Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi là một sinh viên năm hai trường y tại Seoul. Một thân một mình tới xứ người du học nhưng số tiền lại quá ít ỏi để trang trải cho cuộc sống.

Thế gian này thật chán và vô vị nếu bạn không có tiền. Tôi đi làm bồi bàn và tất cả các công việc bán thời gian để đổi lấy một ít số tiền ít ỏi. Nhưng cũng chẳng đủ sống là bao.

Nộp tiền học phí rồi tiền sinh hoạt thôi cũng đã hao tổn biết bao tiền và thời gian. Nhưng từ lúc tôi chiến thắng suất học bổng 100% thì đã đỡ biết bao tiền.

Tất nhiên là nhà trường chỉ miễn tiền học và số tiền học ở đây chắc bằng số tiền ba năm tôi làm bồi bàn. Cảm tạ thần linh vì đã cho tôi cái bộ não hơn người này.

Người ta bảo ông trời chẳng lấy không ai thứ gì. Đúng, rất đúng. Lấy đi cái sự hạnh phúc, lấy đi mái ấm tôi yêu và trả lại cho tôi sự thông minh và khuôn mặt này.

Tôi chẳng muốn tự ái nhưng mà nếu như tôi có gia thế hơn một xíu nữa thì tự hỏi đám con gái trong trường tán tỉnh tôi nhiều như thế nào nhỉ ?

Tôi cũng phải biết ơn vì ngôi trường này, nói đúng hơn là mấy người trong lớp không khinh miệt một đứa bần hèn như tôi. Trước khi tới Hàn, có nhiều người nói hãy cẩn thận vì người ở đây rất kì thị những con người Đông Nam Á.

Mỗi một ngày đến trường, những con mắt đều nhìn vào tôi, vài người lại thì thầm to nhỏ.

"Han, sinh viên năm hai có tiếng của trường kìa mày"

Rồi lại có những câu nói khiến tôi chỉ muốn cười khinh cho qua.

"Chắc cặp kè phú bà có tiền rồi đập đi xây lại cái khuôn mặt đấy nhờ ?"

Vô lý. Chẳng ai biết tôi hận lũ đàn bà như thế nào đâu. Chính con mụ khốn kiếp năm xưa đã hủy hoại gia đình tôi khiến bố mẹ hai người hai ngả rồi dẫn đến cảnh tan hoang như thế này.

Kinh tởm.

Ồ, công việc bán thời gian hiện tại của tôi gặp chút việc. Tên chủ quán ở đây thật điên khùng. Cớ sao phải trừ số lương ít ỏi này của tôi chỉ vì thằng con trai của lão phục vụ khách hàng không tử tế rồi lại đổi hết lên đầu tôi.

Chết tiệt.

Tan học, tôi đi về nhà. Nhà ư ? Căn phòng trọ rách nát kia có được gọi là nhà không ? Tôi đi qua thì nghe thấy hai ba phụ nữ trung niên đang trò chuyện gì đó.

"Giúp việc cho gia đình người Đài Loan đó chẳng được nỗi một tuần đâu, đứa con trai thật có vấn đề"

"Kim Hamyung chắc sắp xin nghỉ việc chứ thật sự chẳng chịu nổi cái gia đình đó, đặc biệt là thằng con trai nhà họ"

"Nghe bảo tiền lương rất nhiều, tận hơn 500 ngàn krw. Nhưng ai đến làm việc cũng chỉ được 1 tuần là cùng"

Số tiền đấy thật sự quá lớn và thành công thu hút tôi. Tôi mạn phép hỏi các cô ấy.

"Dạ thưa, ngôi nhà đó có còn tuyển giúp việc nữa không ạ"

Một cô nhìn tôi rồi tặc lưỡi "Cháu trai còn trẻ, làm việc ở đấy bị đày tới khổ đấy. Với lại đẹp trai khỏe mạnh như thế này, ai lại đi làm giúp việc"

Tôi cười khổ "Cháu cũng có sung sướng gì nữa đâu. Ngôi nhà đó ở đâu ạ ?"

Đi tới địa chỉ mà những người đó đưa. Tôi bất ngờ và ngạc nhiên khi đứng trước cổng gia đình Đài Loan đấy. Nó quá là lớn đi. Tôi nhấn chuông cửa, không lâu sau có một người đàn ông bước ra mở cửa. Tôi đoán chắc là bảo vệ hoặc đại loại là thế.

"Cậu tới đây tìm gì?"

"Đây có phải là gia đình người Đài vừa chuyển tới không ạ" Tôi cúi đầu chào và đáp lại là cái gật đầu của người trước mặt "Cháu đến để xin việc"

Người đàn ông đó lướt nhìn tôi, gật đầu cái nữa rồi xích người sang một bên ngỏ ý mời tôi vào.

"Người giúp việc họ Kim mới đây vừa xin nghỉ thì cậu đến"

Người đang đi trước mặt lên tiếng, phá vỡ đi sự yên lặng. Tôi đoán chắc đây là người mà ba cô dì lúc nãy nói. Tôi cũng chẳng nói gì cả. Chỉ im lặng và im lặng.

Điều đầu tiên khi bước vào ngôi nhà là wow lên một tiếng. Nó thật gọn gàng và sạch sẽ. Một con người theo đảng hoàn hảo như tôi yêu điều này.

Từ đâu một người phũ nữ trông rất sang chảnh bước từ cầu thang xuống.

"Bà chủ" Người đàn ông mà tôi đoán là bảo vệ cúi lưng chào, tôi cũng lễ phép cúi người 90 độ chào người phụ nữ kia.

"Đây là..." Người phụ nữ đưa tay chỉ về phía tôi.

"Người này tới xin việc ạ"

Bà ấy gật đầu rồi mỉm cười nhìn tôi. Trong cũng chẳng đáng sợ như nãy giờ tôi tưởng tượng.

"Quản gia Kim có thể đi được rồi, còn con lại đây nói chuyện với ta"

Ồ hóa ra đó không phải là bảo vệ mà là quản gia. Ai biểu mặc cái áo như bảo vệ chi. Tôi đi theo bà chủ ngồi vào chiếc ghế được đặt ở phòng khách. Nó thật nhã nhặn và có quá nhiều chi tiết. Tôi thầm nghĩ sau này mà lau chui bộ bàn ghế này chắc mất cả đống thời gian.

"Con có chắc sẽ làm nổi ở nhà ta chứ ? Chắc con cũng đã nghe chuyện 10 người làm việc ở đây thì cả 10 đều xin nghỉ đúng không?"

Tôi khẽ gật đầu "Con sẽ làm được bởi con cần tiền để sinh sống"

Bà chủ lại mỉm cười, một nụ cười hiền hậu "À con vẫn chưa giới thiệu nhỉ?"

Ồ tôi lo sợ tới nỗi quên việc giới thiệu.

"Con tên là Hanbin, 22 tuổi hiện là sinh viên năm hai trường y. Con là người Việt đến đây du học" Tôi chẳng biết sao nhưng vừa giới thiệu tới câu này đã thấy bà Son mắt như sáng lên "Những năm gần đây con chỉ làm phục vụ bàn rồi lặt vặt nhưng tiền không đủ để ăn uống nên là...".

"Sinh viên trường y sao ? Vậy con theo ngành gì ?"

"Nae ? À con theo ngành tim mạch đan xen não bộ ạ. Mặc dù điều đó hơi khó khăn."

Trong một chốc tôi thấy bà chủ có cảm giác gì đó khiến tông giọng bà í cao lên vài phần.

"Ngày mai à không từ hôm nay con có thể đi làm được rồi. Việc làm hơi vất vả một xíu nhưng con sẽ có phúc lợi rất nhiều. Ta sẽ đưa tiền trước cho con xem như là đặt cọc sự uy tín"

Tôi khẽ ngạc nhiên. Trước giờ tôi đi làm chưa từng ai làm như này cả.

_______

9-8-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro