NGOẠI TRUYỆN (2)
- Seungri à, em nghĩ xem có nên nhận con nuôi? - Ji Yong ngồi xếp bằng dưới đất, vai để hai chân Seungri gác lên, đầu ngửa ra sau chạm bụng cậu.
- Tùy anh! Mà để em học xong đại học hẵn nhận! - Cậu mắt gắn vào sách, không thèm liếc anh đến nửa con mắt.
- Vậy thử thụ tinh nhân tạo không?
- Sẽ tốn nhiều tiền lắm!
- Em nghĩ tại sao da anh đẹp như thế này?
- Bây giờ tiêm botox bây giờ rẻ lẫn thịnh hành lắm!
- Này!!! Anh đang nói đến mỹ phẩm cơ mà.....
- Lo mà coi ba cái kinh tế khô khan gì gì của anh đi để em còn tập trung học! Chuyện con cái tính sau đi!
- Seungri à..... - Ji Yong xụ mặt, đầu vẫn ngước nhìn gương mặt nghiêm túc học của cậu qua khe hở giữa quyển sách và cánh tay cậu.
...
Cuối năm, cũng là lúc Seungri kết thúc bốn năm đại học của mình, đồng thời cũng là lúc đứa con được thụ tinh nhân tạo của hai người ở Mỹ sắp được đưa về.
Seungri lòng vừa vui vừa lo lắng. Cậu sợ mình sẽ không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Trái ngược với cậu, lão công Ji Yong thì ngập tràn hạnh phúc vì sắp được rước quí tử về nhà. Hai tâm trạng trái ngược nhau đó lại đấu đá với nhau trên chiếc giường tròn trong căn phòng nhỏ mới được dọn dẹp xong.
...
- Em muốn sơn màu xanh!
- Anh muốn màu hồng!
- Con chúng ta phải là công! Em không thể để nó giống em được! Cả ngày bị anh hành xác không vui tí nào!!!
- Bà xã à.... Làm thụ cũng vui lắm mà!!!! Chẳng phải an nhàn hưởng thụ hơn là kẻ bị vắt kiệt sức như lão công nhà này sao!!!!
- Quyết rồi, xanh!
- Riri à..... - Ji Yong lại ỉ ôi chạy tới chạy lui nịnh vợ mình.
Kết cục, họ quyết định sẽ sơn tường màu xanh và nội thất....cũng xanh nốt... À không, ngoài trừ tấm nệm màu hồng mà Ji Yong tranh đấu mãi mới dành được.
.....
Chỉ vài ngày sau đó, Ji Yong và Seungri bay sang Mỹ đón con về sau khi đôi co dành phần trang trí.
Kết thúc chuyến bay dài, có vẻ cậu không ổn, đầu óc cứ choàng váng, họng thì khô khốc, lâu lâu còn ợ chua.
Ji Yong nhìn vợ đến là đau lòng, đành phải đem cậu về khách sạn nghỉ trước khi đến trung tâm UVC nhận con.
...
Seungri vừa đến khách sạn đã nằm ì xuống giường. Đầu óc quay cuồng làm cậu không biết trời trăng mây sao gì cả, cứ thể nhắm mắt lại mà ngủ.
...
- Ưm.... - Vừa tỉnh dậy, Seungri đã không thấy Ji Yong đâu. Nghe tiếng nước chảy, ắt hẳn anh đang tắm nên rón rén mở cửa đi vào định bụng sẽ doạ anh một tí.
Cạch....
- Seungri? Em tỉnh rồi à?
- Ơ... Ya....em mở cửa nhẹ lắm mà!!!
- Chân voi giẫm một phát liền gây ra động đất, thế nào mà anh không biết được chứ! - Ji Yong ngồi trong bồn quay đầu ra nhìn cậu, tay vẫy vẫy ý gọi.
Seungri chu mỏ hờn dỗi, tiến đến gần anh.
- Mau vào tắm! Ta đến đón con sớm còn về, không phòng lại bám mạng bụi!
- Hừ! Có mà mồm anh bám mạng ấy! - Seungri búng cái chóc vào miệng Ji Yong rồi tay lần mò cởi nút áo sơ mi ra.
Ji Yong chỉ biết nuốt nước bọt mà nhìn vợ mình thoát y. Anh biết cậu còn đau đầu nên không dám làm gì cậu.
Seungri bên này thì cởi xong chiếc quần nhỏ liền nhảy tọt vào bồn tắm, cuộn mình trong lòng Ji Yong.
- Em đang khiến anh....đó đó đấy!
- Đó đó gì?
- Ừ thì....chân em.... - Anh chạm chạm vào đùi cậu. Bắp chân Seungri đang ở ngay giữa hai chân Ji Yong.
Cậu cũng cảm thấy anh là đang có phản ứng, liền cố ý trêu ghẹo.
- Ưm.... Ráng nhịn đi...vợ anh đang mệt lắm.... - Cậu ưỡn ưỡn người lên, miệng kề cổ anh phả ra hơi nóng đầy ái muội, chân thì liên tục ngọ nguậy động chạm vào thứ đang cương dần lên kia.
- Ưm... Seungri à....tha cho chồng em đ....
- Em có làm gì đâu... - Lần này cậu choàng hai tay sau gáy anh, rướn người lên để bờ ngực ngay trước mặt Ji Yong.
Anh nuốt nước bọt, tay vô thứ choàng eo cậu.
- Không được....còn con chúng ta....nhịn đi!
- Xin lỗi con yêu! - Ji Yong nhăn mày rồi một tay kéo cậu xuống dưới thân mình.
Seungri hơi bất ngờ, tay đẩy đẩy người anh ra.
- Ji Yong.... Em đùa thôi! Mau bỏ ra....
- Cái gì cũng có giới hạn, anh chịu không được rồi!
Vừa nói xong cũng là lúc Seungri cấu lấy tấm lưng anh.
- Còn chưa chuẩn bị! Nhẹ thôi!!!
...
...
Sau cả buổi chiều lẫn đêm ân ân ái ái, sáng hôm sau Ji Yong phải hầu hạ vợ mình như bà hoàng. Cậu cần nước, anh lấy nước, cần áo anh lấy áo. Tất thảy hoạt động của Seungri chỉ tóm gọn trong hai chữ: "hưởng thụ".
Rồi đến trưa hôm đó, hai vợ chồng dắt nhau đến UVC đón con mình.
..
...
Seungri mừng đến rơi lệ khi bế cục cưng của mình trên tay. Mặt bụ bẫm, đôi môi chúm chím đỏ ửng, da trắng tuyết như cậu, mắt lại sắc bén, chệch ở phía dưới mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ như Ji Yong.
- Em xem, như thế này không thụ cũng tiếc lắm!
Seungri lườm anh một cái.
- Ngậm miệng và lấy xe!
...
...
Năm Jieun tròn 1 tuổi, Seungri và Ji Yong đã mở tiệc linh đình mời tất thảy nhân viên củ công ty anh và các người bạn bè thân thiết của cả hai.
Năm Jieun lên sáu, họ cho bé đi học tại trường liên khối quốc tế.
Năm Jieun tốt nghiệp cấp ba, họ cho cậu đi du học tại Mỹ, nơi cậu được sinh ra.
Năm Jieun 20 tuổi, cậu quay về cùng một thanh niên lạ.
...
- Đại hyunh đại tỷ, đây là Taehyung!
- Khai, con ở trên hay dưới!?
- Ưm.... Tỷ tỷ, con xin lỗi....
- Lee Seungri, anh thắng!
....
....
Hoàn.
Cảm ơn những người đã dành thời gian đọc bộ truyện này nhé 😗 sarang hae~~ ❤❤
@Chơm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro