Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Tôi với thầy Choi là đồng nghiệp. Anh ta chỉ đưa cà phê cho tôi. Đừng có ăn nói như vậy kẻo đến tai hiệu trưởng lại không hay!"

"Đồng nghiệp? đồng nghiệp nào lại xoa đầu nhau rồi nhìn nhau với ánh mắt trìu mến như thế không?"

Kwon Ji Yong nhếch nhẹ khóe môi khi nghe lời giải thích thiếu suy nghĩ kia của cậu.

Lee Seungri bị hắn xem thường, cậu tức giận đứng phắt dậy. Mắt lớn trừng mắt nhỏ.

"Em như vậy ý ? Tôi thầy, chứ không bằng vai phải nứa với em muốn tùy tiện phát ngôn như thế nào cũng được!"

Hắn dùng lực vật mạnh cậu xuống bàn. Cảm giác đau nhói truyền đến khiến Seungri không khỏi nhíu mày rên rỉ. Nắm tay Ji Yong ghì chặt đầu cậu. Gương mặt điển trai càng ngày càng tiến sát. Hương vị bạc hà nhàn nhạt vây quanh cánh mũi, nhất thời khiến Lee Seungri bàng hoàng không kịp phản ứng.

Giấy tờ trên bàn cũng vì thế mà nhăn nhúm, một ít lại rơi vãi xuống sàn. Kwon Ji Yong với ánh nhìn sắc bén xoáy thẳng vào mắt cậu.

"Tôi còn chưa hỏi cậu sao lại tránh mặt tôi?"

"Kh..không !"

"Không ?"

Thái độ lúng túng của cậu khiến hắn ngờ vực hỏi lại lần nữa. Lee Seungri muốn né tránh ánh mắt kia nhưng lại bị hắn một mực giữ chặt đầu. Tư thế ái muội như vậy khiến cậu nhanh chóng hẩy hắn ra. Nhưng sức lực của người này quá lớn, cho dù Seungri có cựa quậy cỡ nào cũng không thể thoát khỏi kìm kẹp.

"Buông tôi ra! Đây phòng giáo viên, đừng làm rộn!"

"Trả lời câu hỏi của tôi!"

Tiếng thở phì phò vì phải kìm chế cơn tức giận từng chút phả vào mặt cậu. Lee Seungri luống cuống quay đầu sang một bên. Hơi thở đậm mùi bạc hà ấy cứ liên tiếp kề cận làn da cậu kích ứng.

"Tôi sao phải tránh em?"

"Không tránh bỏ qua tiếng gọi của tôi? Không tránh cứ hễ nhìn thấy tôi liền quay lưng bỏ đi?"

"Em đừng như vậy n...ưm.."

Khoang miệng bỗng chốc sộc lên dư vị của đàn ông. Lưỡi hắn sục sạo mọi ngóc ngách, sau đó là cuốn lấy lưỡi cậu dây dưa một hồi. Tiếng nhớp nháp của nước bọt vang lên.

Lee Seungri bị làm cho bất ngờ. Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không ngờ tới tên nam sinh họ Kwon này dám làm như vậy.

Nụ hôn đầu tiên của cậu...là cùng với một người đàn ông sao?

Cậu dần lấy lại nhận thức khi bàn tay hắn bắt đầu di chuyển đến hàng cúc áo, từng chút tháo bung nó ra. Sau đó như thiếu kiên nhẫn, Kwon Ji Yong liền trực tiếp xé rách chiếc sơ mi ấy. Tiếng cúc áo lách cách rơi vãi xuống sàn nhà.

Lee Seungri sợ hãi tột độ. Một tay bị hắn kìm kẹp, tay còn lại liền đánh bùm bụp vào lưng hắn. Chút sức lực kia căn bản không hề hấn gì đối với Ji Yong.

Hắn tiếp tục công việc của mình khi đầu óc dần trở nên hưng phấn. Mảng áo trước ngực bị hắn tuyệt tình xé rách. Bầu ngực trắng nõn không chút khuyết điểm lộ ra, cùng hai hạt đậu nhỏ hồng hồng lấp ló.

Lần đâu tiên hắn cứng đến vậy khi chứng kiến thân thể của một người đàn ông đang bày ra trước mặt mình.

Lee Seungri biết tên này là muốn tiến xa hơn. Sự sợ hãi bao chùm lên thân thể đang phát run. Đôi mắt đỏ hoe giãn ra hết cỡ, thiếu điều muốn quỳ xuống van xin hắn.

"Dừng..tay..Làm ơn..hic."

Giọng nói nghèn nghẹn kia khiến mọi hành động của hắn trở nên trì trệ. Bàn tay dừng lại ở phần hông đang không ngừng run rẩy, hắn thầm chửi rủa chính mình.

Mày lại định làm gì nữa vậy?

Đầu tiên hắn chỉ muốn hôn cậu cho vơi bớt sự bức bối trong người, không nghĩ tới lý trí đã dẫn dắt hắn làm tới bước đường này. Cũng may là tiếng thút thít kia một lần nữa đã khiến hắn bừng tỉnh.

Giật mình chống đỡ hai tay nhìn ngắm biểu cảm của người dưới thân. Nước mắt từ khi nào đã thấm ướt hết một mảng giấy trên bàn. Cậu bị dọa, đầu nhỏ lắc lắc với tiếng van xin yếu ớt không rõ ràng phát ra từ cuống họng.

"Tôi..xin lỗi."

Kwon Ji Yong định với tay lau đi khóe mắt thấm nước, nhưng cậu đã nhanh chóng quay mặt đi tức tưởi không nguôi.

"Tại..tại sao lại làm như vậy..? Tại sao tôi như thế phải sợ em? Hic.."

"Xin lỗi đã khiến cậu sợ hãi thành cái dạng này.."

Ngập ngừng một chút, hắn nói tiếp:

"Tôi thích cậu!"

Cậu phi thường khóc to hơn, khiến hắn chỉ biết ghì chặt lấy cậu. Mặc cho Seungri đang không ngừng đánh đấm.

Thích là gì?

Mà yêu là gì?

Hắn không biết.

Đối với một người cùng giới mới quen được vài ngày này, Kwon Ji Yong thừa nhận: hắn đối với cậu có chút khác và điều đó khiến hắn khá bất ngờ.

Thiếu gia Kwon đây chưa từng vì ai mà phải hạ mình nhiều đến thế. Chưa từng vì ai mà tâm trạng vui buồn đều phụ thuộc vào người đó. Chưa từng đặt quá nhiều tâm tư vào những thứ mới mẻ.

Vậy mà..từ khi gặp cậu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng là dành cho bóng dáng nhỏ nhắn đội mũ hồng phấn ấy rồi!

"Nói thích tôi dám ngang ngược với người thầy hơn em 3 tuổi..lại còn..làm chuyện đó.."

Cậu ngập ngừng, ý tứ xấu hổ trong câu nói không dám phát ngôn ra từ đấy. Chỉ biết hiện tại cảm xúc của Seungri rất hỗn độn đối với tên nam sinh họ Kwon trước mặt.

"Ai bảo cậu tránh tôi? Lần sau đừng làm như vậy nữa. Tôi đã buồn lắm đấy!"

Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, còn bị hắn ôm cứng nhắc trong lòng. Cậu bỗng đỏ mặt không dám nhìn vào mắt hắn nữa.

Tên này, có nhất thiết phải nghiêm túc như vậy không a?

-----------

Một bước tiến mới trong quan hệ của cả hai he :) H hụt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro