Chương 4: Bị bỏ rơi rồi
Đưa Kwon Ji Yong lên xe mà Choi Top đã an vị chức tài xế, Seungri đang định bắt taxi về nhà luôn, thì Kwon Tổng đã 'mời' cậu vào xe bằng cách lôi mạnh cậu ngồi cạnh mình. Cậu trợn tròn, một cách không thể tin nổi, tại sao một người nhìn có vẻ chả có sức lực nào lại có đâu ra sức mạnh kéo một người 'hơi' mũm như cậu
" Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."
" Haha, làm phiền Kwon tổng, Choi quản lí làm phiền đến địa chỉ ABCXYZ.....Vậy để tôi lên phía trước ngồi a"
Seungri khách sáo, mông di chuyển một chút đã lại bị hắn giữ ngay , ghì chặt, nói
" Ngồi im, cậu đang nô tài của tôi. Ngồi đây xoa bóp vai cho lão gia của cậu đi"
Lão hài tử thì có? Ai kêu anh là chủ tịch của tôi chứ, được tôi nhịn,tôi nhịn,sau này nhất định sẽ có người trị anh thay tôi
Seungri nghĩ nghĩ, mặt mày phụng phịu nhưng vẫn đưa tay lên làm lao động khổ sai. Kwon Ji Yong nhìn bộ dạng này của cậu, khóe miệng không nhịn được mà đưa lên, nhắm mắt hưởng thụ, miệng ra lệnh" mạnh chút,đúng là chỗ đó. Ngoan lắm!"
Top nhìn một màn kịch không thể phân ra đây là hài kịch vì em họ đáng ghét bị bắt nạt hay đây là thể loại kinh dị ,giật gân, anh lại nhìn thấy nụ cười thỏa mãn của chủ tịch. Bên cạnh Kwon Ji Yong bao nhiêu năm, chưa hề thấy nụ cười tươi roi rói này, kể cả khi kí hợp đồng lớn, thu hồi nhiều công ty lớn khác cũng chưa thấy hắn phản ứng lấy một cái ,ấy vậy Lee Seung Ri xuất hiện làm cho hắn như một người khác. Ma khí lạnh lẽo biến mất thau vào đó là vòng hòa quang ấm áp. Có lẽ , Lee Seung Ri đã gây ấn tượng khiến ma vương đại nhân phải hóa quy thành hoàng tử tuấn mã... Ngày của Kwon Ji Yong cuối cùng đã đến rồi. JR đã được cứu rỗi
" Tiểu Ri"
Kwon Ji Yong nhíu chặt mày lại, 'Tiểu Ri' cái tên học trưởng này sao lại xưng hô thân mật với gấu con vậy?
" Khụ...CHOI quản lí...ngài chú ý xưng hô"
Seungri thật muốn bóp chết tên anh họ vô dụng này, lúc ở công ty vừa càm ràm cậu việc xưng hô, bây giờ cư nhiên bị hớ... chủ tịch của chúng ta đã bắt đầu nhăn mặt rồi kìa
" A hahahha, xin lỗi cậu , tại cậu nhìn đáng yêu quá, rất giống mấy tiểu hài tử, khả khả ái ái, tôi nhịn không được , thật sự nhìn cậu , tôi không kiềm nén được muốn ôm hôn cậu như mấy đứa em họ nhà tôi."
" Top, tháng này anh bị cắt 50% lương"
Chưa nói hết câu, Top đã bị tuyên án , mặt mày ngơ ngác, mắt muốn chảy thành sông,mà SeungRi lại tủm tỉm cười' Đáng đời, đáng đời a' , mắt cười híp nhìn lên, lại thấy khuôn mặt Kwon Ji Yong càng khó chịu, càng xám xịt như bầu trời đầy mây đen u ám
" Hóa ra là cậu thích được nghe người khác nói mình đáng yêu hả? Muốn hắn ôm hôn cậu lắm ,có đúng không?"
" Hả????? Tôi mới không phải như vậy!!!"
Kwon Ji Yong hừ lạnh, khó chịu quay mặt đi
Seungri cũng không để ý đến hắn nữa, tự dưng khó chịu với cậu. Cậu đâu có như vậy, cậu thích nữ nhân khen cậu hơn, đặc biệt là phải khen cậu soái, khí chất hơn người. Mà cho dù là ai khen , hay cậu có thích hay không thì cũng không liên quan đến hắn, mắc mớ gì mà phải khó chịu với cậu
" Quản lí, gọi tôi vì chuyện gì vậy?"
" Tới nhà cậu rồi,"
Top vẫn chưa hết mặc niệm với 50% số lương của anh, đờ đẫn trả lời
" Vậy xin phép, tôi vào nhà đây."
Seungri vừa đóng sầm cửa, TOP đã vội vàng cầu nài vị tổng tài cao lãnh
" Ji Yong, cậu lỡ lòng nào trừ lương anh, anh đâu làm gì sai đâu, chỉ là lỡ miệng thôi mà. Anh xin cậu, tha cho anh đi, anh sau này còn phải lập gia đình, phải có nhiều tiền để lo cho tổ ấm. Anh xin cậu đó."
Ji Yong càng nghe càng thấy phiền, con gấu ngốc đó, cư nhiên dám cười tủm tỉm như vậy . Thích được nam nhân khác ôm hôn à.Tội của cậu ngày càng chồng chất a. Không, có lẽ cậu đã thích TOP. Cái vẻ ngoài đẹp trai hợp mọi thời đại của TOP lại đúng kiểu ai ai cũng mê, gấu con nhà anh ngây thơ thuần khiết như vậy, lại bị vẻ đẹp trai hào hã của tên sao hỏa này lừa. Mà tên TOP cũng cao tay dám ve vẽn cậu trước mặt hắn. Xem ra phải trừ lương nặng hơn, để hắn k dám mơ tưởng. Hai người họ mà đến với nhau vậy Kwon Ji Yong , hắn sẽ ra sao chứ???
Đang mải suy nghĩ, bỗng tiếng hét của Lee Seung Ri vang lên " AAAAAAAA!!!"
Kwon Ji Yong lập tức cùng Choi TOP mở cửa cùng hắn đi xem Seungri
" Seungri có chuyện gì vậy?" Ji yong lên tiếng
" Hức, ...hức..."
Seungri mếu máo lao đến ôm lấy TOP mà lúc này cả người Kwon Ji Yong tỏa ra sát khí nặng nề. Con gấu hư hỏng kia, vừa mới dứt miệng phủ nhận, chưa được mấy phút đã lao đến ôm nam nhân khác rồi
TOP cũng bất ngờ trước hành động của Lee Seung Ri nhưng kịp hỏi đã cảm nhận sát khí xung quanh, liền xua xua tay nói với ai đó
" Kwon Tổng không phải như ngài nghĩ, tôi với Lee Seung Ri tuyệt đối không có ý gì. Cậu ấy hoảng sợ , hoảng sợ a"
Trớ trêu thay , Top càng xua tay mãnh liệt thì Seungri càng ôm chặt hơn, giống như bị bỏ rơi . Ji Yong cuối cùng cũng chịu không nổi, bước đến tách hai người họ ra , nhìn Seungri vẫn đang xúc động , còn vươn vươn tay ra tìm một điểm tựa, trong lòng mềm xuống, kéo cả người cậu vào lòng, một tay vỗ nhè nhẹ lưng cậu, một tay xoa xoa cái đầu nhỏ
Mà tiểu Ri của chúng ta được người ta ôm vào lòng, an ủi như vậy, trong tâm cũng an ổn hơn. Đôi mắt ướt sũng từ từ ngước lên nhìn hắn, sau đó ngơ ngác một hồi, lại gục vào ngực Kwon tổng , cọ cọ, chùi lên chùi xuống khiến cho bên trong Kwon tổng ngứa ngáy vô cùng. Tại sao lại có một vật khả ái như vậy. Đôi mắt cún con đó, cái đầu xù xù cọ qua cọ lại như làm nũng với hắn, thật muốn ăn cậu ngay tại chỗ
Seungri cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn, từ từ tách mình, giọng vẫn còn nghẹn ngào nói
" Cảm ơn...anh...Kwon Tổng"
Theo quán tính, Kwon Ji Yong, nhìn xuống chỗ cậu cọ qua cọ lại, thấy một mảng nước lớn, nước mắt, nước mũi cậu đều làm bẩn hết bộ vest đắt tiền. Hóa ra cậu dám coi hắn là miếng khăn chùi ngu ngốc. Đáng giận mà
" Seungri , rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà ngươi lại khóc như vậy??"
Top lo lắng , mà lúc này Seungri lại như được bật chế độ ăn vạ, lại một màn mếu máo
" Oa oa, anh họ. Anh xem , cha mẹ em k còn thương em nữa... Ngày đầu tiên đi làm vất vả về nhà, lại không được cha mẹ ra đón, không được nghe câu'con trai ngoan, đi làm có vất vả không? Mau thay quần áo ăn cơm' em chính là không có được sự quan tâm bình thường đó , thì ba mẹ em đã ...huhuhu anh họ em thật bất hạnh "
TOP nghe Seungri gào thét, vẻ mặt đã không khỏi hoảng sợ, cô chú Lee đã xảy ra chuyện gì rồi ư???
" Tiểu Ri , em nói gì vậy đừng làm anh sợ"
TOP run rẩy móc điện thoại ra , ấn vài con số, chân tay co quắp k yên. Cô chú Lee đều không bắt máy
Mà Kwon Tổng lúc này như được gỡ bỏ tảng đá to trong lòng, thì ra tiểu Ri và Yop là anh em họ, cứ tưởng gấu béo thích tên Top , thật dọa người mà . Có điều, nhìn tình hình này hắn cũng chả vui vẻ gì cho cam, trong lòng k yên, bước đến cạnh cậu, lại kéo cậu lại gần , hỏi han
" Seungri, ngoan ,nín đi nào. Nói cho tôi nghe xem cha mẹ cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì??"
Seungri ngước đôi mắt ngập nước nhìn hắn, cái vẻ ôn nhu của hắn là sao chứ, sao tự dưng hắn soái quá mức vậy
" Cha mẹ biến mất rồi...tôi ...bị bỏ rơi...anh xem bức thư ... thứ duy nhất ...để lại"
Seungri nấc lên từng hồi, vừa nói vừa lục lại trong túi quần đưa ra một bức thư màu hồng đáng yêu
Kwon Ji Yong nhanh chóng lấy bức thư đọc, rồi cũng nhanh chóng nổi mấy dấu nhân trên trán
Aigoo , đúng con gấu chuyên gây rối
" Tiểu Ri, rốt cuộc đã có chuyện gì với cô chú vậy, anh gọi cho họ đều k liên lạc được."
Mặt Choi Top xanh mét, tim anh đập liên hồi như ngàn nhát búa nện lên nện xuống, gần như trong mắt đã nổi gân tơ đỏ ngầu.
" Bĩnh tĩnh đi học trưởng, anh đọc bức thư mà cô chú Lee để lại đã"
TOP nhanh nhẹn giựt thư
" Tiểu Ri nhỏ bé của cha mẹ!
Con có ngạc nhiên không? Đi làm về vất vả nhìn thấy nhà bị khóa có phải sinh khí rồi không??? Hahhaha, bảo bối , cha con tài giỏi lắm nha, ông ấy hôm nọ đi mua dầu ăn cho mẹ , liền được một phiếu quay may mắn. Mà con cũng biết cái phiếu quay may mắn chưa bao giờ phát huy công dụng của nó cả, nó quay vào ô trúng một thùng dưa chuột mà không phải cái TV đời mới. Thật sự tức chết, cha con định đem đống dưa đó về cho mẹ đắp mặt. Thì gặp một a đầu , a đầu là một thiên kim nha,a đầu đó muốn mua đống dưa để giúp bạn cô ấy, chính là muốn giúp cậu ta tỏ tình với một nam sinh khác. Hahaha, cậu nam sinh kia bảo với cậu ấy rằng" Cả nhà cậu mới là hoa cúc, nếu bây giờ trên trời rơi xuống một quả dưa leo thì lúc đó tôi sẽ để nhà cậu ăn hoa cúc của tôi" vừa dứt lời a đầu kia đã đổ hết dưa xuống rồi. Sau đó trả ơn cha con một phiếu ăn khai trương của chi nhánh mới quán FeD. Vừa đặt trên lên bục, cha von đã được thông báo vang inh ỏi" Chúc mừng người thứ 100000 vào cửa hàng chúng tôi!!! Ngài đã được nhận một chuyến du lịch vòng quay Châu Âu .'' Aigoo, hết chuyện rồi đó bảo bối. Cha mẹ đã đi từ sáng lúc con đi làm. Xin lỗi để con ở nhà một mình , nhưng ông trời muốn chúng ta đi du lịch, k có cách nào từ chối a. Con trai cưng về nhà cha mẹ sẽ có quà cho con. Moazzzz!
mẹ xinh đẹp! ''
Top thật muốn cắn lưỡi cho xong. Tại sao cái gia đình này lại kì lạ như vậy??? Toàn khiến não người đối diện muốn nổ tung
Top đưa tay cao muốn đánh đầu Lee Seung Ri , đã khựng lại trước không trung, ánh mắt giết người của Kwon Tổng luôn luôn nhìn anh a. Xem ra em họ k thể bắt nạt nữa rồi, đành lớn tiếng một chút dù gì anh cũng là anh cậu cơ mà
" Tiểu Ri em nín ngay cho bổn thiếu gia."
" Không được quát cậu ấy."
" A...vâng thưa sếp... tiểu ri ngoan nào, nín đi nào cục cưng..."
" Choi Top mặc dù anh là anh họ nhưng cũng không được nói thân mật như vậy?"
Chết, lộ thân phận rồi, haizzz nhưng mà cũng tốt có lẽ 50% lương của anh sẽ không bị trừ
" Seungri, cha mẹ chỉ là đi du lịch thôi mà có cần bù lu bù loa vậy không??"
" Hyung thì biết cái gì chứ. Họ là trốn em, họ không muốn cho em đi cùng. Vả lại , không có cha mẹ vào ngày ý nghĩa như hôm nay thưc sự là quá bất hạnh. Mẹ em còn không để lại chìa khóa, làm sao em vào nhà được. Em bị bỏ rơi, bị bỏ đói aaaaa"
Xong, lại một màn hoạt náo nữa, TOP cũng bó tay bó chân với dì Lee, sao lại k gửi lại thìa khóa nhà ở lại, cái cục nợ này tính sao. Anh không thể đem cậu về nhà được, bởi vì anh còn sống chung với một người bạn tên Teak Goo không thể tùy tiện đem người về. Mà để tên nhóc này ở ngoài qua đêm anh không yên tâm nổi...trong tình cảnh này một câu nói như vớt vát cuộc đời trôi lềnh bềnh của anh
" Để cậu ta đến nhà tôi đi, dù gì cậu ta cũng phải chịu trách nhiệm với tôi"
Hắn đẩy đẩy ánh mắt hoang vu dính lên người cậu, làm lòng cậu có chút bất an
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro