|Chap 8|
- Seungri, đừng có chạy loạn, tôi sẽ phải chặt hết cây để tìm em mất! - Ji Yong loay hoay tìm cách để níu chặt tay cậu lại. Thực thì anh dư sức kéo, nhưng lại không muốn cậu bị đau.
- Ông bác nói cứ như cái đảo này của bác ấy! Có lạc thì chã nhẽ cái điện thoại trong cái túi quần trước bên phải của bác để làm màu cho ra vẻ à? - Cậu gặng mãi mới rút tay được ra khỏi anh, chạy vòng vòng.
- Lee Seungri, em chắc sẽ không muốn trở lại trường chứ?
- Bác có bị đần mới tốn tiền đưa em ra đây rồi vòng lại gửi em lên trường thôi! - Seungri vẫn vô tư chạy thẳng, mãi đến khi trước mắt cậu là một căn nhà với bốn bề là kính bao quanh.
- Thế chắc em sẽ không muốn ở lại đây đến khi bạn bè con cháu bầy đàn đâu ha?
- Ông bác cứ lắm lời! Mạnh miệng thế chứ em biết thừa bác sẽ chẳng dám vứt em ở đây đâu!
- Thôi được rồi, cứ cho là vậy đi, mau vào trong! - Anh nhăn nhăn đôi mày rậm rồi khoác tay cậu kéo vào.
Leng...ceng.....
- Này bác, bỏ ra....ai không biết lại bảo tôi hẹn hò với bác!
- Thì tôi đang hẹn với em mà!
- Ơ hay, cái ông bác cỗ lỗ này!
Ji Yong vẫn khoác tay cậu, tay kia thì vẫy gọi nhân viên.
....
- Vâng thưa cậu chủ!
- Như cũ, và thêm một cacao ngọt, thêm bọt sữa vào! - Anh gật đầu rồi lại kéo lê lết cậu lên lầu trên.
Cạch...
- Sao bác nói....
- Nhiều chuyện! Em có muốn ăn bánh hay gì không? Trên kia có menu đấy! - Anh chỉ vào tấm bảng điện trông như tivi treo trên tường.
- Ừm.....tôi muốn.....cái này đọc sao nhỉ....mu...mú.....cái quái gì thế này?! Sao trên đất Hàn lại tồn tại những loại ngôn ngữ quái đản khó ưa như thế này chứ!!! - Seungri nhìn lên tấm bảng thầm chửi rủa.
- Là Mousse! Lỗi là tại em không theo kịp thời đại tiếng anh hóa!
- Người hàn thì cứ nói tiếng hàn đi, sao phải biến tấu đủ loại khó hiểu làm gì chứ!
- Thôi được rồi, không trách người đần độn! Muốn ăn hương nào?
- Gì nhỉ...Dâu....à không, chanh dây, tôi muốn chanh dây!
- Được rồi, mau lại kia ngồi nghỉ đi, em đi tàu chắc mệt rồi! - Ji Yong đẩy đẩy vai cậu đến chiếc ghế đêm hơi dài trông như chiếc giường đôi có hướng nhìn ra biển. Xong anh chạy lại chỗ điện thoại bàn rồi nhấn nút gọi thêm món.
....
....
Phịch.
Ji Yong nhảy bồ xuống cạnh cậu.
- Bác....cái quán này của bác sao?
- Có vấn đề gì sao? - Anh chồm người qua đặt chiếc điện thoại của mình lên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh chân giường nơi Seungri đang nằm.
- Không, chỉ là không ngờ bác lại có của như vậy thôi....hèn gì mặt cứ sáng mịn.....
- Này, đã bảo tôi không có phẫu thuật như em nghĩ cơ mà! Có cần tôi cho em xem ảnh nhỏ đến giờ của tôi không? - Anh bĩu môi, xong lại cố ý nằm trật xuống dưới, đầu gác lên bụng cậu, tay chân cứ thuận đà quặp cả người cậu lại.
- Này ông bác, bác dẫn em ra đây để giở trò đồi bại à? Chắc bác không biết chứ dạo này ấu dâm là tử hình đấy!
- Em cứ nằm yên đấy! Vừa rồi ở nhà còn câu dẫn tôi, bây giờ để tôi dựa hơi một tí thì em chết à?
- Thế bác có biết tức bụng không chữa trị kịp thời cũng là một trong số nguyên nhân gây tử vong không hả?
- Được rồi, em luôn đúng.....
...
Cạch...
- Thưa cậu, đồ cậu gọi đã đến! - Cô nhân viên đẩy chiếc xe chứa nước uống và bánh mà anh đã gọi đến cạnh giường.
....
Cạch...
....
- Seungri....
- Sao?...
- Tôi nhớ tôi đâu có bỏ đói em?
- Bác cứ có bệnh lắm lời! - Cậu nhét chưa hết miếng này đã tiếp tục nhồi thêm miếng bánh nữa vào bụng, sau lại còn hút ly cacao rột rột, thực thì ai không biết nhìn vào chắc vẫn tưởng rằng anh là kẻ xấu tính bội tình, đem cậu về rồi lại bỏ đói cậu cả mấy tháng trời!
- Seungri à, tôi có chuyện cần nói với em! - Ji Yong đột nhiên trở thành trạng thái nghiêm túc bất thường.
- Gì? Bộ có chuyện gì sao?
- Chị của em....
- Sao? Chị tôi làm sao?? Cháu tôi không sao đấy chứ??? - Seungri nghe đến chị gái cũng mình liền bỏ nĩa xuống, quay ngoắc mặt sang anh.
- Chị em sinh rồi...nhưng...
- Nhưng gì? Nhưng gì hả cái ông bác này? Chị tôi là đang có mệnh hệ gì?
- Chị em ổn, cháu em cũng ổn, nhưng....
- Nhưng cái quái gì bác mau mở mồm hét lên cho tôi coi!!!!
- Chả có gì to tát đâu, chỉ là chị em buồn quá vì chưa gặp được em thôi mà! Hahaha....bị tôi dọa tới đứng tiểu rồi nhé!
- Mất vệ sinh, tôi còn đang ăn....Bác dám, đúng là qua cái miệng thấp kém đó thì chẳng có gì là cao cả!
- Này, em giận đấy à!?...-Anh lay lay vai Seungri khi cậu không thèm ăn nữa mà nằm úp mặt xuống nệm.
- Bác tránh ra.....- Cậu hất vai.
Ji Yong lại im lặng. Anh chỉ nhìn cậu, rồi lại cười mỉm theo một phong cách mà người đời gọi là biến thái.
- Là em dâng mỡ cho mèo ăn!
...
....
=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=
Và Chơm đã comeback :3 đoạn kết mấy chú cứ tha hồ mà tưởng tượng :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro