Chap 2 - Hôn >///<
"Nè, sao anh lại giúp tôi?? Tôi với anh không quen không biết, cớ gì lại giúp tôi?? Ahh~ có phải là vì anh đã mê mẩn nhan sắc trời ban của tôi rồi đúng không??" - sau khi được anh ra tay giúp đỡ thì cậu liên tục hỏi những câu khiến anh cảm thấy hối hận vì giúp cái người nhiều chuyện này
"Biết vậy tôi đã không giúp cậu" - câu anh vừa nói ra liền hối hận muốn nuốt lại vì cậu liền hỏi những câu hỏi còn 'trời đánh' hơn nữa
"Này! Sao lại hối hận chứ?? Anh dám làm lơ một mỹ nam như tôi hả?? Sao anh lại nhẫn tâm như vậy chứ?? Nè!! Sao anh không trả lời tôi?? Nè!!!" (au: :v oppa à, anh ấy chưa giết anh là may rồi :3) - cậu nắm chặt vai anh lắc mạnh
"Cậu còn dám hỏi những câu ngớ ngẩn nữa đi. Tôi. Sẽ tự tay giết cậu đó" - lời của anh quả nhiên có hiệu quả, ngay sau đó cậu liền câm như hến, không hé nữa lời (au: có ai thắc mắc là Kookie đâu không?? Say quá nên được Yongie kêu Taehyung đưa về rồi :3)
"Này, nhà cậu ở đâ.." - anh quay sang thì đã thấy cậu ngủ mất. Cái đầu cứ gật lên gật xuống làm anh nhịn cười mãi thôi. Một tổng tài băng lãnh bây giờ lại ngồi cười ngẵt ngẽo vì một thằng nhóc?? Người ngoài mà biết được chắc anh đi đầu xuống đất quá, nhất là Seunghyun - hyung, Youngbae với Taehyung, ba người đó mà biết sẽ chọc anh cả ngày mất. Không khéo anh lại nổi điên lên rồi lỡ tay giết người nữa thì khổ.
Không nỡ kêu cậu dậy nên anh đành đánh xe về nhà mình
***
Biệt thự Kwon Thị
Cất xe vào gara rồi bế cậu lên phòng. Đặt cậu xuống giường định quay lưng bỏ đi thì gấu áo đột nhiên bị một lực kéo bất ngờ làm anh ngã xuống cạnh cậu. Rồi xong! Khỏi đi đâu luôn =)) cậu ôm anh cứng ngắc. Tay thì để lên ngực anh, chân thì ôm ngang eo, đầu dụi dụi vào vòm ngực anh rồi thiếp đi. Còn anh thì khóc không ra nước mắt.
***
Sáng hôm sau, ánh nắng mang thương hiệu Youngbae :v rọi vào cửa sổ sát đất. Trên giường, hai con người ôm nhau ngủ thắm thiết >< anh ôm cậu vào lòng, hơi thở phả lên vành tai cậu. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, khuôn mặt bình yên (au: tui viết khúc này mà da gà da vịt thi nhau dựng đứng lên hết :3)
Cậu khẽ mở con mắt nặng trĩu rồi ngáp một cái rõ to. Đập vào mắt cậu là lồng ngực săn chắc sau lớp áo sơmi, đưa mắt lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của anh. Thật sự rất đẹp trai nga~ mũi đẹp nè, môi mỏng nè, da trắng nè, mắt đẹp nè, tóc đỏ cũng đẹp nè..bla..bla..ủa ủa khoan... wtf??? Mắt đẹp?? Người ta đang ngủ mà cha nội?? Mà thôi kệ đi =]]
Hơi thở nống ấm phả vào tai cậu khiến cậu khó chịu. Nãy giờ mới để ý, cậu với anh ta đang ôm nhau ngủ?? Khoan!! Có gì đó sai sai...ôm nhau?? Nố nô nồ!! Chuyện đó có lẽ nào..?? (au: tui biết ông nghĩ cái gì rồi nhé!! Đầu óc bậy bạ hết sức :3)
.
.
.
.
.
"Ahhhhhhhhhhhh!!!...." - cậu lấy hết sức bình sinh và rống cổ hét cho to lên. Anh đang ngủ ngon lành thì bị giọng ca oanh vàng của cậu làm cho tỉnh giấc. Ngốc đầu dậy, lấy hai tay bịt tai mình lại rồi lại nhận ra 'bịt tai mình thì khi nào mới được bình yên??' liền chuyển qua bịt miệng cậu nhưng bịt được à?? Cậu đang ném hết tất cả mọi thứ gần mình và đích đến là anh.
"Huhuu...huhuu.." - cậu không la hét nữa mà chuyển qua khóc lóc, khóc mà chả thấy giọt nước mắt nào, ghê chưa :v Anh bị quay như chong chóng thì rối không biết làm gì. Cậu la hét thì anh còn bịt miệng cậu được còn đằng này...làm sao đây..
"Này này, cậu nín đi..đừng khóc nữa mà..tôi xin cậu đó, đừng khóc nữa" - anh đang quýnh quáng không biết nên làm gì thì một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu anh. Anh nở nụ cười gian xảo nhìn cậu
"Huhuu...Ưm..ư...buô..ưm...buông.." - đang khóc thì bị anh hôn bất ngờ làm cậu phản ứng không kịp. Lúc đầu anh chỉ tính hôn để cậu để cậu im lặng thôi, ai ngờ càng hôn càng thích. Cậu ngậm chặt môi không cho anh tiến vào, anh hết cách bèn cắn mạnh vào môi dưới của cậu làm nó chảy máu. Cậu vì đau nên mở miệng ra, anh liền đưa lưỡi vào khuấy động khoan miệng cậu. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu chơi đùa. Mùi máu xộc vào miệng làm cậu nhăn mặt vì mùi vị tanh ngồng của nó
"Ưm...ư....buông...buông...tôi...r..a...ưmm!!" - cậu khó nhọc nói từng chữ, tay chân không ngừng vùng vẫy, đánh mạnh vào lưng anh. Anh càng hôn càng sâu, không có dấu hiệu chứng tỏ muốn buôn tha cho đôi môi của người kia. Anh ra sức gặm nhắm, dày vò cánh môi cậu, mút mạnh khiến nó sưng tấy lên. Cậu vì hết dưỡng khí + hết cách nên dùng chiêu 'gậy ông gặp lưng ông' cắn thật mạnh vào môi anh. Anh vì đau liền buông cậu ra, chưa kịp định hình thì
'Chát'
.
.
.
.
----------------- Hết Chap 2 -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro