2.
Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày đầu tiên làm việc tại gia đình ấy. Công nhận một điều là nó quá rộng và quá là lớn cho một người làm. Cũng thật tốt khi ở Việt Nam, tôi đã phụ cha mẹ làm đủ thứ nên những việc nhà này không có khó khăn mấy. Tôi giặt giũ và phơi quần áo. Xong tiếp là quét và dọn nhà. Lúc bước vào một căn phòng cuối cùng trên tầng ba, những bức ảnh trừu tượng được treo lên khắp tường. Ở gần giường ngủ có một kệ sách, đó toàn là sách về não bộ, cụ thể hơn thì sách này dùng cho những sinh viên ngành y theo khoa não bộ. Tôi đoán căn phòng này của cậu con trai kia. Trên kệ tủ có một bức ảnh, tôi cầm lấy và nhìn. Trong hình là ba người, bà chủ, ông chủ và người còn lại là cậu con trai. Nhà này có một cái gen trội thật đấy, trông ai cũng xinh và đậm nét Đài. Nhìn tấm hình này bỗng chợt cảm giác tủi thân lại ập đến trong tâm trí tôi.
"Anh là ai ?"
Tiếng người nói từ phía sau khiến một người dễ giật mình như tôi suýt nhảy cẫng lên. Tôi lỡ làm rơi bức ảnh, nhanh chóng cúi xuống nhặt lên để vào chỗ cũ. Tôi quay lại nhìn chủ nhân của âm thanh đó. Là một người cũng chừng trạc tuổi tôi hoặc là nhỏ hơn. Một chàng trai gương mặt khá là sắc lạnh và khó ở. Ngoài trời đâu có lạnh đâu sao cậu ta lại đội mũ len nhỉ?
"Tôi hỏi anh là ai, sao lại bước vào phòng tôi"
Âm thanh đấy cùng con mắt như lưỡi dao kia khiến tôi act cool mất vài giây.
"À à tôi tôi là giúp việc mới của nhà này, tôi vào đây để dọn dẹp"
"Không cần dọn phòng này đâu, đi ra đi"
Cậu ta tiến tới chỗ tôi rồi với tay lấy bức hình lúc nãy. Tôi cũng chẳng dám mà ở lại thêm lâu khi có một con người như đang hận đời đang ở trong căn phòng này.
Dọn dẹp xong tầng ba, tôi chuyển xuống tầng hai dọn tiếp. Đang lau bình hoa thì quản gia Kim tiến tới và hỏi tôi.
"Vừa nãy cháu vào phòng của Nicholas sao?"
"Nicholas?" Tôi thắc mắc nhìn quản gia Kim
"À là người vừa nãy mới về, đó là con trai của bà chủ"
Tôi à lên một tiếng rồi gật đầu "Vâng, lúc nãy cháu vào phòng cậu ấy để dọn dẹp"
"Lúc nãy ta quên nói với cháu, phòng của Nicholas tuyệt đối không được vào. Đừng khiến Nicholas tức giận được chứ ?"
Tôi gật đầu và cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Đoán chắc cái người vừa nãy tên là Nicholas tính tình khá nóng nảy, sợ mất việc nên tôi cũng chẳng dám mà động vào.
Dọn dẹp xong xuôi, tôi vào bếp nấu ăn. Thật sự có một điều hơi đau lòng đó là căn nhà bếp của nhà này còn rộng gấp ba lần căn phòng trọ mà tôi đang thuê ở.
Vì là người có tính tự lập cao cộng thêm hồi đấy toàn được giao trọng trách nấu ăn cùng mấy người bạn lúc ở Việt cho nên đương nhiên cái trình nấu ăn của tôi cũng chẳng phải dạng vừa.
"Anh tính cho đường vào canh sao?"
Lúc sắp cho gia vị mà tôi cho là muối vào canh rong biển, từ đâu Nicholas đã ở cạnh tôi khiến tôi giật hết cả mình. Nhìn lại gia vị thì tôi phải tạ ơn cậu ta vì suýt nữa tôi đã làm hỏng nồi canh rong biển khi suýt bỏ đường vào.
"Ồ tôi nhìn nhầm, cảm ơn cậu, Nicholas"
Cậu ta nhún chân tên lấy bịch snack trên kệ tủ nhà bếp. Vốn dĩ tôi định giúp cậu ấy nhưng tôi còn thấp hơn cả Nicholas thế nên việc lấy giúp là việc bất khả thi. Trong khi tôi đang nhìn xung quanh xem có cái ghế nào không thì Nicholas cậu ấy đã bỏ đi luôn rồi. Hóa ra không lấy được nên cậu ta bỏ cuộc sao?
Cuối cùng tôi cũng lấy bịch snack kia xuống được. Canh rong biển cũng đã sôi, tôi tắt bếp đi mà nhìn quanh nhà kiếm Nicholas để đưa bịch snack này cho cậu ta. Ồ kia rồi, đang ngồi ngoài phòng khách và hình như là đang nhắn tin cho ai đấy.
"Nè" Tôi đưa trước mắt nó "Hình như cậu muốn lấy gói này xuống"
Nicholas ngước lên nhìn tôi rồi cầm lấy. Tôi đoán là cậu ta sẽ nói lời cảm ơn tôi và tôi sẽ nói không có gì nhưng đúng là không có gì thật bởi cậu ta đâu cảm ơn đâu. Còn chẳng thèm nói dù chỉ một từ luôn cơ. Người gì đâu mà chẳng có phép tắc gì cả.
Cuối cùng việc cũng xong và cũng tới giờ tôi phải về. Ôi chết mất, làm xong chắc xương khớp của tôi gãy hết.
Tôi ra chào bà chủ để về thì bà chủ ngỏ ý mời tôi ở lại ăn tối. Ngại ngùng từ chối nhưng bà chủ lại dọa nếu không ở lại ăn thì trừ 80% số lương của tôi. Miễn cưỡng gật đầu rồi chạy vào trong dọn ăn.
"Này ăn cái này đi Hanbin" Bà chủ gắp một miếng thịt sườn bỏ vào chén của tôi. Ôi ai lại để bà chủ làm thế bao giờ.
"À vâng con cảm ơn, bà chủ không cần làm thế đâu ạ" Tôi cúi đầu cảm ơn thì bắt gặp ánh mặt của Nicholas đang nhìn tôi.
"Gọi ta là dì đi. Cứ gọi bà chủ nghe già lắm" Bà chủ à không dì cười hiền từ rồi quay sang nhìn cậu ta " Nicho ăn đi con, đồ ăn không vừa miệng sao?"
"Hai người cứ nói chuyện thế con ăn không vào miệng được" Lại là giọng nói và sắc mặt kia, bộ Nicholas cậu ta bị liệt cảm xúc hay gì?
"À đúng rồi ta quên giới thiệu với con. Đây là Nicholas, con trai độc nhất của ta. Nó năm nay 17 tuổi" Dì nhìn tôi.
"À, còn anh là Hanbin, 22 tuổi"
Nicholas chẳng nói gì, cứ thế mà ăn hết tí cơm còn lại trong chén.
"Con no rồi, xin phép lên phòng trước" Nicholas đặt đũa sang một bên rồi đứng dậy bước lên tầng.
Dì nhìn tôi rồi khẽ nói "Thông cảm cho Nicholas nhà ta. Nó khá là khó chịu với người làm. Kể cả quản gia Kim làm ở đây lâu năm, nó cũng như thế".
Tôi mỉm cười gật đầu rồi lại tiếp tục bữa tối cùng bà chủ. Ăn xong tôi dọn chén đĩa để rửa. Lúc ra về thì lại bị "giữ" lại.
"Này, nhà ta có một phòng dành cho người làm. Con có thể ở đây nếu muốn"
Ồ, tôi nghĩ những nhà khác sẽ chẳng thích gì mấy người giúp việc như tôi nhưng bà chủ lại khác. Mời tôi ăn rồi còn có sẵn chỗ ở. Nghĩ lại cái nơi chẳng bằng khu ổ chuột tôi sống thì trong một chốc vứt bỏ liêm sỉ mà đồng ý.
"Vâng? Thật sao ạ? Nếu vậy thì tốt quá ạ"
"Trường của con học cũng gần đây, rất tiện. Ngày mai dọn qua đây sống luôn cũng được".
Tôi vui mừng mà nhảy cẫng lên rồi ôm lấy bà chủ. Oh no, tôi đang làm việc quái quỷ gì thế này. Bỏ ra khỏi cái ôm, tôi liên tục cúi đầu xin lỗi.
Tung tăng đi về khu trọ tôi ở. Chỉ cần suy nghĩ sau đêm nay thôi, ngày mai sẽ được rời khỏi nơi này rồi khiến tôi vui đến tột độ. Biết cái công việc giúp việc này sớm hơn tôi đã chẳng khổ như này rồi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro