NGOẠI TRUYỆN (1)
- Seungri à... Đừng giận mà....
- "Bác" làm ơn kí giấy giúp tôi! Hôm nay tôi phải ly hôn!
- Sao chứ... Anh đâu có lỗi đâu mà!!! Chồng em thật sự vô tội!!!! - Ji Yong vò vò tóc đến rối xù.
- Hừ, rõ là tôi đã chứng kiến không chỉ một lần bác và cái bà Kim Nana đó...
- Nha... Seungri... Anh vô tội mà!!!
- Giải thích đi! Lúc này sao lại ôm nhau? Lại còn mém hôn, tôi không bắt gặp chắc bác đi thao con gái nhà người ta rồi ha? Đúng rồi, tôi cho bác nhịn lâu quá mà! Mau đường hoàng ly hôn, bác sẽ được tự do mà tìm bạn giường!!!
- Khi em ghen thực sự rất đáng sợ đó Riri à... Tha cho anh! Là cô ta đột nhiên...
- Ừm... "Seungri à cô ta đột nhiên ôm anh!" "Seungri à, cô ta tự xông tới!" " Seungri à, anh không dám động đến phụ nữ".....tôi nghe nhàm rồi! Kiếm lý do khác đi!
- A bà xã à!!! Tha cho anh đi!!!!!
- Bà xã anh đang ở dinh thự họ Kim!
- Không mà... Bà xã anh họ Lee!!!
- Ừm... Quản gia Park ơi! Cái tộc họ Kim có con gái nào họ Lee không?
"E hèm... Thưa phu nhân,tôi... "
- Tôi là khách qua đường! Đừng gọi tôi bằng cái danh xưng mĩ miều đó!
- Vợ à... Lão công em biết lỗi rồi mà! Là anh sai, anh đã ôm cô ấy, được chưa hả? Em tha cho...
- Ồ, lại còn dám nhận! "Cô ấy" ư, haha... Anh không dám xúc phạm vợ mình chứ gì? Được lắm, không ly hôn thì ly thân!
Nói rồi, Seungri kéo vali xục xịch ra khỏi nhà, bắt taxi rồi chạy thẳng qua nhà Daesung.
Ji Yong đứng chết trân tại chỗ. Máu ghen của bà xã anh thực sự rất đáng gờm.
- Quản gia Park à, ông nói xem.... Chối thì bị chửi mà nhận cũng bị chửi.... Tôi phải làm sao đây....
"Cái này... Khó xử khó xử! Người trong cuộc nên tự xử lý! Tôi xin phép!"
...
- CÁI CUỘC ĐỜI SAO MÀ KHỐN NẠN!!!!!!!
...
- Này, mày tính trốn đây luôn sao?
- Tao đã bảo tao đang ly thân! Trốn trốn móc con mắt mày ra bây giờ!
- Mày móc nó ra đi cho nó to tròn! Tao cảm ơn trước! - Daesung đưa mặt ra.
- Mày cũng muốn như anh ta phải không?
- Thôi tao đi lên viện nghiên cứu đây! Bánh trái gì đều trong tủ cả!
Daesung vừa nói vừa phóng ra khỏi căn hộ.
Seungri lại nằm ườn ra sofa mà cầm điện thoại ra chơi.
Ting ting.... Ting ting... Ting ting...
Vừa mở nguồn, điện thoại đã như chết máy.
"Bạn có 82 cuộc gọi nhỡ"
"Bạn có 75 cuộc thư thoại"
"Bạn có 69 tin nhắn chưa đọc"
Tất cả đều đến từ một cái tên: "TÊN KHỐN"
Seungri lườm lườm nhìn tên anh. Đây không phải là lần đầu cậu ghen, nhưng chưa bao giờ cậu giận quá hoá điên đến mức này. Phải rồi có ai thấy chồng mình ân ân ái ái với người đàn bà khác mà không tức được chứ?
- Kwon Ji Yong! Bác là tên khốn nạn!!!!!! - Mỗi khi tức giận, cậu lại xưng hô với anh bằng "bác" như muốn chọc tức anh.
...
...
Kwon Ji Yong bên này cũng không tâm trí nào mà tập trung làm việc. Anh từ khi đảm nhận cái vị trí chủ tịch này, chưa bao giờ lại khiến nhân viên toát mồm vì sự chán nản, lôi thôi của mình. Đúng là không có vợ không làm được gì hết mà!
Chuyện của Kim Nana là cứ mỗi lúc anh sơ suất không đề phòng cô ta đều nhân cơ hội mà áp vào người anh. Một tên ôn hoà như anh chỉ dám đẩy nhẹ ra, ai ngờ cứ mỗi lần như vậy là y rằng cậu đột xuất đến công ty rồi chứng kiến, và sau đó sẽ giận lẫy anh. (Sống sao mà ông trời ổng ghét vậy bác?)
.
Đã hai ngày. Ji Yong một bên đập phá lung tung, Seungri một bên an nhàn rảnh rỗi.
- Ji Yong à, anh nên đi kiếm anh dâu về! - Dami vỗ vỗ lưng Ji Yong. Anh đã mém ném cây son mới ra mắt mà cô vừa mua, thật may là đã chặn lại được.
- Anh mày biết em ấy ở đâu là đã bắt về rồi!
- Ưm...sao anh không hỏi những người thân với anh dâu?
- Seungri là người như thế nào khi ghen em không biết sao? Chắc chắn em ấy đã chặn họng tất cả! - Anh gõ gõ bút xuống bàn.
- Ai nha....anh ngốc thật! Đến nhà từng người tìm, biết đâu anh Seungri trốn ở đó!
- ....Ô....Dami....anh nhớ em đi học chỉ toàn danh hiệu khá mà....sao hôm nay lại khôn đột xuất thế? - Ji Yong như sáng mắt, xách áo vest mắc trên ghế chạy ào ra cửa.
- Là tại anh đần thì được!
...
...
Ji Yong nghe lời cô em, chạy đến từng nhà bạn của Seungri .
Nhưng tất cả đều lắc đầu. Chỉ còn mỗi nhà Daesung - người bạn thân nhất của Seungri. Ji Yong đã từng hỏi Daesung, nhưng cậu vẫn chối rằng không biết.
...
"Ding...dong..."
- Ya Kang Dae Sung! Mày có đần cũng đần vừa thôi! Có cái chìa khóa nhà cũng quên!
Ji Yong hai mắt dựt lên. Đúng là Seungri ở đây.
..
Cạch...
- Kang Da...
- Seungri aaaa!!!! Anh nhớ em!!!!!! - Ji Yong bổ nhào đến ôm cậu ngay khi cánh cửa mở ra.
- Ưm...sao lại...bác...bác....Daesung nói sao? - Seungri đấm thùm thụp vào ngực anh với một lực cũng không phải là nhẹ.
- Thằng khỉ đó anh sẽ xử nó vì tội giấu em! Còn Ri à, tha lỗi cho chồng em đi mà!!!! - Ji Yong siết chặt lấy eo cậu, đầu vùi vào hõm cổ Seungri mà ngọ nguậy.
- Tên chết bầm! Về mà ôm vợ anh!
- Đại phu nhân! Xin nàng về với lão đi mà!!! - Anh không bỏ cuộc, nhất nhất bám lấy cậu.
- Hừ! Anh cứ việc nỉ non, tôi không về! - Seungri nhăn nhó, đóng sầm cánh cửa rồi lết vào phòng ngủ với miếng keo phía sau.
...
- Seungri Seungri Seungri....
- Anh nên gọi Nana Nana Nana mới đúng....- Cậu hừ mũi, nằm sấp xuống mặc cho anh nằm đè lên mình mà thản nhiên đọc sách.
- Ai nha....đã bảo anh không có lỗi mà! Em hãy em CV trong phòng anh đi!! - Ji Yong siết chặt eo cậu.
- Thì anh gọi cô ta diễn một lần nữa cho tôi khỏi ngờ chứ gì! Đúng là đê tiện!
- A...bà xã...sao em cứ nghĩ xấu!!
- Con người anh sao tôi nghĩ vậy thôi!!!
- Hừm, em không còn gọi anh là "bác", chứng tỏ em đã hết giận! - Ji Yong cúi xuống hôn chóc vào trán cậu, lật người nằm xuống cạnh Seungri, một tay luồn qua khe hở giữa ngực Seungri và tấm nệm mà kéo vai cậu xuống.
Seungri chính thức nằm gọn trong lòng Ji Yong.
- Anh...anh..bỏ ra.....
- Seungri à! Em là vợ anh thì cũng nên tin tưởng chồng mình một tí chứ! - Ji Yong tay ôm cậu. mặt cúi xuống, chóp mũi lại động ngay chóp mũi cậu.
- Ưm...không! Anh là tên bần tiện, không đáng để tôi tin tưởng!
- Tha cho anh! Anh yêu em, Seungri à! - Ji Yong đột nhiên ngọt ngào, mặt cũng từ từ sát lại cậu hơn.
"Rột...rột...."
- Gì vậy? Anh chưa ăn?
- Ưm...không sao, anh không đói....
- Bụng anh vừa kêu đấy!
- Nó thích nó kêu, anh không liên can! Bà xã, tha lỗi cho anh!
- Hừ! Khai mau, anh đã mấy ngày nhịn?
- Ừm...không biết....mau về với anh đi.....
- Được thôi, không khai thì biến! - Cậu chỉ tay về phía cửa.
- A...từ lúc em đi....anh xin lỗi.....- Ji Yong cúi gầm mặt, miệng lí nhí nói như một đứa trẻ, tay vẫn yên vị trên eo Seungri.
Cậu nhìn anh, thực ra có nhói trong lòng. Vốn chỉ định dọa anh, thế mà tên ngu ngốc lụy vợ nào đó lại hành xác. Đưa tay đẩy tay anh ra, cậu chọt chọt vào bụng anh.
- Muốn ăn gì?
- Ơ...bà xã, em hết giận....vậy về với anh!!
- MAU NÓI!
- Ưm....em muốn cho cái gì anh đều ăn!
- Được thôi! Nằm đấy mà nhắn tin điện thoại với vợ đi, tôi đi nấu! - Cậu nhảy ra khỏi giường, mắt vẫn lườm lườm nhìn anh.
- A...vợ à, anh phụ em!
...
...
- Seungri.....em ghen như vậy chứng tỏ rất yêu anh đúng không? - Ji Yong ngả đầu ra sau cho cậu lau khô tóc.
- Yêu cái đầu anh! Tôi chán tất cả thứ gì liên quan tới anh! Từ cái gương mặt anh, cái nơi tôi đang đứng, cái sân ngoài kia, cả cái mái tóc chết tiệc này nữa!!! - Cậu giọng hờn dỗi, tay cầm khăn giật mái tóc của anh.
- Bà xã, em nên nhớ, nơi em đang đứng là nhà của anh!
- Sao? Có vấn đề gì? Không muốn tôi đứng đây thì tôi đi ra vậy!
- Không...lại đây nào! - Ji Yong xoay người kéo tay cậu lại.
Seungri mất thăng bằng mà ngã xuống người Ji Yong, làm anh và cậu cùng nằm xuống giường.
- Anh muốn gì?
- Muốn em! Nên nhớ, em đang ở trong nhà của anh, trong phòng của anh, trên giường của anh....
- Sao....
- Em.....là của anh! - Anh nói rồi nở nụ cười biến thái - Mà đã ở trên giường của anh thì.....
- Không...không...mai tôi có việc....không được.....
...
- A....đừng...dừng lại...nhanh....nhanh quá rồi......
- Vợ à, mau nằm yên hưởng thụ......
...
- Ân....Ji Yong.....mau...mau....
...
- A....Ji Yong....vẫn là nơi đó.....mau...
- Hãy nói anh là của em!
- Chết tiệc! Anh tính thao giữa chừng rồi bỏ à!?
- Mau nói, nêu không thì anh vào phòng vệ sinh tự xử!
- Ji Yong....anh là của em, là của Seungri!
- Tốt lắm vợ à!
- A...từ từ, còn chưa chuẩn...a...ân....a....
....
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro