Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Đừng Lại Gần Tôi!!

'Chát'
.
.
.
.
"Hộc...hộc.." - cậu thở một cách khó nhọc nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng, đôi lông mày nhíu chặt vì khó chịu

"Hừ" - anh hừ lạnh nhìn cậu, một bên má đỏ lên in rõ năm ngón tay, quay lưng bước xuống nhà

Cậu ngồi thừ trên giường nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại trước mắt mình, trên mặt còn hiện rõ sự bàng hoàng

'Cốc cốc' tiếng gõ khô khốc vang lên kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hổn độn

"Ahh...a..ai vậy??"

"Thưa thiếu gia, ông chủ muốn mời cậu xuống dùng bữa sáng" - giọng người quản gia đều đều sau cánh cửa, nghe hai chữ 'ông chủ' từ miệng y khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua, cả hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn

"À, được rồi! Tô...tôi sẽ xuống ngay" - cậu bước xuống giường, tiến lại chiếc gương lớn đặt trên vách tường phía đối diện. Trong gương cậu có thể thấy rõ khuôn mặt đang đỏ lên của mình "Quái lạ?? Tại sao vẫn còn đỏ như vậy chứ.." cậu lầm bầm một chút rồi mở cửa đi xuống nhà. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ về anh. Cậu không ghét anh, cũng không thấy ghê tởm nụ hôn đó mà ngược lại còn thấy thích nữa..nhưng mà tới bây giờ cậu vẫn không biết vì sao lại tát anh

"Xuống rồi à?? Lại đây ngồi" - giọng nói của anh khiến của tạm thời rời xa mấy cái ý nghĩ rối não kia rồi nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà ăn. Trên bàn ăn có một người đàn ông đang ngồi đưa đôi mắt băng lãnh nhìn cậu, tay đập đập lên chiếc ghế bên cạnh mình. Cậu nhìn anh, mặt thoáng đỏ rồi lại bình thường, nhanh như chớp nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt kia. Tiến về chiếc ghế anh bảo và ngồi xuống, hiện tại cậu đang bị choáng ngợp bởi cách bày trí của nhà bếp và số lượng thức ăn trên bàn. "Đẹp"Độc"Khủng" đó là những từ cậu có thể miêu tả nó.

Căn bếp được xây theo kiểu..phải nói thế nào nhỉ..Quái dị? Quái lạ? Aishhh, mấy từ đó giống nhau mà, 'Bình thường nhưng không bình thường'? Haizz~ mày nghĩ cái gì vậy Lee Seung Ri??? Điên với cái nhà bếp này mất!!

"Này, nhóc!! Nhóc" - thấy cậu tự nhiên nhìn anh, nhìn nhà bếp rồi lại lấy tay đập đầu mình khiến anh hơi hoảng. Không phải vì nụ hôn sáng nay mà cậu 'ngượng quá hóa điên' đấy chứ?? Anh không chịu trách nhiệm được đâu đấy!

"Hơ...ah..hả?? Anh kêu tôi??" - cậu giật mình khi nghe anh gọi cậu, tay chỉ vào mặt mình ngu ngốc nhìn anh

"Chứ không lẽ kêu tôi? Cậu có sao không??" - anh áp trán mình lên trán cậu "Hừm! Đâu có nóng đâu??" - anh nhìu mày nhìn cậu. Sau khi chắc chắn là cậu không sốt liền quay lại chỗ và tiếp tục bữa ăn mà không để ý đến khuôn mặt đang càng ngày càng đỏ của cậu

"Ơ..ha...ah! Tô..tôi ăn no rồi, anh cứ ăn đi, tôi ra phòng khách.." - cậu bật dậy nhìn anh ngượng ngùng nói rồi bỏ ra sofa trong phòng khách. Ôm cái gối tựa trong tay, cậu nghĩ về lúc nãy, thật sự là quá gần a >\\\< mặt cậu lại đỏ lên khi nghĩ đến anh

"Thôi! Không nghĩ về anh ta nữa" - cậu vỗ bốp bốp vào mặt mình, dày vò khuôn mặt để thôi không nghĩ đến người con trai kia. Khuôn mặt phút chốc đã xuất hiện mấy dấu đỏ do bị chủ nhân hành hạ. Anh đứng trước cửa phòng ăn nhìn cậu, khóe miệng bất giác cong lên nhưng ngay lập tức trở lại bình thường

"Này nhóc! Cậu tên gì??" - anh ngồi xuống đối diện cậu, mắt hiện rõ ý cười. Cậu nghe thấy anh gọi nhất thời chưa phản ứng được. Ngẩn người nhìn nam nhân trước mặt, tim cậu đập rộn ràng, mặt cậu tựa hồ như nước sôi 100°C. Anh nhìn cậu, mặt tỏ vẻ thích thú. Da mặt cậu quá mỏng, tới mức mọi biểu cảm lẫn suy nghĩ, anh đều nắm bắt được.

"Này nhóc!" - mãi chẳng thấy cậu phản ứng, anh bật cười huơ huơ tay trước mặt cậu. Anh cảm thấy cậu rất thú vị a~

"Ah....hơ....hả?? Anh kêu tôi?" - câu này nghe quen quá =.= anh bật cười ha hả nhìn cậu, tay đập bốp bốp vào cái gối nên cạnh. Thật mất hình tượng nga~ cậu ngơ ngác nhìn anh cười mình. Có gì mắc cười đâu chứ. Anh cười một hồi, nhận ra có gì đó sai sai liền ngồi ngay lại, ho khan một hồi rồi bối rối nói

"À..ừm..cậu tên gì?" - ai bảo gương mặt cậu lúc nãy dể thương quá làm gì, nhìn nó ngố chưa từng thấy .-. Mặt anh phiếm hồng, còn gì là thể diện của anh chứ, aishh~

Người hầu và bác quản gia hốt hoảng nhìn anh. Họ chưa bao giờ thấy anh cười, cùng lắm chỉ là nụ cười nửa miệng cộp mác thương hiệu 'Kwon Tổng' thôi. Cả những người làm lâu năm, từ lúc anh còn nhỏ xíu cũng là lần đầu nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó. Từ nhỏ anh đã thiếu đi tình thương của mẹ, ba anh cũng bỏ anh mà đi gặp vợ mình thành ra anh luôn giữ bộ mặt mà người ngoài cho là 'Đáng sợ' với một chút 'Chảnh choá' đó! Nhìn anh bây giờ rất hạnh phúc..

"Tôi..haha..tôi...ha....la...là....haha....Seungri...há há.." - cậu nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của anh, không tự chủ được mà phá lên cười. Mặt anh xuất hiện mấy vạch đen, gương mặt tối sầm lại, nom có vẻ không vui. Tên nhóc này ăn gan trời mới dám cười anh mà

"Seung Ri!!??" - anh gằn tên cậu giống như bị bắt nhịn đi đại tiện vậy, thật khó nghe! Tên cậu thật sự rất hay 'Seung Ri~' nghe mát tai quá. Còn người đàn ông này làm như cậu cướp đồ ăn của hắn không bằng. Đồ ăn đây cậu không thiếu nhé, hứ!! Mãi đấm chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, cậu quên luôn cả khuôn mặt đen-hơn-đít-nồi kia!

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy kì, sao lại gằn tên cậu chứ?? Bộ tên cậu trùng với tên thằng nào cướp giựt gì nhà anh sao?? Hừm...tên nào làm ông oa...hử?? Sao thấy ngứa ngứ....

"Áaaaaaa...! An...anh tính làm gì tôi?? Đừng lại gần tôi!!!!"
.

.

.

___________ Hết chap 3 ___________

Chap 3 được ngâm giấm đến bốn ngày luôn @@ chap này nhiều hơn chap 2 nhưng ít hơn chap 1 :'> nhạt ko?? Chứ Rii thấy nó nhạt nhẽo quá /_\

Ủng hộ Rii nha >< 💞 cho tui vài cmt đi T.T tui muốn cmt nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro