|Chap 9|
- Bác... Cái đó là cái gì? - Cậu chỉ tay ra ngoài sân của quán, thấy một đồ vật hình dáng rất lạ thù.
- Là cái ghế gì của hyung chơi thân với tôi tặng.... Hầy dà, anh ta coi ghế là bạn gái, nghệ thuật là tình yêu đó mà.... - Ji Yong thở dài.
- Bác, bánh ngon thật!
- Còn nhiều lắm, em cứ ăn thoải mái, tôi chợp mắt một lát! - Có kẻ cả đêm ngắm nhìn ai đó mà tận khuya mới có thể ngủ.
Ji Yong nằm xoay lưng lại với cậu, đầu đè lên tay mà ngủ.
Seungri ngắm chiếc ghế một hồi lâu, lại thấy rất quen nhưng lại không nhớ nổi. Sau lại quay sang nhìn anh.
Ji Yong nằm yên, ngực phập phồng lên xuống với hơi thở ổn định. Dường như anh đã thực sự chìm vào giấc ngủ.
Thấy con người cả ngày quấy rầy mình giờ lại không động tĩnh, Seungri cũng cảm thấy có chút khó chịu.
- Bác.....bánh ngon lắm....
- Ưm..... - Anh bất chợt xoay người làm cậu chỉ phút chốc đã muốn bật ra khỏi giường.
Seungri vuốt vuốt ngực, rồi quay sang nhìn anh. Ji Yong nằm nghiêng, hơi sấp về phía eo cậu, một tay đỡ đầu, một tay tì lên phía hõm vai. Gương mặt anh tuấn cứ thế lộ ra trước đôi mắt ngây thơ của cậu.
- Vui thật... Sao khi bác không mồm mép thì lại đẹp thế này.... - Cậu bất giác đưa tay lên vén sợi tóc phảng trước mặt anh.
Ji Yong động mình, cơ thể hình như khó chịu với tư thế ngủ. Cũng phải, chiếc giường anh cùng cậu nằm vốn dĩ chỉ dành cho riêng anh, nhưng giờ lại chèn thêm mông cậu vào thì đương nhiên diện tích mà con người năng động như anh có thể vung vẩy trên giường cũng hẹp lại, tạo nên thứ cảm giác khó chịu đó.
Seungri nhìn anh hơi áy náy, rồi mắt lại chợt sáng lên.
Cậu choàng tay kéo vai anh vào gần người mình, đặt nhẹ đầu anh lên đùi rồi chỉnh lại tư thế cho anh một chút.
- Ưm... - Ji Yong cảm thấy thoải mái hơn, lại cộng với cái hương tiêu nhẹ từ người cậu nên anh cứ xoay tới xoay lui, áp vô bụng cậu mà hít lấy hít để.
Seungri phút đầu có hơi khó chịu, nhưng khi nhìn gương mặt mãn nguyện của anh thì bỗng chốc trong ngực lại đập râm rang.
- Ưm... Seungri à.... Đứng yên nào.....
Cậu giật mình, vuốt vuốt ngực bình tĩnh khi biết Ji Yong chỉ nói mớ.
Nói mớ sao? Nói mớ vẫn nghĩ đến cậu? Nói mớ vẫn nhớ đến cậu?
- Bác à... Xin lỗi bác.... Vì đã khiến bác bị ám ảnh...tâm thần phân liệt nhé!....
...
....
Ji Yong giật mình mở mắt. Trời đã nhuộm đen từ lúc nào.
Cổ anh hơi nhứt, có lẽ là do anh nằm không đúng tư thế, nhưng cũng có chút gì đó thoải mái còn sót lại. Ngước mặt lên lại chạm ngay cằm cậu.
Ra là cậu nhóc này đã chỉnh tư thế cho anh. Lại còn ngủ gật, đầu gục xuống thế này thì trẹo cổ mất.
Vừa nghĩ đến, anh liền xộc dậy rồi kéo đầu cậu tì lên vai mình. Không ngờ hành động nhỏ ấy lại khiến Seungri tỉnh giấc.
- Sao vậy? Tôi đánh thức em à?
- Bác chẳng phải dựng đầu tôi lên còn gì.... Máu đang dồn xuống não đột nhiên chóc lên lại chỉ có quái nhân mới không chóng mặt!
- Cái thứ mồm mép độc địa này....
- Bác...đã tối rồi...sao ta về?
- Gọi trực thăng ra thôi!
- Trước đây tôi chỉ nghĩ bác bị những bệnh về não bình thường, ai ngờ hôm nay mới biết bác còn mắc chứng ảo tưởng!
- Ừ thì cứ cho là vậy! Hôm nay ngủ ở đây, sáng mai tôi sẽ xin phép cho em nghỉ học... - Anh nói rồi rút điện thoại ra bấm gì đó rồi đưa cho cậu.
- Gì vậy?
- Em chọn thử đi coi cái nào đẹp?
- Bác sắp cưới ai à? Gọi vợ tương lai của bác mà chọn chứ, sao lại nhờ người ngoài chọn nhẫn?
- Em thích mẫu nào? Tôi chỉ cần biết như vậy!
- Ừm.... Cái này..... - Cậu chỉ vào chiếc nhẫn bạc với hoạ tiết sọc năm gạch khắc nổi, cùng một hạt kim cương được nạm vào chính giữa.
- Được rồi! - Anh lại lấy lại điện thoại.
- Bác sắp cưới à? Là ai? - Seungri thắc mắc hỏi, cảm thấy trong người cũng có chút hụt hẫn.
- Không, tôi chỉ định tỏ tình với em ấy thôi!
- .....
- Sao vậy? - Ji Yong đưa tay đè lên đầu cậu, xoa xoa vò vò cái mái tóc nâu ấy đến rối xù.
- Bỏ ra đi... Bác làm tóc tôi xù rồi!
- Dễ thương mà!
- Ơ hay cái ông bác này.....
- Thôi, không nói nhiều, mau đứng lên nào!
- Làm gì cơ? Đi đâu à?
- Chúng ta đi ăn, sau đó dạo biển, chịu không? - Anh đứng dậy chỉnh lại mái tóc xù của cậu trong khi cậu vẫn đang ngồi trên giường.
- Được thôi....
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro