
Phần 16
Rất nhiều năm cho tới tận bây giờ, tôi vẫn mơ về khung cảnh ngày xưa ấy. Đó không phải giấc mơ mà là sự thật. Nó mỗi thời mỗi khắc đều nhắc nhở tôi rằng: Lee Seungri, mày là đứa dơ bẩn, quá khứ của mày quá mức dơ bẩn.
Tôi nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận đau đớn từ dưới thân Jiyong mang đến. Đối với hắn, đây là trả thù, nhưng hắn vĩnh viễn không biết sự trả thù của hắn đối với tôi mà nói, kỳ thực chẳng đáng kể chút nào.
Sau đó, tôi bình tĩnh nói với Kwon Jiyong, tôi sẽ lập tức thu dọn đồ đạc rời đi, hoàn toàn biến mất trước mắt hắn, không bao giờ xuất hiện nữa.
Jiyong nở nụ cười, hắn lên tiếng, "Em nghĩ rằng tôi dễ dàng buông tha cho em như vậy ư?"
Tôi hỏi lại, "Vậy anh muốn như thế nào?"
"Muốn em ở lại bên cạnh tôi"
Tôi thay hắn tiếp lời, "Để thuận tiện cho anh giày vò, đúng không?"
Kwon Jiyong cười nói, không hổ là Lee Seungri thông minh lanh lợi.
Tôi thẫn thờ nhìn hắn, sau đó thì sao? Kwon Jiyong, sau đó anh sẽ tiếp tục trả thù như thế nào?
Anh có biết hay không. Người duy nhất tôi không nỡ thương tổn chính là anh, nhưng cũng chính anh, lại là người làm tôi đau đớn nhất.
Kể từ ngày hôm đó, đêm nào Jiyong cũng không ngừng đòi hỏi, tôi nằm chết lặng trên giường, để cho hắn phát tiết, mặc cho hắn cần gì cứ lấy.
Thực ra cũng có sao đâu. Lee Seungri sớm đã hai bàn tay trắng, không sợ hãi anh yêu cầu nhiều hơn.
Tôi thực sự mệt mỏi.
Không phải tôi trốn tránh, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi.
Cũng như cuộc sống cần ánh nắng mặt trời.
Kwon Jiyong ngoại trừ đòi hỏi tôi, đôi khi sẽ mang về nhà một vài thiếu niên xinh đẹp qua đêm.
Mỗi lần hắn và thiếu niên xa lạ ở trên giường hoan ái, luôn luôn không cho phép tôi rời đi.
Tiếp theo là một màn nóng bỏng, ngoạn mục tuyệt luân chẳng coi ai vào mắt, tất cả được trình diễn trong căn phòng không lớn cũng chẳng nhỏ này.
Kwon Jiyong nói, hắn không nỡ để tôi nhàn rỗi, như vậy lạnh lẽo cô đơn.
Cô đơn, thế nào gọi là cô đơn. Mỗi đêm đều có kịch vui biểu diễn, sao có thể cô đơn.
Thiếu niên dưới thân hắn đau đớn rên rỉ không ngớt, Kwon Jiyong không phải là một người ôn nhu, tôi nhớ Dong Youngbae đã từng nói như vậy.
Tất cả những chuyện này đều là trò chơi hắn tỉ mỉ thiết kế dành cho tôi, hắn muốn phá hủy hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của tôi.
Nhưng hắn đã lầm rồi.
Tôi chứng kiến tất cả, thần sắc tê dại.
Hắn không ngủ, tôi cũng không ngủ.
Bộ phim GV diễn ra trước mắt đã sắp kết thúc, tôi phải giữ vững tinh thần, hoàn thành trọn vẹn tư cách một khán giả.
Jiyong, anh nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng sao?
Anh nghĩ rằng tôi sẽ sống dở chết dở ư?
Chính là tâm Lee Seungri sớm đã chết rồi.
Chết ở đầu hạ mười lăm tuổi năm ấy.
Một buổi tối Kwon Jiyong đưa về một thiếu niên xinh xắn, tôi nghe hắn dịu dàng gọi cậu ta, Chris.
Đêm nay lại muốn tôi xem kịch ư? Tôi yên lặng đón nhận.
Đêm tới. Kwon Jiyong đi tắm, hắn muốn tôi và Chris vào trong phòng ngủ chờ đợi.
Ha, chúng tôi tựa như nam sủng chờ Hoàng đế lâm hạnh.
Chris cười hỏi tôi, "Chơi 3P không?"
Tôi đáp không, tôi bất quá chỉ là một khán giả mà thôi.
Chris tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của tôi, cậu ta nói "Chắc lâu lắm rồi chưa có ai đụng vào người ha, rất khó chịu có phải không? Nhân lúc Jiyong không có ở đây, tôi có thể giúp anh giải quyết trước nha!"
Nói dứt lời, cậu ta từng bước một tới gần tôi, tôi không phải đồ ngốc, theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau.
Lee Seungri, mày rốt cuộc đang sợ cái gì chứ?
Tôi lảo đảo sau đó ngã xuống giường.
Vì cớ gì cứ tới thời khắc mấu chốt, chiếc giường này lại gần tôi đến vậy.
Chris từ trên cao nhìn xuống tôi, trong mắt đã tràn ngập khinh thường.
Sau đó, cậu ta áp lên người tôi.
Tôi phản kháng, hai người thể lực ngang nhau, đứa bé kia nhìn cao cao gầy gầy, không ngờ khí lực lại không hề nhỏ.
"Các người đang làm gì đó? !"
Chris đình chỉ động tác, bởi vì Kwon Jiyong xuất hiện.
Xong rồi, lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Tôi tuyệt vọng nghĩ thầm
"Sao lại thế này?" Hắn lạnh lùng hỏi.
"Jiyong à, mèo con nhà anh thực hư hỏng nha!" Chris vừa làm nũng với Jiyong vừa chỉ vào người tôi nói, "Anh coi coi, vừa rồi còn động dục với em à!"
Kwon Jiyong cau mày nhìn về phía tôi. Tôi không lên tiếng, tôi không muốn giải thích, có giải thích hắn cũng không tin. Tôi chỉ trầm mặc dõi theo hắn, coi hắn xử trí ra sao.
Thế sự vô thường, sinh tử có số.
Lúc lâu sau, Kwon Jiyong mới mở miệng, "Có biết đụng vào người cậu ấy sẽ có kết cục như thế nào không?"
Thất bất ngờ, là Jiyong nói với Chris.
"Đó là chết" Kwon Jiyong lại lên tiếng, thanh âm bĩnh tình không có một tia sóng gợn, "Tôi nghĩ, với thủ đoạn của tôi, hoàn toàn có thể khiến cậu chết không minh bạch"
Chris bị hù đến mặt mũi trắng bệch.
"Đi ra ngoài" Kwon Jiyong nói, "Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Chris đứng bất động, dáng vẻ quá mức bình tĩnh của Kwon Jiyong khiến người ta cảm thấy càng thêm đáng sợ.
"Cần tôi lặp lại lần nữa sao?"
"Em đi!" Chris bị kích động mạnh, máy móc xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, vang lên tiếng cửa nhà đóng lại.
Kwon Jiyong nhìn thoáng ra ngoài cửa sau đó đi về phía tôi.
Hắn giơ tay lên, vung cho tôi một bạt tai.
"Tại sao không giải thích?" Hắn lên tiếng.
"Tại sao phải giải thích?" Tôi đáp lời.
Chát. Lại một bạt tai nữa.
"Muốn khiêu khích tính nhẫn nại của tôi ư?" Kwon Jiyong cắn răng, thù hằn nói. Sau đó hắn tự tay xả quần áo tôi, đẩy tôi ngã xuống giường.
Tôi chết lặng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn.
Tối nay, nhân vật chính hóa ra lại là tôi.
Giọng nói lạnh lùng của Kwon Jiyong quanh quẩn bên tai tôi, "Lee Seungri, em là người của tôi, có thể chạm vào em cũng chỉ có mình tôi, điều này, em tốt nhất hãy ghi nhớ thật kỹ."
.
End phần 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro