5.
"Tôi đàn, anh hát được chứ?"
Trông thấy tôi vẫn im lặng chẳng trả lời, còn nhìn chằm chằm vào Nicholas. Em ấy bật cười một cái rồi buông bàn tay đặt trên người tôi ra.
"Anh đừng bảo anh không biết hát. Mấy tháng trước tôi vô tình nghe anh hát rồi"
Trong một chốc tôi cảm thấy ngượng một xíu. Ồ em ấy nghe tôi hát rồi. Thật xin lỗi Nicholas vì đã để em ấy nghe được âm thanh kinh khủng đấy.
"Anh hát thật sự rất hay. Thế nên tối mới muốn anh hát để tôi đàn"
Nicholas nheo mắt nhìn tôi rồi lại giãn cơ mặt.
"Anh biết Ngô Ngọc Hưng, leader của một nhóm nhảy tại Việt Nam không? Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt anh ấy. Anh và anh ta có vibe giống nhau đấy"
Ngô Ngọc Hưng? Tôi nhớ đã nghe cái tên này ở đâu đấy rồi. Nhưng cũng chẳng quan trọng mấy khi sự đáng yêu của Nicholas tăng lên gấp bội khi khó khăn đọc tên người Việt. Đang suy nghĩ xem đó là ai thì tiếng đàn lại phát lên. Giai điệu này trông có vẻ chẳng ảm đảm như bài trước. Ồ hóa ra em ấy đang đàn bài hát "Love Story" của Taylor Swift và đấy chính xác là bài tủ của tôi. Tôi đang đợi đến phần hát để thử trổ tài xem sao.
"We were both young when I first saw you
I close my eyes and the flashback starts
I'm standin' there
On a balcony in summer air
See the lights, see the party, the ball gowns
See you make your way through the crowd
And say, "Hello"
Little did I know
That you were Romeo, you were throwin' pebbles
And my daddy said, "Stay away from Juliet"
And I was cryin' on the staircase
Beggin' you, "Please don't go, " and I said
Romeo, take me somewhere we can be alone
I'll be waiting, all there's left to do is run
You'll be the prince and I'll be the princess
It's a love story, baby, just say, "Yes"
Nicholas dừng tiếng đàn lại với vẻ mặt hớn hở nhìn tôi. Trông nụ cười em ấy kìa, wow bây giờ xác định tôi đã đổ cậu chủ của mình rồi.
"Hanbin ya, hay lắm đấy. Cơ mà anh chỉnh lại cách phát âm nữa là sẵn sàng debut là vừa"
Tôi bật cười trước câu nói của em.
"Hay thật sao?"
"Tất nhiên. Thêm bài nữa không?"
Khi đang cao hứng muốn hát thêm một bài nữa cùng tiếng đàn của em nhưng chợt nhận ra việc nhà tôi còn làm chưa xong.
"Hôm khác đi. Bây giờ anh còn nhiều việc lắm"
"Thế ăn xong nhé?"
Tôi gật đầu mỉm cười rồi đi ra ngoài ban công. Cảnh vật trước mắt tôi chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là đường xá và xe cộ. Điều đặc biệt có lẽ là một cây cổ thụ lớn thiệt lớn ở gần ngã ba đường kia.
"Nicholas này, sao ngày hôm nay và tối hôm qua em nói chuyện nhiều với anh thế"
"Có điều gì lạ sao?" em ngước lên nhìn tôi.
"Rất rất là lạ. Anh và em cũng đã chung nhà 5 tháng nhưng đối thoại nhiều nhất chắc chẳng quá 5 từ"
Nicholas đứng dậy rồi bước tới đứng cạnh tôi. Đôi mắt em ấy nhìn về phía xa xăm kia.
"Thế từ ngày mai tôi không nói chuyện với anh nữa"
Tôi lắc đầu bặm môi nhìn em
"Không, không phải ý đó. Em không nói chuyện với anh thì chán lắm"
"Chẳng phải tối qua tôi nói rồi sao? Là do tôi thích anh đấy"
Đoàng ! Lại một tiếng nổ nữa vang trong đầu tôi.
"Ya không chơi trò đùa đâu nhé. Hôm qua em bảo giỡn còn gì"
Nicholas bật cười quay lưng lại dựa vào thành lan can. Em lấy điện thoại ra và bấm bấm cái gì đấy rồi lại đưa cho tôi xem.
"Đây là Sunghoon, người yêu của tôi. Tôi chẳng phải loại người lăng nhăng nên làm sao thích anh được"
Sunghoon? Hình như cuộc nói chuyện giữa Nicholas và bà chủ có nhắc tới tên người này. Trong hình là một chàng trai cực xinh. Trong một phút giây nào đó tôi thấy tâm trạng như chùn hẳn. Cũng chẳng biết vì sao.
"Đẹp đấy" Tôi thất thần thốt ra lời khen ngợi.
"Tất nhiên. Người yêu của Nicholas mà" Em bật cười nhìn tôi.
Tôi bước vào phòng và quay lưng lại nói với em "Xuống ăn cơm thôi, tới giờ cơm rồi"
Nicholas gật đầu tiến tới, tay em quàng lên vai tôi. Tim tôi đập thật mạnh. Chẳng hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với em cái cảm giác kỳ lạ đó cứ ập tới.
Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, dì không ngừng buông lời trách mắng Nicholas. Cớ sao mà em ấy vẫn có thể ăn một cách ngon lành như vậy nhỉ?
"Này con đừng có mà hỗn nhé Nicholas, tối hôm qua con ở đâu?"
Nuốt hết thức ăn vào dạ dày, với tay lấy nước uống rồi trả lời bà chủ.
"Con tới nhà Sunghoon"
"Lúc tối sao không về?"
"Lúc tối con có về mà, hỏi anh ấy đi" Em phóng ánh mắt đến chỗ tôi. Đang ngồi ăn tôi cũng phải khựng lại mà gật đầu với bà chủ.
"Con cũng không sống được bao lâu nữa thế nên một chút thời gian ít ỏi cuối cùng mẹ cho con được tự do đi, làm ơn"
Nicholas buông đũa rồi đứng dậy và đi ra ngoài.
"Con no rồi, xin phép ra ngoài"
Vừa nãy tôi có nghe nhầm cái gì không? Không sống được bao lâu có ý là gì cơ? Cảm nhận điều gì không tốt lành, tối đứng dậy xin phép dì tôi ra ngoài.
Chạy theo Nicholas cả quãng đường. Cuối cùng em ấy cũng chịu dừng lại mà quay đầu nhìn tôi. Chống hai tay xuống đầu gối và thở thật mạnh.
"Nicholas, về xin lỗi dì đi. Thái độ của em như thế là không được"
"Việc gì tôi phải xin lỗi khi mẹ tôi là người nợ tôi hàng vạn lời xin lỗi còn chưa nói"
Em lạnh lùng cất tiếng. Ngước lên nhìn em, trong ánh mắt em vô hồn đến lạ.
"Không sống được bao lâu? Ý em là gì"
"Chẳng liên quan đến anh, về đi."
Nicholas quay lưng đi, tôi đứng thẳng người dậy rồi đi sau em. Tôi với lấy áo của em để em dừng lại nhưng hết lần này lần khác em hất tay rồi cứ thế đi chẳng dừng.
"Này anh bảo em đứng lại" Đến khi bất lực tôi tính đánh vào bả vai em thì tôi lại lỡ giật trúng chiếc mũ len em đang đội. Chiếc mũ rời khỏi đầu Nicholas, em đứng sững lại.
Tôi bất ngờ khi nhìn chiếc mũ màu bạc trên tay rồi lại nhìn em. Bây giờ tôi đã có câu trả lời vì sao em luôn đội mũ như thế. Em luôn giấu diếm điều gì đó mà tôi không biết.
Nicholas em ấy không có tóc.
Tôi đứng hình. Em từ từ quay lại nhìn tôi. Hốc mắt em đã đỏ rồi, sâu trong đôi mắt em là một sự phẫn nộ chẳng thể nói là nhỏ được. Em đưa tay lên đặt trên đầu, mạnh bạo giật lấy chiếc mũ từ tay tôi rồi đội lên.
"Hanbin anh cút đi cho tôi"
Em quay lưng đi rồi chạy mất
Tôi lại vô tình thấy giọt nước mắt em rơi
Tôi lại vô tình khiến em ghét tôi rồi sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro