Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nhất hương lầu—

-Trương đệ, đây toàn là những món ăn mà đệ thường thích ăn nhất đấy!

-Vậy sao? Ân, công nhận không tệ, rất là ngon.

Mấy hôm liền, Lam Quân ngày nào cũng rảnh rỗi tìm ta đưa đi hết nơi này tới nơi kia, làm ta muốn nghỉ ngơi cũng không thể nghỉ được. Chỉ là mấy ngày này đại tiểu thư tính tình trở nên thất thường, lúc thì nóng như hỏa diệm khi thì lạnh như băng mà người ngày ngày luôn dính chưởng lại là ta . Rốt cuộc ta đã chọc phải cái tổ ong nào của nàng ta chứ.

-Trương đệ! Đệ đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

-A...không có gì, việc trong nhà ấy mà.

-Là chuyện phu thê sao?

-Ân, gần đây đại tiểu thư tính khí lúc nóng lúc lạnh chẳng hiểu sao nữa? –Quen không lâu nhưng nói chuyện cùng Lam Quân còn tưởng như tri kỷ của nhau.

-Ha ha...có khi nào đệ ăn vụng ở đâu bị An tiểu thư bắt được không?

-Ta không có vụng trộm ! –Ta nghĩ lại rồi, đúng là điên khi đi tâm sự với hắn mà.

-Ha ha ha đệ đừng nóng, ta đùa chút thôi, có lẽ đệ ít quan tâm tới nàng nên nàng không vui.

-Hả?!! ít quan tâm sao? –Cái này chúng ta chỉ là đôi bên giao dịch chứ có phải là phu thê thực đâu. Có điều lời của hắn nói cũng đúng nga, tuy chỉ là giao dịch, nhưng xét trên cơ sở thì nàng ta cũng coi như lão bản của ta còn gì, muốn sống vui sống khỏe thì phải biết nịnh nọt lão bản. Chậc xem ra phải tìm cách đi chiều lòng đại tiểu thư mới được rồi. Vì một tương lai tươi sáng!

-Lam Quân ca, nghĩ lại lời ngươi nói cũng đúng. Từ sau ta sẽ chú ý.

-Vậy mới đúng, chúng ta ăn nhanh sau đó ta dẫn đệ tới một nơi mà đệ hay lui tới.

-Ân.

Ta tạm gác chuyện kia để tập trung lấp đầy cái bụng.

-An tiểu thư, Ngô công tử mời đi lối này.

Thật là ăn một bữa cũng không yên, mới nghĩ tới nàng ta thì liền đụng mặt, có điều An Hữu Trân hình như còn đi cùng một tên nam nhân nào đó, trông không có vẻ tử tế cho lắm, chưa kể An Hữu Trân bữa nay ăn gì vậy, đã đẹp đến ngưỡng hoa nhường nguyệt thẹn thì chớ, khoác lên người bộ hồng y, lại còn trang điểm nữa giờ thật giống họa thủy, đi một bước liền câu dẫn hết nam nhân xung quanh.

-Trương, sao An tiểu thư lại đi cùng Ngô Minh.

-Chắc có lẽ bàn chuyện công việc chăng?

–Ta đếch thèm để ý, mà thực ra ta cũng thấy có cái gì đó vừa khó chịu lại tức giận trong lòng nhưng chẳng muốn diễn tả.

-Nhưng tên Ngô Minh đó nghe đồn là cái hoa hoa công tử, chuyên đi trêu ghẹo gái nhà lành, An tiểu thư ở cùng hắn liệu có sao không? –Lam Quân lo lắng dùm cho ta.

-What the.....!!! –Ta giật mình, cảm tưởng như sét đánh bên tai.

- Đệ nói gì cơ? –Lam Quân cũng giật mình không kém.

-Ta nói là ngươi vừa nãy nói cái gì? –Phát hiện bản thân hơi có chút thất thố, ta cũng cố gắng nén lại bình tĩnh hỏi, cũng may đây là lầu hai cũng ít người, nếu không hét như thế thật có chút dọa người.

-A là ta nói Ngô Minh hắn là loại hoa hoa công tử, chuyên đi trêu chọc gái nhà lành, chưa kể hắn cũng vốn có tư tâm với An tiểu thư lâu rồi, ta sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó không tốt.

Nghe Lam Quân nói xong ta liền cảm thấy hậm hực khó chịu, miệng không ngừng lẩm bẩm.

- An Hữu Trân đang định làm trò gì vậy!

....

-An tiểu thư, tại hạ kính tiểu thư một ly!

-Ngô công tử khách khí rồi! ta không uống được rượu! –An Hữu Trân trong tâm thầm kêu ghê tởm, nhưng biết sao đây, hai nhà An-Ngô cũng thường xuyên hợp tác, tuy cũng không cần đi làm mấy kiểu tiếp đãi như vậy nhưng lại nghe ngóng ta cùng Lam Quân đến nhất hương lầu ăn liền đổi ý, ta ngày đó chẳng hiểu đối phương đang có ý gì.

-An tiểu thư quả thực là đệ nhất mỹ nhân, có lẽ các cô gái ngoài kia sợ không thể bì kịp với tiểu thư. –Ngô Minh đúng là kẻ háo sắc, ánh mắt chỉ muốn ăn tươi nuốt sống An Hữu Trân vậy, từng cử chỉ cũng đều muốn được chiếm tiện nghi của nàng.

-Ngô công tử quá khen rồi. –An Hữu Trân mặt càng ngày đen hơn, nàng chính là ngay bây giờ muốn đá cái tên Ngô Minh kia xuống lầu.

-An tiểu thư tại hạ...

*Rầm* Tiếng cửa mở toang.

-Ai dám vô lễ vậy!! –Ngô Minh đang vui vẻ thì liền bị phá đám, mà kẻ phá đám chính là...

-Thật ngại quá, ta tên Trương Nguyên Anh, thấy nương tử đang cùng Ngô công tử tới chỗ này nên liền đi qua. Không phiền chứ!

Từ lúc nhìn An Hữu Trân cùng cặn bã nam nhân kia vào một chung một phòng, hễ nhai đồ ăn liền miệng chỉ thấy đắng chát, ta nghĩ dù không yêu thích gì cái gian thương nhưng không thể để một tên tiểu nhân háo sắc như Ngô Minh cùng một chỗ với An Hữu Trân được, chưa kể cũng không để bên ngoài có người chửi ta bị cắm sừng. Cuối cùng vứt hết bát đũa, ta phi thân lên lầu 3 tìm người, đến lúc tìm thấy phòng đang còn chút do dự lại nghe giọng nói nham nhở của cặn bã nam nhân liền muốn phát tiết đá văng cửa.

-A hóa ra là Trương công tử, Lam công tử cũng đến đây sao? –Mặt Ngô Minh có chút giật giật, trên trán cũng xuất hiện một tầng mồ hôi theo sau. Hắn chính đang sợ!

-Ngô công tử, An tiểu thư chào! –Lam Quân cùng ta đi theo sau, ít nhất có chuyện gì vẫn có thể hỗ trợ nhau.

-Trời cũng không còn sớm nữa, ta phải đưa nương tử về nhà rồi, mong Ngô công tử thông cảm. –Ta cũng chẳng thèm muốn dây dưa thêm, đi đến cạnh An Hữu Trân lôi đi thẳng ra cửa.

-Lam Quân ca, hẹn hôm khác, ta đãi. –Cũng không quên quay đầu chào Lam Quân.

-Ân được rồi, các đệ đi cẩn thận.

...

-Ngươi làm gì mà nắm tay ta chặt vậy!

-Ta vừa cứu ngươi đấy! còn không cảm ơn một cái.

-Vì sao ta phải cám ơn chứ!

An Hữu Trân thật kì quái, ta nhớ lúc ta bước vào ánh mắt nàng ta vừa ngạc nhiên sau vui mừng bây giờ khi đi ra ngoài liền đổi hẳn sắc mặt, lại còn muốn trách móc ta. Đúng là phí tâm tư của ta.

-Ngươi đúng là vô ơn, cái tên Ngô Minh kia nổi tiếng háo sắc, ngươi cùng hắn cô nam quả nữ một phòng không sợ bị lời ra tiếng vào sao?

-Chúng ta chỉ đang bàn công việc.

*Nheo mắt*-Bàn gì mà ăn mặc vậy? –Một bộ dáng họa thủy như vậy thì liệu có tâm tình bàn nổi công việc sao, lại nhìn xung quanh người nào kẻ nấy nếu là nam nhân liền bị An Hữu Trân hình ảnh bây giờ đều muốn câu hết hồn phách đi, ta đương nhiên không để im rồi, cũng may thời tiết gần đây có chút lạnh, nên cũng mang theo một chiếc áo choàng bên ngoài liền tranh thủ giúp An Hữu Trân mặc áo choàng

-Ta...ta cũng thường ăn mặc vậy.

An Hữu Trân bị ta nhìn chằm chằm liền bỗng dưng lại đổi tính, nói chuyện thì lí nhí lại tỏ vẻ e thẹn cúi đầu xuống. Ta cũng ngơ ngác, nói sao đây, nhìn đại tiểu thư lúc đó thực khả ái.

-Từ sau đừng mặc vậy đi ra đường nữa, ngươi như vậy muốn toàn nam nhân trong thành này vì ngươi mà đổ máu sao? –Cố trấn tĩnh bản thân, nên liền không nhìn người đằng sau thế nào, ta chỉ nắm nhẹ cổ tay của An Hữu Trân đi phía trước.

-Vậy ngươi thấy ta có đẹp không?

-Ân đẹp, ngươi rất đẹp. –Ta chỉ thành thực trả lời.

-Thật sao? –An Hữu Trân hôm nay thật kì, nói nhiều hơn so ngày trước.

-Tất nhiên đẹp rồi, ngươi là người đẹp nhất mà ta từng gặp, nếu ta là nam nhân hẳn yêu chết ngươi. –Quả thực người đẹp vậy nếu ta không phải nữ tử hẳn yêu An Hữu Trân lâu lắm rồi.

-Ân, lát về phòng, quỳ 2 canh giờ đi.

-Hả? ngươi vừa nói cái gì!!! –Ta quay 180 độ hỏi lại lần nữa.

-Không quỳ ta trừ 2 tháng lương của ngươi.

–Từ ánh mắt đến giọng nói đều lãnh đạm, nói xong An Hữu Trân bỏ đi, mặc kệ ta đang chết cứng tại chỗ.

Đúng là cái rắn rết nữ nhân, ta còn nghĩ nàng ta khả ái chứ! Ha! Đúng là làm việc tốt còn bị báo oán, mà ta đã chọc giận thì nàng ta đâu chứ, quỳ 2 canh giờ, hức còn gì là chân ta chứ. Lão thiên gia! Người thấy không! Còn gì là vương pháp nữa chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nyoungyuj