờ hả? Mai tôi mang laptop của cậu đi bán.

_ Chút xíu nữa thôi hyung.

_ Có chịu xuống không hay tôi phá nó luôn bây giờ?

_ Em xuống ngay đây.

Micky: JaeJoong hyung dang tuc, co gi luc khac tiep nhe.

Xiah: JaeJoon hyung?

Micky: Hyung ay o cung nha voi Micky.

Xiah: Uhm, the thi xuong di. May hyung ma gian thi kho tui minh lăm.

Micky: Mai tiep nhe.

YooChun mỉm cười cố gõ nốt một vài dòng trước khi chạy xuống nhà, trước khi JaeJoong chạy lên phá chiếc laptop yêu quý của mình.

_ Đây, em đây.

_ Hyung, Jae hyung về rồi đấy. 

Cậu nhóc chạy thẳng từ trên tầng xuống dưới nhà thông báo.

_ Hyung biết rồi.

_ Vậy mau đi gặp Jae hyung đi. Không phải hai năm nay hyung đếm lùi từng ngày sao?

_ Khi nào giải quyết xong công việc hyung sẽ đi.

_ YunHo hyung. - Cậu nhóc đập tay xuống bàn quát.

_ Lo chuyện của mình đi, chuyện của hyung, hyung t&#79

Next chap's here

Micky: Chung ta gap nhau duoc khong?

Xiah: Gap nhau?

Micky: Uhm. M muon duoc thay tan mat nguoi ban chat than nhat trong suot hai nam qua cua minh.

Xiah: Nhung YunHo hyung khong cho X ra ngoai dau. 

Micky: Sao lai the?

Xiah: Tu be hyung ay da khong cho X ra ngoai roi. Muon di dau cung phai co hyung ay di cung, neu khong thi cung chi duoc di tu nha toi truong thoi. Ban be X deu so hyung ay nen khong ai dam toi.

Micky: Sao ky quac vay?

Xiah: Hyung ay luon bat nguoi khac phai nghe theo y minh. 

Micky: M co the den nha X duoc khong?

Xiah: Den nha? Khong biet YunHo hyung co dua ban ve nha khong nua?

Micky: Thi chung ta se len phong X noi chuyen rieng.Khong thi M se xin phep YunHo hyung de chung ta ra ngoai.

Xiah: Vay cuoi tuan nay nhe.

Micky: Uh. Nho cuoi tuan nha.

Xiah: Dia chi nha X la ............

_ Hyung.

_ Sao? – YunHo vẫn cúi đầu nhìn tập hồ sơ đáp lại.

_ Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?

_ ChangMin hôm nay lạ nhỉ, chủ động mời người khác ra ngoài cơ đấy.

_ Em chờ hyung tại Balloon, mười lăm phút nữa hyung phải có mặt.

Nói rồi ChangMin bước ra ngoài đóng sập cửa phòng. YunHo lắc đầu nhìn theo bóng dáng vừa rời đi đó.

_ Y hệt như Jae hồi ấy.

_ Hyung, cuối tuần nay chúng ta đi chơi nhé.

_ Nhà cửa không dọn dẹp, việc làm không tìm, lúc nào cũng chỉ thích đi chơi. – JaeJong cúi người xếp lại chồng sáh báo trên ghế sofa cằn nhằn.

_ Vì hyung có phân công cho em làm việc đâu.

_ Thế cậu không thấy chướng mắt với đống lộn xộn này hả? – JaeJoong đặt mạnh chồng sách báo xuống mặt bàn quay đầu nhìn YooChun.

_ Dạ, dạ, em sẽ dọn. Hyung đừng nóng.

YooChun vội chạy tới ôm chồng báo chạy lên cất vào phòng rồi lại chạy xuống cầm máy hút bụi dọn nha. JaeJoong thả người lên ghế khoanh tay nhìn.

_ Làm cho cẩn thận vào, nếu không hyung sẵn sàng cho cậu ra khỏi nhà không một xu dính túi. 

_ Dạ.

Dọn xong phòng khách, YooChun dọn tiếp toàn bộ đống lộn xộn trong bếp rồi chạy lên dọn tiếp phòng mình.

_ Hyung, em dọn phòng hyung nhé?

_ Không dám làm phiền cậu. Hyung dọn phòng mình từ sớm rồi.

_ Hyung, cuối tuần chúng ta đi chơi nhé?

Sau khi dọn dẹp và đã được JaeJoong kiểm tra chất lượng, YooChun chạy lại gần năn nỉ lần nữa. JaeJoong cầm remote mở ti vi thản nhiên đáp:

_ Thích thì cậu cứ đi một mình.

_ Hyung đi cùng em đi.

_ Cậu đi gặp bạn cậu chứ có phải bạn hyung đâu mà đi.

_ Hyung, cậu ấy rất dễ thương, rất đáng yêu nhưng lại không có bạn, anh trai cậu ấy không cho cậu ấy ra ngoai, hyung tới đó cùng em thuyết phục anh trai cậu ấy.

_ Cậu quen người ta, tự cậu phải nói chứ.

_ Em sẽ nói nhưng nếu em thất bại thì hyung nói giúp em. Hyung từng thuyết phục được gia đình em, nên hyung giúp em lần này đi.

JaeJoong nheo mắt một chút rồi đứng dậy mỉm cười.

_ Nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi.

YooChun chột dạ trước nụ cười mỉm đó của JaeJoong, đắn đo một lúc rồi gật đầu mà sau đó mới giật mình vì đã không hỏi kỹ phải nghe lời những chuyện gì.

_ Hyung tới muộn năm phút. – ChangMin gõ gõ tay lên mặt bàn nhìn YunHo.

_ Từ công ty tới đây mười lăm phút sao đủ.

_ Bỏ qua chuyện đó, em có chuyện muốn hỏi hyung. – ChangMin chỉ tay vào chiếc ghế trống ở cạnh YunHo ra hiệu ngồi xuống.

_ Chuyện gì? Công ty còn nhiều việc phải làm ...

_ Tất cả em đã giải quyết xong, và em nghĩ hyung không bao giờ làm chậm hơn kế hoạch đã định. – ChangMin lại một lần nữa ngắt lời YunHo.

_ Vậy có chuyện gì?

_ Chuyện quá khứ của hyung, em muốn biết.

Vẻ mặt YunHo thoảng chút bối rối rồi trở lại vẻ lạnh lùng cố hữu. ChangMin luôn đi thẳng vào lý do chứ không bao giờ rào trước đón sau bất kỳ một ai.

_ ChangMin vốn không bao giờ quan tâm tới những chuyện riêng tư của mọi người ...

_ Những ai cần quan tâm thì sẽ quan tâm. Hyung không thấy giữ mãi trong lòng trong thời gian dài như vậy là quá mệt mỏi sao? - ChangMin đưa tay ngoáy tách cafe trước mặt nhìn YunHo. 

_ Vậy sau đó cậu sẽ làm gì?

Những vòng xoáy trong tách cafe vẫn quay đều nhưng tiếng leng keng va chạm giữa tách đựng cafe và chiếc thìa nhỏ đã thôi vang lên. Câu hỏi ấy, ChangMin chưa bao giờ nghĩ tới. Biết được câu chuyện quá khứ của YunHo rồi cậu sẽ làm gì? Được coi là người thân với YunHo nhất trong tất cả mọi nhân viên khác, bản thân cậu cũng nhiều lần thắc mắc về cuộc sống riêng của con người này thế nào nhưng công việc lại cuốn bay suy nghĩ ấy đi. Cho đến hôm qua, khi cậu thấy được những thái độ khác của YunHo, không còn vẻ lạnh lùng cố hữu kia. Tất cả mọi người, kể cả cậu, không ai biết quá hai điều rằng YunHo đã có vợ và cũng đã ly dị. Nếu bây giờ YunHo đồng ý kể cho cậu nghe câu chuyện ấy, cậu sẽ làm gì sau đó?

_ Nếu giúp được, em sẽ giúp hyung.

_ Giúp? – YunHo ngẩng đầu nhìn ChangMin. Đôi mắt nâu tròn và giọng nói chắc chắn ấy khiến YunHo thoáng khựng lại.

_ Em sẽ giúp hyung.

_ Lời đã nói ra như bát nước đã hắt đi, sẽ không lấy lại được đâu.

Sẽ không lấy lại được? Nếu câu chuyện ấy khác với em nghĩ và em sẽ phải làm như nó hợp với suy nghĩ của mình? Hyung sợ như thế? Bao lâu nay em vẫn cười với hyung đó thôi, em vẫn cười dù trong lòng em nhói đau, nhất là ngày hôm qua.

_ Hyung, em dọn xong rồi ạ. – YooChun chạy lại, một vay lau mồ hôi báo cáo tình hình việc nhà.

_ Giặt tiếp đống quần áo kia đi. – JaeJoong chỉ tay vào phòng tắm rồi tiếp tục với game đang chơi dở sắp về nước, mắt không rời khỏi laptop. 

_ Hả? – YooChun hét toáng lên khi thấy công việc tiếp theo của mình, một thùng lớn quần áo phải giặt.

_ Hả với hở cái gì? Khi ở Mỹ ai đã làm hết cho cậu? Muốn cuối tuần hyung đi cùng cậu tới gặp cậu bé đáng yêu kia thì mau làm đi.

_ Hyung, nhà có máy giặt mà.

_ Ai trả tiền điện, tiền nước?

_ Nhưng ...

_ Vậy mai cậu đi kiếm việc làm nhé? – JaeJoong ngẩng đầu nhìn YooChun nở nụ cười hiền.

_ Dạ, thôi ạ. – YooChun nhanh chóng chạy tới phòng tắm tiếp tục công việc mới.

Xiah: Micky nay, hyung ay dong y cho moi nguoi toi choi vao cuoi tuan roi.

JaeJoong vừa kết thúc game thi dòng tin nhắn đột ngột xuất hiện. Cậu bé dễ thương của YooChun?

Micky: Vay a? Hyung ay co kho tinh lam khong?

JaeJoong mỉm cười gõ bàn phím. Để xem cậu bé này dễ thương thế nào?

Xiah: Hyung ay cung vi lo cho Xiah nen moi the. Tuy khong cho Xiah ra khoi nha nhung doi luc hyung ay van ke moi chyen ben ngoai cho Xiah nghe. Chua bao gio hyung ay mang Xiah du dang rat tuc gian.

Micky: Anh trai bao gio cung rat lo cho em, chi khac nhau o cach the hien thoi.

Xiah: Doi luc mong duoc giup hyung ay mot phan.

Micky: Hyung ay van chua noi tai sao khong cho Xiah ra ngoai a?

Xiah: Khong. Ke tu luc ly di xong, hyung ay rat it noi. 

Micky: Ly di?

Xiah: Uhm. Hyung ay ket hon chua duoc mot nam ruoi thi ly di. Sau do toan di lam tu sang som, toi muon moi ve, ngay nghi chu yeu la ngu.

_ Hyung, sao hyung lại làm thế?

Giọng YooChun the thé phía sau khiến JaeJoong giật mình. 

_ Hyung đang tìm hiểu cậu ta để dễ thuyết phục thôi mà.

YooChun giật vội laptop trong tay JaeJoong sau khi chùi vội bọt xà phòng vào quần. 

_ Đúng là cậu ta rất dễ thương, cách nói chuyện cho thấy cậu ta rất ngoan. Mà cũng tội nghiệp cho cậu ta khi phải sống như thế.

_ Thế nên hyung giúp em nhé. – YooChun hào hứng ngay.

_ Nếu như cậu thực hiện đúng theo yêu cầu của hyung. – JaeJoong nhìn vào phòng tắm, nơi YooChun vừa từ đó chạy ra rồi nhìn chiếc laptop.

_ Nhưng ...

JaeJoong nghiêng đầu đưa tay mỉm cười.

_ Có muốn gặp cậu bé dễ thương đó không?

_ Hyung cố nói chuyện giống em nhé. - YooChun cúi đầu đưa laptop cho JaeJoong, quay lại với nơi vừa từ đó đi ra.

_ Biết rồi.

_ YunHo, đây là Dana.

_ Thưa cha ...

_ Hai đứa sẽ kết hôn vào cuối tháng này.

_ Cha ....

_ Ta muốn nhìn thấy con được yên bề gia thất, mẹ con ở trên cao chắc cũng đang mong như thế ...

_ Cha .....

_ YunHo .......

_ ....

_ Jae, cha mẹ ......

_ Không sao, Jae hiểu.

_ Nhưng ...

_ Chỉ cần Ho vẫn dành một chỗ trong tim cho Jae là được.

_ Nhưng Ho không thể làm như ....

_ Dana, tôi có chuyện cần nói rõ với cô.

_ Vâng.

_ Cuộc hôn nhân này là hữu danh vô thực, vì cha nên tôi .....

_ ........

_ Mong cô hiểu cho. Chúng ta là vợ chồng nhưng sẽ vẫn sống hai cuộc sống riêng biệt. Trước mặt mọi người, hãy cố làm như chúng ta thật sự rất hạnh phúc.

_ Vì một người khác đến trước ......

_ Mong cô hiểu cho.

_ Vì người hôm qua hyung đón ở sân bay?

_ Đúng.

ChangMin cúi đầu tiếp tục ngoáy tách cafe trước mặt. Người đó như thế nào mà khiến YunHo hyung .....

_ Dana, đây là JaeJoong.

_ Xin chào, tôi là JaeJoong.

_ Hyung, hyung cố nói giúp em nhé.

YooChun nhắc lại câu nói tới lần thứ một trăm kể từ lúc rời khỏi nhà đến khi đứng trước cửa nhà theo đúng địa chỉ mà người bạn chat cho. JaeJoong sững người khi nhìn thấy cánh cửa màu đen trước mặt.

_ Không phải là ....

YooChun vui mừng đưa tay ấn chuông cửa mà không chú ý tới vẻ bối rối của JaeJoong. Con đường tới căn nhà vốn đã thấy quen, không ngờ lại chính là căn nhà này. Nếu vậy không lẽ là ...

_ Xin hỏi là ai vậy?

Giọng trẻ con phát ra từ chiếc hộp gắn bên tường khiến JaeJoong giật mình. 

_ Tại sao lại chọn giọng này?

_ Jae thích giọng này nhất mà.

_ Nhưng hiện giờ ...

_ Chỉ là hữu danh vô thực, trước mặt mọi người thì vẫn tình cảm nhưng thực ra là hai cuộc sống riêng biệt.

_ Như vậy tội cho ...

_ Đừng nghĩ nhiều quá. 

_ Là một người bạn mới của ..... Xiah .....

Cánh cửa tự động mở ra. JaeJoong bước từng bước nhỏ lo sợ. Không phải là ......... Con đường dẫn tới đây ..... Cánh cửa màu đen ........ Giọng nói trên chiếc hộp ấy ........

_ Yeah ........

Tiếng reo vui kéo JaeJoong về với thực tại. Một cậu bé chạc tuổi YooChun đang chạy trên cầu thang xuống.

_ Xiah?

_ Cậu tới rồi. - Cậu bé lao tới ôm lấy YooChun vẻ vui mừng. – Vui quá.

_ Uhm. Đây là JaeJoong hyung, người ở cùng nhà với Micky.

_ Chào hyung ạ. 

Cậu bé tươi cười cúi người chào kéo tay JaeJoong vào phòng khách.

_ Hôm nay hyung ấy vẫn phải tới công ty làm việc, chắc tối mới về, hai người ở lại chơi nhé.

_ Chừng nào thì hyung ấy về? – JaeJoong đưa mắt nhìn xung quanh. Trước kia ..........

_ Em cũng không rõ nữa.

_ Lát hyung cố gắng giúp em nhé.

YooChun lại nhắc lại câu nói này. Nếu là một nơi khác chắc chắn JaeJoong sẽ gắt lên ngay nhưng tại nơi này ........ những chuyện không muốn nhớ lại cứ kéo về bao bọc tâm trí JaeJoong.

_ Jae ah .........

_ Đừng như trẻ con thế chứ.

_ Jae biết Ho rất thích trẻ con mà.

_ Thích khác, làm nũng khác.

_ Nhưng không có đứa trẻ nào nũng nịu giỏi hơn Ho đâu.

_ Phải. Nếu không làm nũng giỏi thì làm sao suốt ngày ......

_ Và cũng chỉ có Jae mới biết cách làm thế nào để Ho không nũng nịu được nữa.

_ Chỉ được cái giỏi nịnh. Thế mà cũng làm được giám đốc.

_ Trước mặt Jae mới làm nũng thôi.

_ Ai biết.

_ Vậy tại sao lại ly dị, vốn không phải là hai cuộc sống riêng biệt sao?

_ Có một chút rắc rối đã xảy ra sau đó.

_ Do hyung?

_ Men rượu cùng áp lực công việc và không kiểm soát được ý thức khi ấy đã khiến bản thân gây ra chuyện vốn không bao giờ được phép xảy ra.

_ Khiến người đó bỏ đi?

_ Đó là tất cả những gì cậu muốn biết.

_ Vậy nếu người hôm qua hyung tới đón ở sân bay chắc chắn trở về, hyung muốn nói rõ với người đó chứ?

_ Cậu thật muốn giúp?

_ Nói ra những chuyện bấy lâu nay phải giữ kín có thấy nhẹ người hơn không? Em đã nói sẽ giúp, chắc chắn em sẽ giúp.

Nụ cười của ChanMin vẫn như mọi khi nhưng nếu chú ý kỹ hơn sẽ thấy trong nụ cười đó ccó chút gì buồn bã và gượng gạo. YunHo lắc đầu.

_ Nên để dòng đời trôi theo dòng thời gian.

_ Ngốc. Người ta đã quay trở lại, tại sao không tới gặp và nói rõ tất cả.

Ngón tay YunHo miết nhẹ trên miệng tách cafe đen thẫm. Chút khói trắng từ tách cafe toả ra lửng lơ trước mặt hai người. YunHo lại cười.

_ Người ta đã có người mới rồi, giải thích làm gì nữa.

_ Vì thế nên hyung mới bảo đi về? Người ta có người mới thì sao chứ, mình phải giành lại hạnh phúc vốn là của mình?

_ Cứ như thế này sẽ tốt hơn.

Cứ như thế này sẽ tốt hơn. Đúng là như thế sẽ tốt hơn, vì cậu được ở cạnh YunHo nhiều hơn. Nhưng sẽ chỉ là một YunHo lạnh lùng chứ không có bất kỳ một biểu cảm nào khác. Cậu muốn được nhìn thấy YunHo của hôm trước, hào hứng và vui mừng, một YunHo với nhiều sắc thái tình cảm khác nữa. Em sẽ không để mọi việc tự nhiên diễn ra như hyung nói đâu.

_ Cũng hết giờ làm việc rồi. Hôm nay JunSu nói có bạn tới chơi.

_ JunSu?

_ Một cậu em đặc biệt, muốn gặp mặt JunSu chứ?

_ Chưa bao giờ nghe hyung nhắc tới.

_ Vì đó là một cậu em đặc biệt nên không muốn nhiều người biết.

_ Hyung uống trà hay cafe?

_ Nước thôi cũng được.

JaeJoong nhìn những bức tường trắng trước mặt. Chiếc cầu thang hình xoắn ốc, căn bếp theo kiểu quầy bar, chiếc ti vi mỏng, chiếc đèn chùm ........... Kiểu thiết kế này ........

_ Em mới học được cách pha Cappuchino và thử những kiểu hình trang trí khác nhau, hyung dùng thử.

Cậu bé đặt trước mặt JaeJoong và YooChun hai tách Cappuchino thơm phức. JaeJoong mỉm cười nhận lấy, mắt vẫn không thể rời khỏi kiểu thiết kế của căn nhà.

_ Ho ah, Jae đâu có ......

_ Không được. Vì chúng ta là những người đặc biệt nên tất cả mọi thứ phải đặc biệt theo.

_ Nhưng sắp tới là Ho sống cùng với Dana.

_ Ho đã nói hết cho cô ấy về mối quan hệ của chúng ta, cuộc sống sau này nếu phải kết hôn.

_ Ho đã nói hết?

_ Đúng. Hôm ấy khi đưa Jae tới gặp cô ta cũng để cho cô ta biết mặt và hiểu rõ hơn.

_ Như vậy là .....

_ Có những chuyện chúng ta bắt buộc phải làm, nhất là chuyện này, vốn không có lựa chọn nào khác.

_ Cậu tên gì?

_ Kim JunSu ạ. Hyung là JaeJoong.

_ Sao cậu biết?

_ Micky nói cho em biết, hyung và hai người ở cùng nhà với nhau. Hyung nấu ăn rất tài.

_ Tên nó là YooChun, Micky là tên Mỹ.

_ Vậy hai người là người Mỹ?

_ Chỉ là có thời gian từng sống ở Mỹ. Anh trai cậu .......

Kinh cong.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến JaeJoong hơi lo sợ. Đến lúc rồi sao? Tới lúc phải đối mặt rồi sao?

_ Hyung hay thật đấy, vừa nói tới là hyung ấy về thật.

JunSu đứng dậy chạy ra mở cửa. JaeJoong nắm chặt tay. YooChun đứng dậy bước theo JunSu ra ngoài.

_ Hyung, đây là YooChun, bạn mới của em. 

_ Hyung. - YooChun cúi người chào cùng JunSu. 

_ JunSu, đây là ChangMin, bạn hyung. Hình như còn một người nữa?

.... Giọng nói này ....... JaeJoong đứng dậy. 

_ Tôi là ChangMin.

_ Vâng, JunSu. Dạ, còn một người nữa là JaeJoong hyung.

_ JaeJoong?

Tiếng bước chân dừng lại. Hai ánh mắt gặp nhau. Trong hai ánh mắt ấy, những cảm xúc cùng những kỷ niệm xưa cũ bất chợt cùng nhau kéo về. 

_ Jae .....

_ Đó là chuyện ai cũng mong đợi, đừng lo lắng quá.

_ Nhưng ..

_ Jae đã nói là không sao. Jae không để ý chuyện ấy đâu.

_ Chúng ta hãy ly dị.

_ Nhưng em đang ...

_ Do lỗi của tôi, tôi sẽ .....

_ Em không cần tiền. Thứ em cần duy nhất là sự quan tâm của anh, tình cảm của anh.

_ Xin lỗi, từ lâu trong tim tôi đã không còn chỗ cho bất kỳ ai khác.

_ YunHo ...

_ Hoặc chúng ta ly thân cũng được.

_ Hyung ah. – JunSu lay lay người YunHo. 

_ Hyung ... – YooChun cũng hýuch người JaeJoong. ChangMin vẫn im lặng đứng sau YunHo.

_ Tôi là JaeJoong. 

_ Tôi là anh trai của JunSu.

YunHo vô thức nói theo JaeJoong, quay người bước lên tầng. ChangMin cúi chào khách, bước lên theo. JunSu chạy theo gọi với lên.

_ Hyung ah ...

_ Hyung ấy đang có khách, đừng quấy rầy họ.

_ Vâng.

YunHo nép người phía trên cầu thang lắng nghe. Cậu ấy vẫn không thay đổi nhiều, trừ mái tóc đã nhuộm vàng sẫm. Người đi cùng với cậu ấy ...... ChangMin khẽ đưa tay nắm vai YunHo.

_ Hyung không sao.

_ Hyung không sao đấy chứ?

JunSu nghiêng đầu nhìn JaeJoong. Câu chuyện huyên thuyên giữa JunSu và YooChun từ nãy tới giờ chẳng lọt vào tai JaeJoong một chữ nào.

_ Uhm, không sao.

_ Nhưng trông hyung như người mất hồn vậy. – JunSu đưa tay sờ nhẹ trán JaeJoong rồi lại sờ trán mình. - Kể từ lúc hyung và YunHo hyung nhìn nhau tới giờ.

YunHo ... JaeJoong đưa mắt nhìn về phía chiếc cầu thang xoắn ốc. 

_ Sao lại làm hình xoắn ốc?

_ Vì hình xoắn ốc là hình vững chắc nhất trong tất cả. Những vòng xoắn cứ ngày một nhiều lên, xếp chồng lên nhau, nối tiếp nhau.

_ Có liên quan gì ...

_ Tinh cảm cũng thế, nếu không đi từ thấp lên, đi từ ...

_ Sao hôm nay lại triết lý thế?

_ Ngay cả cái bĩu môi cũng rất dễ thương. 

_ Lau dọn đi.

_ Chừng nào cô ấy về?

_ Sao?

_ Chừng nào Dana về?

_ Không biết.

_ Dù sao cô ấy cũng là vợ Ho mà.

_ Nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi.

_ Trên danh nghĩa cũng phải chú ý tới cô ấy một chút chứ, Ho cứ như thế cô ấy sẽ ...

_ Với Ho, không ai quan trọng hơn Jae.

_ Đừng quá lạnh lùng với Dana, tội cho cô ấy lắm.

_ Nhưng Ho không thể làm khác được. Tại sao Jae cứ nhắc Ho phải quan tâm tới Dana hoài vậy?

_ Vì nếu cứ lạnh nhạt như thế làm sao trước mặt cha mẹ có thể diễn như có tình cảm với nhau thật được. Đừng tự trách mình về chuyện đó nữa.

_ Nhưng thực sự Ho chỉ muốn chúng ta được sống cùng nhau.

_ Hiện tại không phải đang sống cùng nhau sao, kén chọn nhiều chóng già đấy, ngốc.

_ Ho muốn một cuộc sống thật hạnh phúc, không có ai xen ngang hai ta, không phải lo lắng về ngay mai ra sao.

_ JunSu trông còn trẻ con lắm.

ChangMin lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ mông lung của YunHo. 

_ Uhm, nhưng chính xác thì JunSu hơn tuổi cậu đấy.

_ Em không gọi JunSu là hyung đâu.

_ Đoán trước cậu sẽ nói thế rồi, JunSu cũng chẳng chấp nhặt chuyện đó đâu. Nếu rảnh qua chơi cùng JunSu nhé, chỉ có một mình nó ở nhà.

_ Nếu rảnh em sẽ qua. Người vừa rồi, người đứng bên bàn khi ấy ...... chính là người hyung định đón ở sân bay.

YunHo quay đầu nhìn ChangMin đang đứng dựa người bên cửa, nửa nhìn xuống, nửa quay vào trong phòng. Trực giác của những ngươi thứ ba luôn nhạy bén thế sao?

_ Ánh mắt của người đó nhìn hyung vừa bàng hoàng vừa hơi lo lắng, có chút mừng rỡ nhưng có chút e ngại. 

_ Không phải thì sao?

_ Hyung có thể nói không phải nhưng như thế là tự dối lòng mình. Khi hyung nhìn thấy người đó, nếu không phải một người quen, chắc chắn hyung sẽ không khựng lại, nếu không phải là người đã chờ từ lâu, chắc chắn vẻ mặt của hyung không đầy ngạc nhiên như thế.

Giọng ChangMin lại thay đổi. Không biết người đứng trước mặt mình kia là ai, ChangMin đều nói thẳng tất cả những suy nghĩ của mình. 

_ Hyung chờ người ta suốt hai năm, sao không tận dụng cơ hội này để làm lại từ đầu.

_ Không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ta mong muốn.

_ Hyung, đó là hạnh phúc của mình, tại sao lại để cho người khác cướp mất. JunSu biết chuyện này chứ?

_ Không, sau khi ly dị với Dana mới sống cùng JunSu.

YunHo đặt lên bàn hai ly nhỏ cùng một chai rượu cổ. ChangMin bước vào giữ lấy cổ tay YunHo.

_ Hyung.

_ Hyung nhớ nói giúp em nhé. - YooChun huých tay JaeJoong khi JunSu chạy lên gác. JaeJoong giật mình quay sang.

_ Gì?

_ Hyung hứa sẽ nói giúp em với anh trai của JunSu.

_ Hyung có hứa thế à? - JaeJoong tròn mắt nhìn YooChun ngây người trước câu trả lời hoàn toàn ngoài dự kiến.

_ Hyung .......

_ Ah, nếu cậu nói không lại, hyung sẽ can thiệp.

JaeJoong ậm ừ đáp. Liệu có thể nhìn thẳng vào cậu ta để nói được không? JaeJoong đưa mắt nhìn lên cầu thang. Liệu có thể mở miệng để bắt đầu được không? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ấy. Liệu có thể làm như chưa hề có gì xảy ra? 

_ Hyung ...

YooChun gọi khẽ. Kể từ sau khi JaeJoong hyung gặp mặt anh trai JunSu, thái độ của JaeJoong hyung cứ là lạ. 

_ Xin lỗi hyung, YunHo hyung bận giải quyết kế hoạch mới của công ty nên không xuống tiếp chuyện được ạ.

Tiếng bước chân chạy xuống cầu thang cùng giọng của JunSu như giải thoát JaeJoong khỏi hàng ngàn vướng mắc. 

_ Liệu có thể nhắn lại cho hyung ấy không? - YooChun ỉu xìu hỏi.

_ Lát nữa JunSu sẽ hỏi, hyung ấy chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào của JunSu.

_ Nhưng như thế thì kỳ quá.

_ Có sao đâu. – JunSu cười. – Ai nói cũng vậy cả. 

_ Vậy hyung và YooChun về nhé. Nhắn với YunHo, hy vọng hôm nào đó chúng ta có thể nói chuyện với nhau thật thoải mái.

_ Vâng.

YooChun chu mỏ đòi ở lại lâu hơn nhưng ánh mắt sắc lạnh của JaeJoong lướt qua khiến YooChun lủi thủi bước theo.

_ Hyung, nếu JunSu xin phép được, hyung đi cùng nhé.

_ Có ai như cậu không hả? Đi chơi với bạn mà cứ mè nheo đòi người khác đi cùng là sao?

_ Nhưng JunSu nói cậu ấy sẽ không được đi đâu mà không có anh trai cậu ấy đi cùng. Tụi em muốn được nói chuyện riêng với nhau. Nếu anh trai JunSu đi cùng, làm sao em dám lên tiếng.

_ Mặc cậu.

JaeJoong mở cửa xe ngồi vào. YooChun ngồi bên cạnh, mắt hơi ươn ướt.

_ Hyung đã nói là sẽ giúp em mà giờ lại buông một câu rất nhẹ nhàng, mặc cậu, hyung có thấy mình quá ác không hyung.

_ Mặc cậu. - JaeJoong vẫn buông một câu lạnh băng nhìn ra ngoài.

_ Hyung nghe thấy người ta nói gì rồi chứ? 

ChangMin đặt ly rượu vẫn còn nguyên lên bàn. YunHo cũng không nhấp một ngụm rượu nào. Không gian trong phòng yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

_ Không phải của ta thì mãi mãi không bao giờ là của ta.

_ Không phải của ta? Ngốc, hyung không hiểu hay giả như không hiểu vậy.

_ Hyung. - JunSu lấp ló ngoài của phòng gọi. 

_ Sao? – YunHo quay đầu mỉm cười.

_ Em muốn cuối tuần tới chúng ta đi chơi, được không hyung?

_ Cuối tuần cũng không có việc gì. Các kế hoạch công tác đều đã lo xong cả. Chắc được đấy, ChangMin đi cùng được không? – ChangMin lên tiếng trước khi YunHo kịp trả lời.

_ Vâng, càng nhiều người càng vui ạ.

_ Bên những người bạn kia có đi cùng không?

_ Có ạ. Hyung nhớ đã hẹn với em cuối tuần đi chơi nhé.

Nói rồi JunSu chạy vụt đi. YunHo thở dài một tiếng. ChangMin nhìn theo dáng JunSu chạy xuống cầu thang lắc đầu.

_ Hyung không cho JunSu ra ngoài sao?

_ Trừ có lúc đi học.

_ Hyung định bắt JunSu biệt lập với thế giới bên ngoài?

_ ....

_ Em sẽ đưa JunSu ra khỏi bốn bức tường này. Nơi này vốn chỉ dành cho hyung và những kỷ niệm hyung không tểh quên. JunSu không biết những chuyện đó, đừng bắt cậu ấy phải sống cùng những kỉ niệm của hyung. Còn cuối tuần, dù hyung muốn hay không em cũng bắt hyung phải đi. 

Đẩy ly rượu vào giữa bàn, ChangMin quay người bước xuống tầng dưới. JunSu đang đứng trong bếp tỉ mẩn làm thứ gì đó. Sống trong bốn bức tường, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài một thời gian dài, cậu ấy chịu được sao? Căn nhà này thật toàn những người kỳ quặc.

_ Hyung ....

JunSu ngẩng đầu khi thấy một ánh mắt lạ cứ nhìn về phía mình.

_ ChangMin kém JunSu hai tuổi, gọi nhau bằng tên, đừng gọi hyung.

_ Vậy ah? ChangMin làm cùng cơ quan với YunHo hyung?

_ Uh.

_ Uống Cappuchino nhé. JunSu đang học làm Cappuchino hình lá phong.

_ JunSu sống cùng YunHo hyung được bao lâu rồi?

_ Cũng gần hai năm. 

_ Vậy giữa JunSu và YunHo hyung là quan hệ huyết thống gia đình hay ....

_ Có quan hệ họ hàng song gần như không còn nhớ được nhiều về gia đình mình nữa, YunHo hyung chăm sóc rất chu đáo, dù bận rộn nhưng vẫn quan tâm tới JunSu.

_ Cuối tuần này chúng ta đi chơi, ChangMin tới đón nhé? – ChangMin vội đổi chủ đề ngay. Giọng JunSu khi trả lời không ngập ngừng hay thấp giọng mà cứ lạnh lùng.

_ Không cần đâu. ChangMin cứ tới đây rồi đi cùng là được. – JunSu lắc đầu. 

Ngoại trừ lúc trả lời câu hỏi quan hệ ấy, lúc nào JunSu cũng có những cử chỉ rất dễ thương, chắc vì thế nên mới không cho JunSu ra ngoài. 

_ Không thấy giận vì YunHo không cho ra ngoài?

_ Hồi đầu cũng chán lắm nhưng rồi cũng tìm được những thứ có thể giết thời gian. YunHo hyung bận công việc song nhiều khi lại trốn việc để về chơi cùng JunSu. Vui lắm.

_ Uhm, vậy cuối tuần ChangMin sẽ đến, hôm đó nhớ giữ YunHo hyung ở nhà nhé.

_ Ngày nghỉ YunHo hyung toàn ở nhà ngủ hoặc JunSu đòi đi chơi, hyung ấy chẳng nói gì rồi mặc quần áo đứng chờ JunSu bên ngoài xe.

_ Hyung, nồi thịt cháy rồi kìa. – YooChun lao một mạch từ trên phòng xuống bếp. JaeJoong vội tắt bếp, nhấc nồi thả vào bồn rửa. – Hyung sao thế? Mấy hôm nay, hôm nào cũng chẳng chú ý gì vào việc đang làm hết. Tay có mười ngón, chuẩn bị dán băng cá nhân đủ mười rồi đấy.

_ Không tâm sự với JunSu nữa à?

_ Có muốn em cũng không thể. Hyung cứ ngây người như thế, em an tâm để hyung làm một mình được à? Hyung lên đi, JunSu cũng đang hỏi về hyung đấy, để em làm cho.

_ Sắp có bão lớn rồi, YooChun đột ngột đòi làm việc nhà.

YooChun không đáp lại, đẩy JaeJoong ra khỏi bếp. Kể từ sau lần gặp mặt đó, JaeJoong hyung cứ như kẻ thất thần, chẳng chú tâm vào việc gì hết, không biết ngủ có ngủ hẳn hoi không nữa. Tâm trí thả bồng bềnh đâu đó, tay thì cầm dao lo nấu nướng. Khi thì dao xượt qua tay, khi thì cho nhầm gia vị vào đồ ăn, khi thi để cạn nước cũng không buồn cho gạo vào nồi. Mai phải hỏi JunSu xem bên ấy thế nào. YooChun chép miệng dọn dẹp tác phẩm thứ mười của JaeJoong.

Kinh coong.

_ Ai vậy?

_ Là ChangMin.

Tiếng bước chân chạy ra, cánh cửa khẽ mở. ChangMin được chào đón bằng nụ cười rất dễ thương.

_ ChangMin giải quyết xong công việc nên rẽ qua đây chơi.

_ YunHo hyung không cùng về với ChangMin à?

_ YunHo hyung còn vướng buổi họp quan trọng nên muộn mới về được. ChangMin có thứ này cho JunSu.

JunSu quay người lại. ChangMin đặt vào tay người đáng lẽ mình phải gọi bằng hyung một chiếc túi khá nặng.

_ Gì vậy?

_ Hôm trước thấy JunSu pha Cappuchino nên ChangMin tìm những thứ có liên quan tới Cappuchino.

_ Vì YunHo hyung không cho ra ngoài nên JunSu học cách pha Cappuchino, hay lắm. – JunSu cứ luyến thắng khi chạy vào trong nhà. – Có thể tạo được nhiều hình theo ý mình đó trên một tách cafe nhỏ, rất thú vị. 

ChangMin đi phía sau lắc đầu cười, Đây là người hơn tuổi mình sao? Cứ như con nít vậy.

_ Có mọi dụng cụ cần thiết sao? – JunSu đặt chiếc túi lên bàn, lật ra từng thứ vẻ rất vui.

_ Uh, có cả sách nói về cách pha Cappuchino sao cho hấp dẫn nữa. YunHo hyung lo không biết ở nhà JunSu thế nào nên ChangMin qua ....

Kinh coong 

Tiếng chuông cửa vang lên ngắt lời ChangMin. JunSu đứng dậy hào hứng.

_ Chắc là YooChun tới.

ChangMin đưa mắt nhìn kỹ lưỡng căn nhà. Có những điều càng cố xoá đi lại càng khiến ta nhớ hơn.

_ Có khách à?

_ Là người hôm trước về cùng YunHo hyung hôm trước, ChangMin.

YooChun hơi khó chịu khi thấy ChangMin, đưa tay nắm chặt tay JunSu.

_ Tôi mới tới, YunHo hyung nói JunSu ở nhà một mình chắc sẽ buồn, thỉnh thoảng tới chơi với JunSu.

_ JaeJoong hyung không đến cùng à? 

_ Suýt nữa hyung ấy phá hỏng nhà luôn ấy chứ. Mấy bữa rồi hyung ấy toàn nấu ăn hỏng.

_ Mấy ngày rồi à?

_ Bốn.

_ YunHo hyung cũng suýt làm hỏng việc của công ty.

_ ChangMin biết nhiều chuyện về YunHo hyung à?

_ Có một chút.

_ YooChun có biết chuyện gì về JaeJoong hyung không?

_ Chỉ biết JaeJoong hyung nói đã từng có người yêu nhưng rồi chia tay nên mới sang Mỹ. Cảm giác như YunHo hyung và JaeJoong hyung có biết nhau. Cứ nhắc đến chuyện có liên quan tới YunHo hyung là JaeJoong hyung gạt phắt đi.

_ Uhm. Nhưng YunHo hyung thì không thế.

_ Cuối tuần này chúng ta bắt họ đối diện với nhau là biết ngay thôi.

_ Hình như ChangMin biết chuyện về họ? 

_ YunHo hyung không nói cho JunSu biết?

_ Uhm. Hyung ấy kín tiếng lắm, chẳng nói chút gì về chuyện cũ nhưng sau hôm ấy, YunHo hyung cứ hay ở lỳ trong phòng. Cảm giác như họ biết nhau và đã có chuyện gì đó thì phải.

_ Hai người muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì không?

_ JunSu muốn YunHo hyung được cười, cười thật hạnh phúc. Hyung ấy cứ lầm lì, thỉnh thoảng lại thở dài như hiện giờ .....

_ Nói chuyện với JaeJoong mấy hôm nay dễ nổi điên lắm.

ChangMin ngồi nhìn JunSu và YooChun, người tung kẻ hứng, đang từ hỏi han chuyển thành nói xấu hai hyung của mình.

_ Vậy cuối tuần cố kéo hai hyung ấy đi cùng là được.

_ Vấn đề là làm thế nào để kéo được JaeJoong hyung đi, cứ nhắc đến chuyện có liên quan đến bên này là hyung ấy lại tảng lờ.

_ Vì chính YunHo hyung đã kể, YunHo hyung và JaeJoong hyung đã từng biết nhau, đã từng rất hạnh phúc ...

_ Hyung ah ... – JunSu đứng ngoài đưa tay gõ cửa phòng gọi nhỏ.

_ Cứ vào đi, có chuyện gì thế? 

_ Hyung đang làm việc à?

_ Uhm, cuối năm nên có nhiều việc hơn. Sao thế? – YunHo ngẩng đầu nhìn JunSu cười.

_ Hôm nay ChangMin có đến chơi, cậu ta mua cả quà nữa. ChangMin và hyung không làm cùng một bộ phận à?

_ Lúc đầu là có nhưng sau đó ChangMin được thăng cấp, trở thành trưởng bộ phận khác.

_ ChangMin nói hyung bảo cậu ấy đến chơi với em.

_ Vì hyung đi cả ngày mà ...

_ Em không thích thế. Em biết hyung bận rộn nhưng em muốn đi chơi cùng hyung cơ. – JunSu chu mỏ giận dỗi. YunHo phì cười xoa đầu cậu em trai đã hai mươi tuổi của mình.

_ Hyung xin lỗi. 

_ Vậy hyung phải đi chơi cùng em cuối tuần này. – JunSu đóng laptop trước mặt YunHo lại, nghiêm mặt.

_ Hyung, em kiếm được viêc làm rồi nhưng mới chỉ trong giai đoạn thử việc, chưa có lương để mua sắm đồ.

YooChun hì hục kì cọ mấy chiếc nồi đen thui trong khi JaeJoong đứng cạnh thở dài.

_ Hyung không cố ý.

_ Hyung cứ ngồi đó xem ti vi đi, để em làm cho. Dạo này hyung giống y hệt hồi đầu mới sang Mĩ. Kiểu này nên ra ngoài ăn sẽ tốt hơn.

_ Vậy cậu khao hyung nhé, coi như chúc mừng đã có việc làm.

_ Sao lại em khao?

_ Thì cậu đề nghị ra ngoài ăn mà.

_ Phải là ai trả phần ăn của người đó chứ.

_ Vậy chịu khó ở nhà ăn mì đi.

_ Hyung ác.

_ Ác mới trị được cậu. Nhanh lên còn nấu món khác thay thế nữa.

_ Thì mấy hôm nay toàn em làm chứ ai. Để hyung làm có khi không còn nóc nhà để trú mưa.

_ Lèm bèm nữa tôi cho cậu ra khỏi nhà luôn đấy, làm nhanh lên, tôi đói.

_ Thì em qua bên JunSu xin ở nhờ, đòn đó của hyung giờ vô hiệu rồi.

_ Vậy tôi gọi taxi tới cho cậu nhé.

JaeJoong cầm điện thoại ấn số khiến YooChun vội buông nồi chạy ra.

_ Hyung định làm thật à?

_ Trên mặt JaeJoong này có chữ đùa à? Dạo này cậu cũng hay cãi lại lắm, cãi nhau với cậu rất mệt. Nếu cậu qua bên JunSu, tôi nhẹ người lắm.

_ Em đùa mà hyung, em sẽ không cãi lại nữa. Em sẽ nghe lời hyung.

JaeJoong mỉm cười xoa đầu YooChun rồi đặt điện thoại xuống chỉ tay về phía xoong nồi đang chất đống. YooChun lủi thủi đi về phía bếp. Nếu muốn cuối tuần này kéo được JaeJoong hyung đi thì lúc này nên ngoan ngoãn nghe lời.

_ Cậu nói gì với JunSu vậy?

_ Là sao ạ?

_ Có nói gì về chuyện quá khứ không?

_ Em không rảnh để lo nhiều chuyện khác tới vậy. Tuy em có nói sẽ giúp nhưng người ta không chấp nhận, em biết làm gì hơn.

_ Cậu nói tôi bảo cậu đến chơi cùng JunSu à?

_ Chuyện có sao em nói vậy?

_ Cuối tuần này JunSu muốn đi chơi.

_ Vì hyung giữ JunSu trong nhà quá lâu, giống như giữ một báu vật vậy. Hay JunSu có nét gì đó giống với người đó?

_ Cậu đi cùng chúng tôi nhé?

_ Hyung, dù hyung không muốn nhưng đó là thực tế, hyung sẽ phải đối mặt với ngừơi ta. Hai người sẽ phải gặp nhau, không thể chạy trốn được đâu. Nếu người ta hạnh phúc, hyung sẽ khiến người ta hạnh phúc hơn. Nếu người ta buồn, hung sẽ giúp người ta quên đi nỗi buồn ấy. 

_ Nhiều khi cậu rất triết lý đấy.

_ Vì em đã từng trải qua những chuyện như hyung hiện giờ. – ChangMin đan hai tay vào nhau nhìn YunHo khẽ cười buồn. – Em cũng đã từng ngu ngốc buông tay để người ta đi khi rõ ràng em nên giữ người ta lại. Em đã không nói rõ mọi chuyện khi chúng em gặp lại nhau. Nhìn hyung lúc này em lại nhớ tới khoảng thời gian đó. Em không muốn bất cứ ai xung quanh em mắc phải lỗi lầm như mình ngày xưa. Vì thế em mới gặng hỏi hyung những chuyện cũ. Hãy đối mặt với thực tế, nếu không hyung sẽ phải hối hận suốt đời.

Micky: JaeJoong hyung lai noi muon da Micky ra khoi nha.

Xiah: Thi qua ben Xiah o cung cho vui.

Micky: Nhung Micky so YunHo hyung lam.

Xiah: Co gi Xiah se noi ho cho.

Micky: Cuoi tuan nay YunHo hyung se di cung chu?

Xiah: Chac chan la se phai di. JaeJoong hyung thi sao?

Micky: Dang ghet. JaeJoong hyung cu lung lo mai khong tra loi. Hoi them thi the nao cung quat Micky.

Xiah: Micky van phai lam het viec nha a?

Micky: De JaeJoong hyung lam thi noc nha de tru mua cung khong co. Hom nay lai lam chay noi tiep.

Xiah: Co chiu them may hom nua de ho gap nhau nhu ChangMin noi la duoc.

Micky: Hy vong la sau do se khong sao.

Xiah: Uhm, hai gio chieu nhe. YunHo hyung lai giuc di ngu trong khi hyung ay toan ngu muon hon thoi.

Micky: Uhm.

_ Jae ah, nếu chúng mình có một đứa con, Jae muốn đó là con trai hay con gái?

_ Sao Ho hỏi vậy?

_ Ho muốn được nghe tiếng trẻ con, nghe đứa bé gọi Ho appa và Jae umma.

_ Sao lại Jae umma?

_ Thì đúng là thế mà. 

_ Đúng gì? Ra phòng khách ngủ đi.

_ Ơ ... Ho nói sự thật mà. Jae rất giỏi nấu ăn, làm việc nhà. Không phải giống mẹ hơn sao. 

_ Ra phòng khách ngủ đi.

_ Lạnh lắm. Ở đây ấm hơn.

_ Không thích ngủ chung.

_ Dỗi à? Thế gọi là Ho appa và Jae appa, được chưa?

_ Nên là một đứa con trai và một đứa con gái sẽ hay hơn.

_ Ho muốn là con gái. Như thế sẽ thừa kế được mọi vẻ đẹp của Jae.

_ Khéo nịnh. Ngủ đi, muộn rồi.

_ Đứa con của chúng ta là con gái, YunHo ah.

_ Chúng ta đã ly thân, có chuyện gì gọi điện thoại cũng được.

_ Nhưng em muốn gặp anh.

_ Xin lỗi, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện.

_ Con gái à? Đúng như Ho mong muốn còn gì.

_ Đúng là Ho mong muốn có con gái nhưng không phải như thế này.

_ Umma, sao appa và anh hai mãi chưa tới vậy?

_ Appa còn đang giải quyết một vài chuyện nữa nên chưa tới được. Anh hai cũng đang bận học.

_ Sao appa suốt ngày bận giải quyết chuyện thế?

YunHo nhìn đứa bé gái đang ngúng nguẩy giận dỗi trước công viên khẽ cười. Nếu đứa bé ấy còn sống chắc lúc này nó cũng trạc tuổi cô bé kia. Thật tiếc là nó đã chết cùng với Dana.

_ Nếu không làm việc, chúng ta sẽ bị đuổi khỏi căn nhà hiện giờ đang ở.

_ Thì chuyển qua nhà khác. JiYun cũng không thích căn nhà ấy.

_ Không có nhiều nhà để chuyển thế đâu.

_ Appa.

Cô bé chạy nhào tới chỗ người mới lên tiếng. Người phụ nữ trẻ kia cũng bước lại gần.

_ Anh tới muộn làm JiYun cứ nhắc mãi.

_ Mẹ.

Người phụ nữ mỉm cười ôm lấy đứa con trai lớn, xoa đầu vẻ hạnh phúc.

_ Mãi mới có ngày cả nhà được đi chơi chung thế này, JiYun muốn chơi đến tối.

Cô bé giơ tay kéo hai người lớn lại với nhau. Cậu bé lớn tuổi hơn cúi người nhìn.

_ JiYun của anh lớn quá rồi.

_ JiYun muốn ăn kem, anh mua kem cho JiYun nhé.

_ Nhưng phải cho anh ăn chung.

_ Không, JiYun không thích ăn chung.

_ Sao JiYun không thích ăn chung?

_ Vì người lớn sẽ ăn nhiều hơn, anh sẽ ăn hết kem của JiYun.

_ Anh sẽ không ăn hết kem của JiYun. Nếu anh ăn hết, anh sẽ mua kem khác cho JiYun.

_ Thật chứ?

_ Thật.

_ Phải ngoắc tay JiYun mới tin.

Cô bé chìa tay ra, cậu bé ngoắc tay nghe theo. Cô bé chạy tới ngay hàng kem gần đó chỉ trỏ. Cậu bé bước tới. Hai người lớn cũng bước tới theo.

_ Nếu không phải Dana nghỉ ngợi, chắc giờ đứa con của hyung chắc sẽ bám theo hyung gọi appa, appa ngay phải không?

_ Có lẽ vậy.

YunHo quay đầu nhìn JunSu đang thở dài đứng lên ngồi xuống liên tục. 

_ Mà JunSu cũng đâu có khác gì một đứa trẻ.

_ Tại hyung chứ tại ai. Nếu hyung không giữ JunSu ở trong nhà như thế, chắc bây giờ JunSu đã thành đạt và có gia đình rồi cũng nên.

Nhưng nếu JunSu thành đạt, sẽ không gặp được cậu ấy. YunHo cúi đầu. ChangMin rướn người nhìn theo JunSu.

_ JunSu hẹn họ mấy giờ?

_ Hai giờ chiều.

_ Chưa tới hai giờ mà. Hay chúng ta đi ăn một chút gì đó nhé.

_ Nhưng lỡ họ tới mà không thấy chúng ta... - JunSu vẫn ngoái người về sau nhìn.

_ Uhm ... Vậy JunSu muốn ăn gì không?

_ Kem nho. 

_ Hyung ăn gì nhé, từ sáng đã bị JunSu giục như thế..

_ Uhm, kem vani.

_ Chờ nhé, ChangMin sẽ mua cho.

_ Cám ơn ChangMin.

_ Hyung, hyung hứa với em là đi cùng em rồi mà.

YooChun chạy theo sau JaeJoong từ trên nhà xuống dưới nhà kể từ lúc tỉnh dậy tới giờ nhưng vẫn chưa thuyết phục được chủ đề vốn tưởng đã được giải quyết xong.

_ Không, cậu đi chơi với bạn cậu, tôi đi theo làm kỳ đà cản mũi à.

_ Nhưng ...

_ Không nhưng nhị gì cả. Đi thì đi mau, trời đang lạnh, cửa mở từ nãy tới giờ rồi.

_ Hyung ah ... 

JaeJoong quay lại nhìn YooChun, đưa tay chống nạnh.

_ Còn hỏi thêm lần nữa là tôi cho cậu bay thẳng tới chỗ JunSu đấy.

YooChun hậm hực chạy lên phòng. Sao mà cứng đầu thế. Em sẽ bắt hyung phải đi cho kỳ được.

“I love you when I saw you when I touch you when I feel you when I fall in love 

kuthi obnun yoljong gudel gajingol”

JunSu vội rút điện thoại ra nghe, suýt làm rơi cây kem trên tay.

_ YooChun ah?

_ YooChun nói thế nào JaeJoong hyung cũng không chịu đi. Hyung ấy lại quát rằng nói thêm nữa là cho bay thẳng tới chỗ JunSu luôn.

_ Vậy JunSu sẽ gọi cho hyung ấy.

_ Đừng nói là YooChun bảo nhé.

_ Uhm.

YunHo quay đầu nhìn JunSu cứ mỉm cười mà không biết có nên hỏi hay không. ChangMin lại cứ nhìn về phía cửa công viên không chớp mắt.

_ Em cũng đã từng buông tay người đó chính tại nơi này.

_ ....

_ Chính tại nơi này, khi người đó hẹn em tới nói chuyện. Em đã tới nhưng không ra mặt khiến người đó đã đứng chờ em hết một ngày.

_ Tại sao không ra mặt?

_ Em đã nghĩ dù sao chúng em cũng không thể đường hoàng thông báo chuyện tình cảm của mình cho những người thân biết ...

_ Dana có biết chuyện ...

_ Dù chúng em dũng cảm nói chuyện này ra liệu mọi người sẽ còn nhìn chúng em với ánh mắt như trước kia không. Nếu họ bỗng nhiên xa lánh em, em cũng chấp nhận. Nhưng nếu người đó bị xa lánh, em không biết bản thân em có chịu đựng được không.

_ Ngốc.

_ Chính vì thế nên em không muốn hyung cũng buông tay người hyung yêu nhất khi cơ hội đang ở ngay trước mặt.

_ JaeJoong hyung ah, là em, JunSu.

_ “ Có chuyện gì thế?”

_ Hyung đi chơi cùng tụi em đi.

_ “ YooChun lại nói gì với cậu à?”

_ Hyung, ngày mai là sinh nhật em, hyung cũng biết YunHo hyung bận việc suốt ngày .... Hyung tới đây được không?

_ “.....”

_ Hyung đi cùng YooChun đi.

_ “ ...”

_ JaeJoong hyung ........ em đón sinh nhật một mình nhiều lắm rồi ....... em không muốn đón sinh nhật một mình nữa.

_ “ Một lát nữa hyung sẽ tới.”

_ Dạ, em chờ hyung.

JunSu đưa cây kem vào miệng, tiếp tục ấn số điện thoại khác nhắn tin. YunHo cũng lật điện thoại của mình kiểm tra gì đó.

_ JunSu ..... Hyung quên chưa mua quà sinh nhật ....

_ Em biết hyung lại quên sinh nhật của em. Nhưng năm nay em muốn quà sinh nhật theo ý em. - Giọng JunSu đáp khác hẳn những lần trước khi YunHo nói quên quà sinh nhật.

_ ChangMin có phải tặng quà không?

_ Có. ChangMin là bạn của YunHo hyung, cũng có biết JunSu nên cũng phải có quà. – JunSu ngẩng đầu cười.

JunSu thay đổi nhanh quá. Nhờ một người bạn quen qua mạng mà JunSu thay đổi nhanh vậy sao?

_ JunSu muốn quà gì?

_ JunSu chỉ muốn những người quanh mình cười nhiều hơn thôi. Cười thật hạnh phúc chứ không phải gượng cười.

ChangMin cúi đầu. “Muốn ChangMin cười nhiều hơn, là nụ cười hạnh phúc chứ không gượng cười.”Câu nói này giống với câu nói của người đó. Sao cả giọng điệu cũng giống nữa. Cứ như trong JunSu tồn tại một chút gì đó ....... Vì thế nên YunHo hyung mới giữ JunSu trong nhà?

_ Chắc họ đang trên đường tới.

“Cause you're my miracle neoman isseumyeon on sesangeun hayansaek

kkumeuro byeonhaji”

“ JaeJoong hyung đồng ý đi rồi. YunHo hyung đang ở đây. Nhanh lên nhé. - X”

YooChun gập điện thoại mỉm cười từ từ bước ra khỏi phòng.

_ Eh. JunSu hẹn ở đâu?

Chỉ chờ có vậy, YooChun chạy thẳng xuống mừng rỡ.

_ Sao hyung hỏi JunSu hẹn ở đâu? Hyung định đi à?

_ Có đi thì nhanh lên.

JaeJoong lừ mắt nhưng cái miệng YooChun vẫn cười toe toét, hớn hở. 

_ Dạ.

Sự yên lặng cứ thế kéo dài kể từ lúc JaeJoong và YooChun tới, hai người cứ đi theo bước nhảy tung tăng của JunSu, YooChun, ChangMin thì thong dong theo bốn người đi trước.

_ Umma, appa, anh, JiYun muốn chơi trò kia.

YunHo chợt dừng bước khi nghe giọng của cô bé khi nãy. Cô bé chỉ tay về phía chiếc bánh xe lớn, níu tay cha mẹ chỉ chỉ.

_ Hyung ah, chúng ta cũng chơi trò đó đi.

JunSu lên tiếng đứng cạnh YooChun, JaeJoong đi ngoài cùng, YunHo đi giữa ChangMin và JunSu. 

_ Trò này?

_ Uhm. Đứng trong khoang đó nhìn từ trên cao xuống nhìn mọi thứ đẹp lắm.

_ Đúng đó.

JunSu cùng YooChun chạy luôn tới chỗ bánh xe để lại ChangMin, YunHo và JaeJoong phía sau. ChangMin cũng chạy lên ngay sau đó.

_ Hey, cho ChangMin chơi cùng nhé.

_ Sao lại chơi cùng? – YooChun tỏ vẻ không thích khi ChangMin bước tới.

_ Cho ChangMin chơi cùng có sao đâu. Hyung ah, còn có hai khoang trống thôi. – JunSu kiễng chân gọi hai người đang lúng túng đứng phía sau.

_ Đi thôi.

YunHo nói nhỏ ngập ngừng, JaeJoong quay mặt đi hướng khác nhưng chân vẫn bước theo hướng của YunHo. YooChun phụng phịu không bằng lòng cho ChangMin lên cùng nhưng JunSu lại cứ nói đồng ý.

_ Chúng ta chỉ còn hai khoang trống nhưng lại có năm người. Em đi cùng YooChun và ChangMin, hai hyung đi cùng nhau nhé. - JunSu lên tiếng ngay khi YunHo dừng lại. 

_ Hyung đi cùng JunSu. - JaeJoong lên tiếng ngay khi JunSu vừa kết thúc câu nói. YooChun nhăn mặt.

_ Sao lại thế? Em đi cùng JunSu cơ.

_ ChangMin đi cùng hyung nhé. - YunHo cũng lên tiếng theo.

_ Em gặp mặt hyung suốt ngày rồi, có chuyện gì chưa nói với nhau đâu. – ChangMin cười nắm tay còn lại của JunSu. – Em cũng muốn ngồi cùng JunSu.

_ Hyung ah, tụi em mới quen nhau nên muốn ngồi nói chuyện với nhau một chút, hai hyung ngồi với nhau đi.

Nói rồi, ba người leo lên một khoang, để lại YunHo và JaeJoong lưỡng lự khẽ nhìn nhau.

_ Jae lên trước đi.

Mãi YunHo mới lên tiếng. Vẫn là giọng nói trầm ấy, Jae cúi đầu đặt chân lên khoang trống cuối cùng. 

_ Liệu họ có chịu nói chuyện với nhau không nhỉ? – JunSu áp mặt vào ô kính cố nhìn xuống dưới. YooChun cũng đứng dậy làm theo.

_ Cẩn thận, vòng quay bắt đầu là ngã đó. – ChangMin xoay người qua bên cửa còn lại nhìn xuống. Vòng quay này...

_ Chắc họ cũng phải nói gì đó, đâu thể cứ ngồi nhìn nhau mãi được.

_ Từ sau hôm đó ....

JaeJoong dừng lại nhìn YunHo. Hai bàn tay JaeJoong khẽ đan vào nhau chờ đợi. Giọng nói trầm ấm này luôn ở trong tâm trí kể từ lúc rời khỏi Hàn Quốc đến giờ. Những khoảnh khắc của ngày xưa liệu có trở lại được không?

_ Sau hôm ấy .... có đi tìm .... 

_ ....

_ Cứ tưởng sẽ không thể gặp lại ...

_ ....

Từng câu đứt quãng của YunHo khiến JaeJoong không biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Làm sao để đối diện được với đôi mắt ấy đây.

_ Không ngờ vẫn có thể gặp lại nhau thế này ...

Vẫn chỉ có một mình YunHo nói, JaeJoong lặng lẽ nghe. Từng từ YunHo nói như thấm dần vào con tim đang cố khép lại. 

_ Có thể làm lại từ đầu được không?

Câu nói khiến JaeJoong gần như chết lặng. Lần đầu gặp lại nhau tại chính căn nhà tràn đầy kỷ niệm cũ, đã bỏ lên phòng như không muốn nhìn thấy nhau ....

_ Xin lỗi Jae ... Xin lỗi về tất cả.

ChangMin chống tay lên ô kính nhìn xa xăm vô định trong khi YooChun và JunSu cứ đứng lên ngồi xuống, bình phẩm liên tục mỗi khi vòng quay lên cao rồi xuống thấp. 

_ Đúng là nhìn từ trên cao xuống, mọi thứ khác hẳn. 

_ Tất cả đều trở nên bé nhỏ.

_ Không biết khi trời tối hẳn, mọi thứ thế nào nhỉ?

_ Khi trời tối nhìn cảnh vật đẹp hơn rất nhiều. 

_ Thử tưởng tượng cũng thấy được, những ánh đèn đêm nho nhỏ, những tán cây che bớt một phần chùm sáng ấy ...

ChangMin khẽ cười. Nếu không để ý kỹ sẽ chỉ thấy tán cây đang làm giảm bớt ánh sáng của những chùnm đèn kia, nhưng nếu chú ý thật kỹ, chính những tán cây ấy đang làm ánh đèn trở nên mờ ảo lung linh hơn.

_ Sao ChangMin không nói gì thế? 

_ À không, đang nhìn cảnh xung quanh thôi. Hai người chơi tiếp nhé. - ChangMin định đẩy cửa bước ra khi vòng quay dừng lại nhưng không được. JunSu vẫn ngồi kế bên YooChun líu lo mấy câu hát. - Chờ mọi người ở ngay ghế đá kia nhé.

_ Uhm.

_ Hình như chúng ta bị mắc kẹt.

Câu nói của ChangMin khiến JunSu quay ngoắt lại ngay. YooChun mím môi nhìn ChangMin đầy khó chịu. Sao tên này cứ thích xen ngang giây phút hiếm hoi của mình với JunSu thế? 

Vòng quay bất ngờ dừng lại khiến JaeJoong hơi ngã về phía trước. 

_ Jae vẫn chẳng hề thay đổi chút nào.

Vòng tay YunHo đã giữ lấy bờ vai JaeJoong từ lúc nào. Hơi ấm tưởng như sẽ không bao giờ được cảm nhận thêm lần nào nữa.

_ Dana ....

Tại sao câu đầu tiên Jae nói sau bao nhiêu lâu mới gặp lại nhắc đến cái tên này? 

_ Dana thế nào rồi?

_ Cô ấy chết cách đây gần một năm vì tai nạn.

Ánh mắt JaeJoong đang từ tránh né bỗng nhìn thẳng vào YunHo như không tin những điều mình vừa nghe thấy. Chết vì tai nạn? 

_ Tai nạn gì?

_ Tai nạn xe ô tô. Cô ấy lái xe trong mưa, vì không chú ý nên đâm phải ...

_ Sau hôm Jae đi?

_ Không, sau đó hơn một tháng.

_ ... Xin lỗi ...

_ Không phải lỗi của Jae. - YunHo vòng tay giữ chặt JaeJoong hơn. – Không phải lỗi của Jae.

_ Vì Jae nên Dana mới chết. Vì Jae nên con gái ...

_ Với Ho, Jae quan trọng hơn tất cả.

Dù JaeJoong cố đẩy ra nhưng YunHo nhất quyết không buông tay. ChangMin nói đúng, không được buông tay, nếu không sẽ phải ân hận suốt đời.

_ Đừng như thế, Ho ah.

_ Chỉ cần Jae trở lại, mọi thứ có thể bắt đầu lại. Jae muốn gì Ho cũng làm.

_ Ho ah ...

_ Hãy ở lại bên cạnh Ho nhé.

YunHo gục đầu lên vai JaeJoong. YunHo vốn rất mạnh mẽ, YunHo của ngày xưa khác nhiều lắm, không như thế này. 

_ Hãy ở lại bên cạnh Ho, đừng đi đâu nữa.

Cạch. Bánh xe lại đung đưa khiến cả hai ngã nhào. YunHo vẫn không chịu buông tay.

_ Có được không?

_ Được rồi.

Cánh cửa mở ra, ChangMin bước xuống. JunSu bị YooChun ôm chặt trong lòng. 

_ ChangMin chờ ở chỗ ghế đá kia nhé.

Quay người bước đi luôn, ChangMin co người, nhìn những người xung quanh bước đi bên nhau nói cười thở dài. 

_ Nếu có một điều ước lúc này, ChangMin sẽ ước gì?

_ Ước cho những điều người ChangMin thích đã ước sẽ thành hiện thực.

_ Không ước gì cho mình sao?

_ Chỉ cần người mình luôn chú ý đến được hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc theo nên ChangMin không ước gì cho bản thân hết.

_ Nếu người mình chú ý lại chú ý một người khác thì sao?

_ Chỉ cần người ta hạnh phúc, mình chịu tổn thương cũng không sao.

_ Triết lý ngốc.

_ Đúng là ngốc.

ChangMin nói nhỏ, cúi người mỉm cừơi với một đứa bé đang khóc.

_ Hey, đừng khóc, xấu lắm đó. 

_ ...... Oa ........ Oa ......... Nhưng mẹ ......

ChangMin đưa tay lau nước mắt cho đứa bé nhìn xung quanh. Cô bé bị lạc mẹ? 

_ Được rồi, chú sẽ tìm mẹ cho cháu nhưng không khóc nữa. 

_ .... Thật .... ạ? - Đứa bé ngưng khóc, sụt sịt nhìn ChangMin ngây thơ hỏi. – Chú .... biết mẹ .... cháu .... ở đâu ạ? ...

_ Chú không biết mẹ cháu ở đâu nhưng chú sẽ tìm mẹ cháu cho cháu.

_ .....

_ Mẹ cháu có nói đi đâu không?

_ Mẹ .. nói đi ra kia một lúc để mua bóng cho Min ...

Cô bé chỉ tay vào đám đông phía xa. ChangMin hơi ngạc nhiên trước tên cô bé nhưng rồi cũng nghiêng người nhìn theo hướng cô bé chỉ.

_ Mẹ không nói phải đứng ở đâu chờ sao?

_ Có nhưng Min làm rơi chiếc vòng đeo tay nên chạy theo nhặt chiếc vòng ...

Cô bé lại chìa ra chiếc vòng cho ChangMin xem. Chiếc vòng màu bạc ...

_ Min ah ...

Tiếng gọi vang lên giữa đám đông khiến ChangMin sững người. Bóng ai đó đang chạy tới sao thật quen.

_ Min ah ...

_ Mẹ.

ChangMin sững người nhìn cô bé chạy về phía người kia.

_ ...

_ Đã dặn là không được đi lung tung cơ mà.

_ Nhưng chiếc vòng ...

_ Lại tháo ra? Tại sao không chịu nghe lời người lớn thế?

_ Min xin lỗi. Đừng giận Min nhé.

Cô bé cúi đầu. Thực tình nhìn như thế không ai nỡ quát mắng cô bé. Người kia đưa tay xoa đầu cô bé, nhỏ giọng.

_ Lần sau không được như thế nữa, còn tái phạm là đánh thật đó.

_ Vâng. Ah, có người kia vừa định cùng Min đi tìm mẹ đó.

Cô bé chỉ tay về phía ChangMin vẫn đang đứng yên nhìn. Hai ánh mắt giao nhau đầy ngỡ ngàng.

_ Chang...Min ....

_ Ủa, cũng tên Min như Min à? - Cô bé quay lại nhìn người mình vẫn gọi bằng mẹ và người mới quen. 

_ Được không Jae?

Vòng quay mới bắt đầu, cả hai vẫn chưa rời khỏi khoang xe. Tuy đã buông tay khỏi người JaeJoong nhưng YunHo vẫn níu lại bàn tay mảnh mai kia.

_ ... YunHo ah ...

Tại sao lại là YunHo chứ không phải là Ho như hai năm trước? YunHo khẽ nhíu mày. 

_ Uhm.

_ Có quá nhiều chuyện xảy ra và tất cả là ...

_ Ho sẽ không để ...

_ YunHo ah ...

_ Không thể gọi là Ho như ngày trước được sao?

_ Cái giá chúng ta phải trả giá cho tất cả là một sinh mạng rồi, YunHo.

_ Đứa bé gái ấy cũng chết rồi.

_ ....

Chết? Đứa bé chưa được năm tháng cũng chết? JaeJoong không biết nên nói gì lúc này. Hai sinh mạng, hai con người chết vì một thứ tình cảm vốn được ít người ủng hộ. Cái giá phải trả như thế có quá đắt không?

_ Hiện giờ Ho chỉ còn lại Jae và JunSu là hai người duy nhất ....

_ ....

YunHo kéo mạnh JaeJoong về phía mình. Bàn tay JaeJoong đang buông lơi chợt từ từ vỗ nhẹ con người đang ôm lấy mình. Trong suốt hai năm ở nước ngoài, trốn tránh tất cả, không ngờ YunHo phải trải qua nhiều chuyện như thế. Một YunHo mạnh mẽ chỉ có thể khóc ở trước mặt duy nhất một người.

_ Những người thân còn lại thì sao?

_ Sau khi Dana chết, tất cả đều biến mất với những lý do khác nhau.

_ JunSu ...

_ JunSu là người duy nhất còn ở lại.

_ Căn nhà cũ ....

_ Căn nhà của Dana đã bán.

_ Vẫn như ngày nào, mới hỏi nửa câu đã trả lời ngay.

_ Hiểu ý Jae chỉ có một mình Ho thôi.

_ Họ thế nào rồi nhỉ?

JunSu nghiêng đầu nhìn về phía bánh xe lớn vẫn đang quay. YooChun đứng bên cạnh, một tay nắm tay JunSu, một tay cầm kem chép miệng.

_ JaeJoong hyung vốn tình cảm, chắc chắn sẽ đồng ý làm lại từ đầu. 

_ Nhưng YunHo hyung khô khan lắm, không biết có nói được câu nào cho tình cảm không?

_ Hyung ấy không khô khan mà là không bộc lộ tình cảm thôi. Lát nữa họ ra là biết ngay mà. 

Nói rồi YooChun kéo tay JunSu đi lòng vòng khắp nơi, đương nhiên sẽ tránh những nơi có thể có khả năng đụng mặt ChangMin ^^”.

_ Đứa bé đó bị người nhà đưa tới cô nhi viện, không ai chịu nuôi. Tính nó rất ngang, bảo gọi là cha nhưng nhất định không chịu nghe, toàn gọi là mẹ.

_ Tại sao lại đặt tên nó là Min?

_ ...

_ Chiếc vòng đó nữa?

_ Tuy là cố để không gặp nhau nhưng xa mặt mà không thể cách lòng nên .......

_ Thế thì đừng đi đâu nữa.

_ Liệu có được không? Bum không .....

ChangMin không để người đối diện với mình kịp nói hết câu đã khoá miệng người đó bằng một nụ hôn phớt nhẹ.

_ Sẽ không để Bum tuột khỏi tay Min một lần nữa đâu.

____________

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #min