Chap 15: Bạn cũ
Một buổi sáng đẹp trời tại vùng quê Kwangju, ánh nắng chan hòa, gió thổi nhè nhẹ qua các tán lá. Biển xanh ngân ca khúc hát của chính nó. Seung Hyun hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, mọi thứ quen thuộc, cảnh vật vẫn y như ngày trước, căn nhà gỗ đã bị bỏ trống từ lâu nay lại có hơi người. Trong xó nhà, cuộn tròn trong chăn là bốn đại công tử thuộc tứ đại gia tộc nổi tiếng đang co ro vì rét. Daesung rúc sâu vào trong vòng tay TOP cho bớt đi cái lạnh, Ji Yong thít chặt người Taeyang muốn ngộp thở. Seung Hyun chẹp miệng, phải có ai đó dạy cho bọn họ cái gọi là khó khăn cơ cực của người lao động.
" Hyunnie, anh đói quá"
" Anh cũng đói nữa"
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế gần cửa, lâu không ai về quét dọn nên bụi bẩn bám đầy. Liếc mắt một vòng quanh nhà, ở vùng quê hẻo lánh như này lấy đâu ra đồ ăn ngon. Mà ăn đồ rẻ tiền thì sợ bụng dạ các vị công tử không tốt.
" Nhà em ở chỗ cách xa trung tâm quá nên cũng khó bắt xe, mấy anh đi bộ được chứ?"
" Được được!!"
Với cái bụng đói cồn cào, mồm nhanh hơn não nên lập tức đồng ý. Đến khi đi đoạn đường dài ngoằng ngoẵng gần nửa giờ đồng hồ vẫn chưa đến nơi, tất cả mới bắt đầu thấy hối hận khi tin vào cái lời "không xa lắm đâu" của tên nhóc kia. Ji Yong không biết sức ở đâu mà là người duy nhất còn trụ vững lon ton chạy theo sau.
" Seungri ah, anh đói sắp chết luôn rồi đó"
" Cố lên, vài trăm mét nữa thôi là đến rồi"
TOP lết đi trên đôi bốt đắt tiền, vừa cau có nhìn Seung Hyun đi trước
" Nhóc con, rốt cuộc là mày muốn anh ăn cái gì mà đi xa..."
" Đến rồi đây, cơm lúa mạch là đặc sản Kwangju đấy!!"
Seung Hyun mắt sáng rực chạy vào trong, Ji Yong cùng ba người còn lại ngơ ngác nhìn rồi cũng theo sau. Cả nhóm chọn bàn trên tầng hai cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra sông Hwangnyong lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thật không sai khi Kwangju được mệnh danh là thành phố ánh sáng, con người thân thiện, chất phác, mộc mạc nhưng cũng không kém phần tươi vui. Như cậu nhóc đang hí hứng lật giở cuốn menu đã ố vàng kia chẳng hạn, lật đi lật lại chăm chú cuối cùng chỉ gọi năm phần boribap và hai chai coca. Ji Yong nhìn quanh căn phòng, cấu trúc khá cổ, có lẽ cửa tiệm này đã có từ lâu rồi. Đang tính quay sang hỏi Seung Hyun vài chuyện thì thấy cậu tròn mắt nhìn ai đó, anh nhíu mày đưa mắt nhìn theo, một "thằng cha nào đó" cũng đang nhìn "Seungri của anh" mặt hớn hở thấy rõ.
" Lee...Lee Seung Hyun???"
" Jong Hoon?? Aaaaaaa, biết ngay là cậu mà!!"
Seung Hyun bật dậy bằng tốc độ nhanh không tưởng chạy đến ôm chầm lấy cậu trai kia, một ai đó muốn bùng cháy. Ji Yong mắt giật giật, tay nắm chặt lấy đôi đũa như muốn cắm thẳng vào đầu tên "không biết từ đâu chui ra" kia để tạo nên một tác phẩm creepy mang về nhà trưng bày triển lãm. Taeyang thở dài đá đá vào chân Ji Yong ý nói bình tĩnh nhưng có vẻ đã muộn. Kwon Ji Yong bật dậy hùng hổ tiến tới cạnh Seung Hyun, mặt hằm hằm như muốn giết cả thế giới. Seung Hyun thấy Ji Yong đi tới, thản nhiên mà nắm tay cậu kia tí ta tí tởn giới thiệu.
" Đây là Choi Jong Hoon, bạn thân nhất từ hồi bé tí của em, còn đây là, ừm..."
Cậu đang lúng túng không biết giới thiệu anh như nào thì Ji Yong đã vòng tay qua eo kéo cậu về phía mình. Mắt hừng hực nhìn Jong Hoon.
" Kwon Ji Yong, là người yê..."
" Ô, không phải họ là tứ đại gia tộc nổi tiếng đó chứ??"
Câu nói bị cắt ngang bởi sự hồn nhiên của tên Jong Hoon khiến Ji Yong càng quạu.
" Cậu biết?"
" Ai mà không biết anh chứ, Dong Young Bae, Choi Seung Hyun, Kang Dae Sung và Kwon Ji Yong, đúng chứ? Thừa kế bốn tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc, tôi xem ti vi nhiều lắm nên biết hết đó. Đặc biệt là anh, tôi thích thiết kế của anh cực"
Jong Hoon toe toét bắt tay Ji Yong, cả gan gọi cả tên cúng cơm của bốn người ra làm anh càng nóng máu. Đặc biệt là việc cái thằng nhóc đứng cạnh tưởng rằng cuộc trò chuyện rất thân thiện nên vẫn hí hửng ra mặt.
" Cảm ơn, cậu đi được rồi"
" Đi là đi thế nào?! Phải ở lại cho vui chứ!! Lâu tôi cũng không gặp Hyunnie"
___________________
Vào sáng sớm, nếu leo lên núi Mudeung và đỉnh Nuebong, bạn có thể chiêm ngưỡng mặt biển bao la trắng xóa của mây và những làn sóng của núi thấp thoáng ẩn hiện trong biển mây mờ trước khi chào đón ánh bình minh. Khi mặt trời dần dần lấp ló phía xa, bầu trời phía rạng đông sẽ được nhuộm dần trong màu cam vàng rực rỡ. Còn khi bụng đói cồn cào, gặp ngay thằng bạn nhìn là thấy ghét, thì cho dù ăn cao lương mỹ vị gì đi nữa vẫn thấy như đang nhai một đống đất sét trong mồm. Kwon Ji Yong cau có ngồi trong xó nhà, nhìn chăm chăm vào "cặp bạn thân lâu ngày không gặp". Seung Hyun thập chí còn quên luôn sự có mặt của anh. Kệ cho người kia có làm đủ trò hờn dỗi.
" Seungri!!!"
" Dạ?!"
Cậu giật mình quay sang, anh ta quạu cái gì không biết.
" Anh đói!!!"
" Gọi đồ ăn rồi còn gì?"
Cậu nhíu mày nhìn đống đồ ăn trên bàn đang được ba người xử lí, nhưng tên dở người kia tuyệt nhiên không đụng tới nửa ngón tay.
" Anh không thích ăn cái đó"
" Vậy muốn sao? Em đang tiếp bạn mà?!"
" Mỳ tôm..."
Seung Hyun thở dài, anh ta lơ đẹp vụ cậu đang tiếp khách. Mà nhỡ Kwon Ji Yong cho Jong Hoon vào sổ đen luôn thì...
" Quán tôi cũng có bán mỳ, anh muốn ăn sao?"
Ji Yong lạnh lẽo nhìn Jong Hoon, cậu ta vẫn cười, không hề sợ hãi nhìn thẳng mắt anh.
" Quý khách? Ngài muốn ăn gì?"
" Đi.về"
Ji Yong nghiến răng, rặn từng câu một ra như muốn thiêu sống người đối diện. Cậu ta vẫn chẳng sợ.
" Anh muốn về có thể đi ngay, Hyunnie đâu đã ăn gì"
" Mày...!!"
Taeyang vội đứng dậy giữ lấy tay Ji Yong, TOP cùng Daesung cũng buông đũa xuống. Kwon Ji Yong đang cực kì giận dữ.
" Này, đừng có gây sự ở đây chứ"
Seung Hyun vô thức đứng chắn trước mặt Jong Hyun, cậu sợ anh ta điên lên sẽ đánh bạn cậu tới chết mất.
" Gây sự?...ha, được lắm Lee Seung Hyun"
Seung Hyun im bặt, anh vừa gọi cả họ tên cậu ra. Không phải Seungri, mà là Lee Seung Hyun. Seung Hyun lén nhìn Ji Yong, đôi mắt hằn lên tia đỏ ngầu khiến cậu giật mình.
" Ji..."
" Câm"
Ji Yong đá mạnh chiếc ghế làm nó văng ra xa. Sự tức giận không kiềm chế được. Ánh mắt nóng rực như có lửa. Gió buốt lạnh thốc vào viền áo, luồn lách đi qua cơ thể.
" Ji Yong ah, nhịn đi"
Taeyang nắm lấy tay anh nhưng bị gạt ra.
" Buông..."
" Anh nghĩ như vậy mọi người sẽ sợ anh sao? Áp đặt mọi thứ của mình lên người khác như vậy..."
" Chết tiệt, câm lại"
" Chỉ đến thế thôi? Thảo nào tin tức anh bị truất quyền thừa kế..."
Bốp!!
Tiếng hét vang lên từ phía khách hàng xung quanh, Seung Hyun ngã ra sau, đầu đập mạnh đầu vào tường khiến cậu choáng váng. Ji Yong sững người, tay vẫn còn run rẩy.
Cậu phản xạ nhanh chóng chắn trước Jong Hoon, hứng trọn nắm đấm từ Ji Yong. Taeyang hoảng hồn chạy tới đỡ Seung Hyun dậy, máu chảy từ khoé miệng ra, đầu thì cứ ong ong. Ji Yong cùng Jong Hoon chết lặng nhìn.
" S...Seungri..."
" Đau..."
Ji Yong luống cuống không biết làm gì thì Jong Hoon đã đi tới, ẩn Taeyang sang một bên mà bế phốc Seung Hyun lên đi thẳng ra cửa.
" Tôi đưa cậu ấy về"
" Dừng, sao cậu ấy phải đi với cậu?"
" Tại sao không thể?"
Ji Yong cau mày nhìn Seung Hyun lọt thỏm giữa vòng tay người khác, bất giác trong lòng thấy khó chịu.
" Tôi là người làm cậu ấy bị thương, tôi sẽ chịu trách nghiệm"
" Không..."
" Được rồi, để mình xuống đi Jong Hoon"
Seung Hyun day trán, chết tiệt, đầu vẫn không thể tỉnh táo nổi.
" Mình sẽ ở lại với bọn họ, cậu cứ về đi"
" Hyunnie?"
" Không sao, ổn mà"
Ji Yong im lặng, khuôn mặt vô cảm nhìn Jong Hoon. Chẳng ai biết con người đó đang nghĩ gì. Jong Hoon liếc nhìn Ji Yong thật nhanh, rồi quay người đi thẳng. Lúc này Seung Hyun mới đến trước mặt Ji Yong, cậu cúi gằm mặt, anh nhíu mày.
" Xin lỗi..."
" Tại sao? Tôi mới là người đánh cậu"
" Chuyện Jong Hoon nói, xin anh đừng để bụng, cậu ấy chỉ là..."
" Ra thế, vậy không cần đâu"
Ji Yong vò rối tung mái tóc của mình, vừa cầm áo khoác lên thì bị một cánh tay giữ lại.
" Anh đừng giận, tôi xin lỗi..."
" Đừng có xin lỗi tôi"
Ji Yong đạp nốt cái ghế còn lại qua một bên rồi ra cửa, Seung Hyun ngơ ngẩn một hồi rồi chạy vội theo.
" Kwon Ji Yong!!"
"..."
Anh cứ vậy im lặng đi trước, cậu lẽo đẽo chạy theo sau.
" Hyung...!! Từ từ đã!!"
Ji Yong mím chặt môi, lần này sẽ giận luôn. Anh sẽ giận luôn, quyết tâm lên, đừng quay lại nhìn. Không được mềm lòng Kwon Ji Yong.
" Oppa!!"
" Sao nữa?"
Thôi thế là quay lại mất rồi, cau có đi nào, lườm đi Ji Yong, mày làm được mà. "Oppa" cái gì, sướng tai cũng không được mềm lòng.
" Ừm, vậy...anh nói muốn ăn mỳ phải không? Tôi sẽ nấu cho anh"
Ji Yong nhìn Seung Hyun ngượng nghịu chạy theo anh mà quên cả áo khoác trong phòng. Đến câu đòi hỏi vu vơ của anh lúc ghen tuông vớ vẩn cậu vẫn nhớ. Con người này, muốn giận thì phải làm sao? Anh thở dài quấn khăn choàng của mình lên cổ cậu rồi kéo cả thân hình ấy vào người mình.
" Về thôi, tôi muốn ăn mỳ"
Rốt cuộc vẫn là anh chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro