Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Bước vào bệnh viện, em cầm chặt lấy tay tôi. Có vẻ em đang lo sợ điều gì đấy, một thứ gì đấy thật kinh khủng đối với em.

"Không sao đâu, anh ở đây với em"

Em nhìn tôi và mỉm cười.

"Tất nhiên, anh không ở đây với em thì chắc em sẽ ra ngoài đường nằm ăn vạ mất"

Đi cùng em tới căn phòng mà bà chủ dặn. Mở cửa bước vào, người đàn ông có tuổi có vẻ là bác sỹ kia đang cặm cụi viết gì đấy.

"Xin chào" Tôi là người phá vỡ không gian im lặng. Thành công khiến ông ấy ngước mặt lên nhìn.

"Ồ, xin chào. Hai đứa ngồi ở ghế kia đi"

Nicholas lại nắm tay tôi chặt hơn. Đến khi tôi thả lỏng mình ngồi xuống ghế, em vẫn nắm chặt tay như thế.

"Ta đã nhận được cuộc gọi từ mẹ con rồi. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn phòng để con điều trị"

Ông ấy nói một cách chậm rãi. Ánh mắt ông ấy nhìn vào đứa trẻ to xác ngồi cạnh tôi có điều gì đấy lạ lắm.

"Nicholas, con đừng bướng nữa. Hãy tiếp nhận điều trị. Đó là giải pháp tốt nhất cho con"

"Tôi thà chết một cách đau đớn, một cách vất vưởng ở xó nào chứ không chết ở nơi này đâu. Tôi cũng chẳng muốn hằng ngày hằng ngày gặp một người cha tồi như ông. Thế nên là chẳng có lý do gì tôi phải điều trị cả"

Nicholas đứng dậy. Vẻ mặt thật tức giận, ánh mặt đã đỏ tưởng chừng như chỉ cần một chút xíu nữa thôi, em ấy cũng khóc tới nơi. Em bỏ ra ngoài, đóng cửa một cái thật mạnh như mấy đứa trẻ tức tối vậy. Tôi lúng túng khi đối mặt với tình huống này. Hóa ra người đàn ông trước mặt đây chính là bố của Nicholas.

"Thật là" Ông ấy nhìn cánh cửa rồi lại thở dài.

"Có thể cho cháu biết tình trạng bệnh của Nicholas không ạ?" Tôi chẳng muốn đuổi theo em. Tôi muốn biết rõ tình trạng bệnh của Nicholas.

"Ta đã nghe quản gia Kim nói hết rồi. Ta chẳng chấp thuận tình yêu đồng tính này của cháu và Nicho nhà ta được. Nhưng nếu cháu thuyết phục được thằng bé tiếp nhận điều trị. Thì ta sẽ ủng hộ hết lòng"

Đây không phải là câu trả lời cho câu hỏi của tôi. Nhưng tôi cũng chẳng làm gì. Chỉ biết nhìn vào ly nước đặt trên bàn mà nghe ông ấy nói tiếp.

"Nicholas từ lúc lên 16 tuổi đã được phát hiện ung thư não giai đoạn cuối. Thằng bé có hai năm để sống nếu tiếp nhận điều trị. Vốn dĩ ta và nó không có mối quan hệ cha con tốt bởi năm trước khi biết tin này, ta đã đâm đầu vào rượu bia. Uống tới nỗi chẳng còn lí trí mà ra tay đánh đập mẹ nó. Nghĩ lại thật đáng xấu hổ"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi ngước mặt lên nhìn bố của Nicho. Tôi nói với ông cùng một sự chắc chắn cao

"Cháu hứa sẽ thuyết phục Nicho tiếp nhận điều trị"

"Cảm ơn con, Hanbin"

Chạy ra khỏi bệnh viện để tìm Nicholas. Trời đã ngả đông, từng cơn gió nhẹ cũng khiến tôi run lên vì lạnh. Nhìn tứ phía vẫn chẳng thấy bóng dáng em. Cứ chạy mãi chạy mãi tới khi nhìn phía xa kia, một bóng hình quen thuộc đang ngồi ở chiếc ghế công cộng. Tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh em.

"Có lạnh lắm không?"

Em lắc đầu

"Có đói không?"

Em vẫn lắc đầu

"Em có nghĩ cho bản thân em, mẹ em và cả anh không?"

Em chẳng phản ứng gì. Thở dài một tiếng rồi lại im lặng. Im lặng tới nỗi tôi có thể nghe chiếc lá trên cây vừa đáp xuống mặt đất.

"Em không nghĩ cho bản thân em. Bấy lâu nay em sống là vì mẹ. Nhưng hiện tại và tương lai, em sống vì anh" Em nắm lấy tay tôi, mặt đối mặt, bây giờ tôi mới nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia đã đỏ cả lên. Có vẻ em vừa khóc "Vì thế nên em sẽ đồng ý điều trị bởi vì em muốn có thêm thời gian được yêu anh, Hanbin ya"

"Cảm ơn em, Nicholas"

Trời trở đông rồi, lạnh rồi. Có em bên cạnh cớ sao thật ấm áp.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro