Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Cuối cùng thì đâu cũng vào đó. Bà chủ và Nicholas đã trở lại trạng thái như cũ, không cãi vã không kiếm chuyện. Một vài hôm sau, Nicholas chính thức công khai mối quan hệ của hai đứa tôi với dì. Thoạt đầu dì cũng cũng chỉ im lặng, ánh mặt đó khiến tôi lo sợ nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý.

Công việc nhà dạo gần đây đã đỡ hẳn ra bởi có thêm một người giúp việc nữa xin làm. Nicholas một mực không cho tôi làm việc nhà như rửa bát, quét dọn, chỉ cần nấu ăn là đủ.

Có hôm em ấy tự thân vào rửa chén. Bà chủ đứng phía sau lưng Nicholas thắc mắc hỏi.

"Nicholas sao con lại rửa chén, chẳng phải đó là việc của Hanbin sao?"

Ôi lúc đấy tôi xác định đời mình chính thức tàn

"Nae? À con tính nấu mì nhưng mà cái nồi chưa rửa nên con rửa. Thấy rửa vui quá nên con rửa nốt chén bát luôn" Nicholas quay lại cùng điệu cười ngố kia.

Tôi khẽ bật cười khi thấy bọt xà phòng dính lên má em. Khi bà chủ đi tôi mới dám tiến tới phía Nicholas.

"Công tử Đài Loan sống 17 năm trên đời chưa từng động chạm việc nước, nay vì tôi mới chàng ta lăn xả thế à" Tôi chọc ghẹo em.

"Ha, thế anh làm đi này" Em đưa chiếc đũa và miếng rửa chén hướng về phía tôi rồi bật cười.

"Để anh làm cho, em lên vẽ tiếp đi"

Đeo găng tay vào và tiếp tục công việc rửa chén. Nicholqs vòng tay ôm lấy cổ tôi, đặt khuôn mặt tuấn tú kia lên vai rồi thì thầm.

"Ước gì chúng ta cứ như này mãi nhỉ?"

Chỉ một câu nói của em thôi cũng khiến tôi như chết lặng.

"Điều đấy sẽ thành hiện thực thôi Nicho ya"

"Mong là thế" Em hôn lên má tôi rồi buông tay ra khỏi cổ "Em lên phòng vẽ đây, anh làm xong việc nhớ lên đấy nhé"

Kết thúc công việc. Tôi tiến tới căn phòng mà chỉ có mình tôi và Nicholas được vào. Vừa đứng trước cửa phòng đã nghe thấy giai điệu rất quen thuộc. Mở cửa bước vào, em quay lại nhìn tôi và nở nụ cười.

"Lại đây" Em vẫy tay bảo tôi đứng cạnh chiếc đàn piaono kia.

"Bài này quen lắm nhưng anh chẳng nhớ đây là bài gì"

"Boyfriend của Justin Bieber"

"À" Tôi gật đầu và đứng bên cạnh cây đàn piano nghe tiếng nhạc em đàn và ngắm em.

" I'd like to be everything you want

Hey boy, let me talk to you

If I was your boyfriend, I'd never let you go

Keep you on my arm boy, you'd never be alone

I can be a gentleman , anything you want

If I was your boyfriend, I'd never let you go, I'd never let you go

So give me a chance, 'cause you're all I need boy

Spend a week wit' your boy I'll be calling you my boyfriend

If I was your man, I'd never leave you boy

I just want to love you, if I was your boyfriend

I'd never let you go

Keep you on my arm boy, you'd never be alone

I can be a gentleman , anything you want

If I was your boyfriend, I'd never let you go, I'd never let you go"

Kết thúc bài hát, em không quên nháy mắt và mỉm cười với tôi. Tôi tiến tới ôm quàng lấy cổ em và đặt một nụ hôn lên đôi môi đấy.

"Chẳng phải anh đã là bạn trai của em rồi sao?"

"You're my life not my boyfriend" Nicholas nhìn tôi và kéo nhau vào một nụ hôn sâu hơn.

Tựa như thế giới chỉ có tôi và em mà quên mất đi cảnh vật tiếng động xung quanh.

"Nicho-" Quản gia Kim mở cửa bước vào. Tôi đẩy |? ra và ngại ngùng quay lưng về phía quản gia Kim.

"Ta xin lỗi đã làm phiền hai đứa rồi. Nhưng mà bà chủ nói là cháu hãy tới bệnh viện để kiểm tra định kỳ"

Tôi không nhìn thấy vẻ mặt Nicholas nhưng có lẽ giọng điệu của em pha lẫn giữa tức giận và ngượng ngùng.

"Cháu đã bảo là căn phòng này không cho ai vào sao bác lại vào đây."

"Ta xin lỗi nhưng bà chủ yêu cầu ta nói với cháu gấp"

"Cháu không đi đâu. Ở bệnh viện kinh khủng biết bao nhiêu. Cháu thà chết một góc ở nhà còn hơn chết trong bệnh viện"

Nghe em nói xong, tôi giận giữ quay tới phía Nicholas.

"Em đang nói gì vậy Nicholas?"

"Em không muốn tới bệnh viện. Cũng chẳng còn mấy thời gian, đến đó cũng có làm được việc gì đâu?"

Tôi hằn giọng nhìn em "Thế giờ có đi không"

"Anh đi cùng em, được chứ" Nicholas bĩu môi liếc tôi. Tôi thề rằng mọi biểu cảm trên gương mặt em đều rất dễ thương khi lọt vào tầm nhìn của tôi.

Gật đầu và bỏ đi. Để lại Nicholas ở trong phòng. Tôi sẽ không nói là tôi đang rất dỗi em ấy đâu.

Vì sao chứ? Vì sao em lại nói câu đấy? Câu nói khiến trái tim tôi vạn lần đau đớn thế kia.

Nicholas từ chối việc ngồi xe mà đi bộ bởi bệnh viện cũng gần nhà và một phần là muốn dỗ tôi.

"Này này Hanbin hyung, sao lại dỗi em thế kia" Em nũng nịu đi bên cạnh tôi, cứ vài ba hồi lại nhảy cẫng lên như một đứa trẻ. Người qua đường đi qua nhìn hai người chúng tôi với một ánh mặt chẳng thể gọi là bình thường.

Quàng tay sau cổ tôi, em dùng đầu mình cụng vào đầu tôi. Cứ ngỡ tôi sẽ phải nổi điên lên với Nicholas nhưng không. Hãy nhìn cái gương mặt cún con mà hắn ta phóng tới tôi đi, điều này đã thành công khiến tôi bật cười. Tôi và em nhìn nhau cười, cứ cười như hai gã ngốc giữa dòng đời tấp nập.

Có lẽ rằng khi đôi ta ở cạnh nhau, mọi thứ xung quanh bỗng hóa thành vô nghĩa. Có phải vì thượng đế đã cho tôi quá nhiều sự bất hạnh nên đã mang em tới bên cạnh tôi không? Tôi chẳng biết nữa nhưng ngay lúc này, điều tôi biết đấy chính là đôi ta yêu nhau vô bờ mặc kệ thế gian này khắc nghiệt biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro