Chap 31
Kế hoạch trải nghiệm diễn ra sớm hơn dự tính. Vì khối 12 sắp thi đại học, cho các em đi chơi như thế này nhà trường cũng khá là trăn trở. Nhưng đây là phần thưởng đặc biệt dành cho tập thể xuất sắc nhất hội thao năm nay, hiệu trưởng đã quyết định thưởng nóng cho học sinh tận ba ngày nghỉ ngơi.
Lee Seungri được giao trọng trách quản lý hội nam sinh lần này, vì cậu là thầy giáo duy nhất trong nhóm người được nhận giải. Điều này khiến cậu vô cùng khổ sở. Bây giờ ngoài một Kwon mặt than lẽo đẽo theo sau ra thì sẽ có thêm cả chục nam sinh nữa đi cùng. Cậu chính là quản không xuể a!
Chiếc xe khách đỗ giữa kí túc xá, Lee Seungri khệ nệ vác chiếc vali có chút quá khổ của mình ra ngoài. Lên Seoul sinh sống nên cậu đã sắm cái vali to đùng này đựng cho nhiều đồ. Không nghĩ hiện giờ lại bất tiện như vậy. Ngoài sân các nam sinh đã tụ tập thành nhóm hào hứng chờ đợi rồi.
"Chào buổi sáng các em!"
"Sáng tốt thầy Lee!!"
Cậu cầm tờ danh sách, lẩm nhẩm đếm từng người một. Hình như còn thiếu Kwon Ji Yong. Lee Seungri thầm chửi rủa hắn một phen.
Tên này đã không phải làm cái gì, ngay cả quần áo đồ dùng cá nhân cũng là cậu soạn, vậy mà chỉ có việc dậy sớm để đi thôi cũng không xong.
"Có ai thấy Ji Yong không?"
"Dạ, sáng giờ vẫn chưa thấy cậu ấy đến!"
Cậu thở dài đưa tay nhìn đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa xe sẽ xuất phát ấy vậy vẫn chưa thấy bóng dáng người kia đâu. Cậu biết thừa là hắn không có hứng thú trong chuyến đi lần này. Một đại thiếu gia như Ji Yong đừng nói là đảo Jeju, chắc chắn một vòng Trái Đất hắn cũng đặt chân đến rồi. Nhưng trong lòng cũng không tránh được suy nghĩ. Vất vả lắm mới có thời gian để nghỉ ngơi, chả nhẽ hắn không muốn đi chơi với cậu hay sao a?
"A thầy Lee và học trò đi chơi sao? Sướng quá nhỉ!"
Giọng nam từ đâu vang lên đem theo vài tia vui vẻ. Các nam sinh bất ngờ, chúng nhanh chóng cúi đầu chào người kia rối rít. Lee Seungri cũng bật cười gật đầu:
"Ừm..chào buổi sáng anh Kang!"
Đó là quản lý kí túc xá, nỗi sợ hãi của tất cả các nam sinh bởi vẻ ngoài dữ dằn, nghiêm khắc. Chúng ưu ái đặt tên cho anh ta là "giám thị kí túc". Và cũng là người gây chiến với Kwon Ji Yong vào ngày đầu tiên hắn đến kí túc xá.
Vẫn như mọi ngày, anh thường dậy từ sớm để tập thể dục, tiện thể đi quanh một lượt kiểm tra phòng ốc của các nam sinh trong trường liền nhìn thấy thầy giáo nổi tiếng được nhiều học sinh trong trường quý mến. Theo phép tắc nên phải đi lại chào hỏi. Ngoài ra anh cũng khá tò mò nhan sắc của vị thầy giáo trẻ này nên quyết định bắt chuyện. Cậu ấy đến đây đã gần 1 năm, vậy mà anh chưa có lần nào được tiếp cận.
Thực sự đứng trực diện như này mới mở rõ tầm mắt. Lời đồn của đám nam sinh kia quả không sai. Xinh đẹp và mỏng manh như một miếng ngọc bội quý giá. Đó là tất cả những gì anh có thể cảm nhận được trước người con trai này.
"Mọi người vẫn chưa đi sao?"
"À, hiện giờ còn thiếu một em. Chúng tôi đang đợi em ấy đến! Anh Kang thường dậy sớm như vậy sao?"
Seungri xã giao tiếp chuyện với Kang Dae Sung. Thân hình anh ta cao lớn, lớp mồ hôi rịn ra trên trán do vận động nhiều. Dae Sung mỉm cười dùng tay hất mớ tóc mướt mồ hôi ra sau. Cặp mắt của anh ta híp lại khi cười, tưởng chừng như không nhìn thấy tổ quốc đâu.
"Đúng rồi! Kiểu như là thói quen ấy! Tôi tập thể dục chạy bộ quanh sân kí túc, rồi tiện thể leo lên mấy tầng lầu kiểm tra quanh một lượt luôn!"
"Thảo nào cơ thể anh lại chắc khỏe đến vậy a!"
"Haha..thầy Lee quá khen! Có như thế mới dọa được đám nam sinh nghịch ngợm này chứ!"
Nói rồi anh ta quay ra giả bộ giơ nắm đấm khiến đám nam sinh giật mình hốt hoảng chạy toán loạn.
"Anh Kang vui tính thật đấy!"
Cậu buột miệng khen người kia một câu liền cảm nhận được một luồng khí lạnh từ sau truyền đến. Không biết sáng sớm sương xuống hay gì, mà ngay cả sống lưng cũng buốt giá khiến cậu rùng mình.
"Thầy Lee lạnh sao?"
Kang Dae Sung lo lắng định tiện lại gần, thì cả thân thể Seungri bị một lực mạnh kéo lại phía sau. Kwon Ji Yong lạnh lùng đứng trước mặt anh trừng mắt. Tia thù địch hiện rõ dưới đôi đông tử màu nâu thâm thúy khiến anh ta giật nảy mình. Chẳng biết có phải Dae Sung nhìn nhầm hay không nhưng đối với người ngay từ đầu đã không sợ hắn như anh, khi đối diện với ánh mắt ấy cũng phải sợ hãi vài phần.
"Cậu đang làm cái gì thế hả? Có coi người lớn ra gì hay không? Lâu quá chưa bị tôi dạy một bài học nên vẫn chưa sợ đúng không?"
Rất nhanh anh đã lấy lại phong độ. Giọng nói đanh thép hướng Kwon Ji Yong dọa nạt. Tên nhóc ngỗ nghịch này quả nhiên vẫn chưa chịu thay đổi tính khí. Thầy giáo và quản lý đang đứng nói chuyện với nhau tự nhiên xen ngang, còn kéo Seungri suýt ngã nữa chứ.
"Sao tôi phải sợ?"
Hắn đã đến từ khi tên quản lý kia ra nói chuyện với cậu. Cho đến khi Lee Seungri mở miệng một câu khen anh ta, hai câu khen anh ta thì Ji Yong mới bắt đầu chịu hết nổi mà chạy ra "giành người".
"Ăn nói vẫn hỗn xược như trước. Tôi đây ngày hôm nay phải thay thầy Lee chỉnh đốn lại cậu mới được!"
Dae Sung chưa kịp ra tay thì Kwon Ji Yong đã động thủ, cũng may anh nhanh nhẹn nên đã tránh được một cú đấm từ hắn. Hắn nhếch môi, cả hai bắt đầu lặp lại màn giao chiến như lần đầu tiên họ gặp nhau. Các nam sinh đứng xung quanh nhìn họ với ánh mắt dè chừng, chẳng ai gan đủ lớn mà chạy lại can ngăn cả.
Lee Seungri lo lắng, cậu liều mạng đi ra giữ chặt tay Ji Yong khi hắn định giơ lên đấm Dae Sung. Theo quán tính hắn hất văng người cậu ra khiến Seungri ngã nhào xuống đất. Bầu không khí rơi vào một mảnh trầm lặng. Cho đến khi đám nam sinh kia chạy ra chỗ cậu thì hắn mới kịp hoàn hồn.
"Shitt!!"
Hắn rủa thầm trong miệng, quay qua trừng mắt với Kang Dae Sung sau đó đi về phía cậu.
"Thầy có sao không?...xin lỗi!"
Hắn nhìn ngó xung quanh xem cậu có bị thương ở đâu không. Hành động gấp rút cùng sự lo lắng ngập tràn đôi mắt màu nâu thẫm. Hàn khí tỏa ra quanh người hắn ngày càng dày đặc khiến đám nam sinh kia không rét mà run biết điều liền tránh qua một bên.
"Tôi không sao..nhưng mà...em đã nói là sẽ không đánh nhau nữa.!"
Cậu cúi thấp đầu, nói thật khẽ vừa đủ cho hai người nghe.
Kwon Ji Yong im lặng một lúc, sau đó cũng giúp cậu ngồi dậy. Tiện thể ghé sát tai cậu trả lời:
"Xin lỗi em! Đây là lần cuối. Tôi hứa đấy!"
Quả nhiên vừa rồi hắn giận quá mất khôn. Chỉ vì tức giận nhất thời mà vô tình khiến cậu bị ngã. Vài câu khen ngợi nam nhân khác kia, cũng chẳng biết do ai sai nhưng người xin lỗi luôn luôn là hắn. Kwon Ji Yong sâu sắc nhận thức rõ. Đúng là hắn đã bao dung với thầy giáo nhỏ này quá nhiều rồi. Và người thay đổi được tính tình hắn như thế đương nhiên chỉ có một mình Lee Seungri cậu!
------------------------
Lâu quá rồi chưa cho bạng Dae đất diễn heng =))) ai không nhớ anh quản lý này thì có thể tìm lại mấy chap đầu đọc. Hồi đấy chưa giới thiệu, anh QLKTX ấy chính là Daesungie của chúng ta heheee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro