Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 5|


...

...

- Thầy à...em nói thật mà....bác ta...a, là thầy ấy......thầy ấy...thực sự là một tên biến thái mà thầy!!!! - Seungri đập đập bàn.

- Nhưng em không có bằng chứng mà Seungri à....

- Thầy à, thầy thử nghĩ xem....có thầy giáo nào lại dẫn học sinh về nhà ngay ngày đầu đi dạy...rồi còn...rồi còn....giở trò biến thái.....- Cậu nhăn nhó mặt mày.

- Seungri à, em mau bình t........

..

Cạch...

..

- Để tôi giải quyết! - Một thanh âm trầm phát ra từ cánh cửa.

- Chào ngài chủ tịch.....Đây là....em học sinh mà tôi đã trình báo....- Thầy hiệu trưởng đứng bật dậy đi về phía cánh cửa, cúi gập người chào.

- Ngài chủ tịch?....- Seungri tròn mắt rồi xoay người lại. 

- Chào em, Lee Seungri! 

- ...Ông.....bác....? - Seungri trắng mặt, miệng mở không ra hơi.

...

- Mọi người ra ngoài đi! Lee Seungri, em ở lại, giải quyết mọi chuyện với tôi! - Ji Yong đến ghế ngồi, tay phẩy phẫy rồi lại hất hất.

- Ơ...không....em phải học chứ....chào...b...a, thầy....- Cậu mỉm cười rồi chân len lén bước đi, nhưng đến cửa thì nó đã bị đóng lại. Cậu cố kéo ra nhưng vô tác dụng.

- Không mở được đâu!....JINUE, ANH TỐT LẮM, NHỚ ĐỪNG MỞ RA ĐẾN KHI NÀO TÔI BẢO! - Anh hét lớn ra ngoài cửa.

Ngoài cửa, hai người bảo vệ canh hai bên, một người nữa đứng ở giữa giữ chặt sợi xích.

...

- Sao...bây giờ, học sinh LEE SEUNGRI, em có ý kiến gì với hành động và thái độ của thầy giáo KWON JI YONG, cũng là chủ tịch trường YGEnt tôi đây? - Ji Yong chống hai khuỷu ay lên bàn, đan hai bàn tay lại, miệng cười mỉa mai nhìn cậu.

- ....Bác.....đúng thật là tên biến thái độc tài.....

- Ô hô hô, còn mạnh miệng cơ này....

- Sao? Bác nghĩ tôi sợ bác à...không hề nhé, người như bác tôi đã gặp qua nhiều rồi, và lần nào họ cũng không thể nào thắng nổi tôi....

- Thế cơ à, vậy em mau lại đây!

Seungri trừng mắt nhìn anh, điệu bộ ta đây hổ báo bất cần đời, nhưng chỉ cần đứng cách một đoạn ngắn là đã có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của cậu, mạnh đến nổi Seungri cậu chỉ muốn cắt bỏ nó đi.

- Mau...lại đây! - Anh vẫy tay. 

Đến khi cậu đã đến gần, Ji Yong kéo tay cậu rồi gì người cậu xuống đùi mình. Seungri vừa trong trạng thái sợ sệt, lại vừa cảm thấy tức tối.

- Bác....bác....đừng có ỷ là mình là chủ tịch thì có thể làm gì em cũng được nhé! - Seungri miệng thì run cầm cập, nhưng tay thì lại chỉ muốn huých thẳng một phát vào bụng anh.

- Ngoan nào....- Ji Yong xoay ghế hướng về phía bàn làm việc của thầy hiệu trưởng, tay anh choàng xuyên qua eo cậu, cằm tì lên hõm vai cậu.

- Yas cái ông bác già đầu này!...Bác vừa phải thôi nhé! Em..em....aaaa.....đúng là đồ biến thái dở hơi, con người như bác hả, đời đời kiếp kiếp đừng mơ mà được gặp chúa trời...vì sao? Vì bác là con người quá xấu xa, quá đáng ghét, biến thái bệnh hoạn...không...ứm...ứm....- Seungri lắm mồm, tua tủa miệng, nhưng ngay sau đó, thật may vì đã bị anh cướp môi, chứ nếu không cả cái trường này sẽ bị cái loa phát thanh của cậu làm nổ banh nóc.

....

....

- Ông...bác....

- Em mau yên lặng, em nhìn đây này......- Ji Yong lại đưa lưỡi liếm nhẹ môi cậu, xong lại móc túi quần ra một sợ dây chuyền, nhưng mặt dây chuyền rất to..

- Bác....bác.....biến....thái.....bệnh hoạn.....- Cậu vẫn thất thần, mắt hướng theo tay anh.

...

- Là gì biết không?

- Bác có bị bãi liệt não không? Đưa ra một thứ mà một đứa con nít cũng biết tên rồi lại hỏi em là cá gì? A, hay bác không biết từ vựng? Thôi để em nói cho bác biết! Cái thứ trên ay anh là sợ dây chuyền đấy, được chưa?...

- Đúng là đồ lắm lời! Mau mở mặt dây chuyền ra đi! - Anh xoay xoay cằm, đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay cậu.

Seungri liếc xéo anh, xong lại mở mặt dây chuyền ra. 

Bên trong...không có gì.

- Bác lờn tôi đấy à? - Seungri đã xém một chút nữa đã ném sợi dây xuống đất.

- Này, đừng dại, trị giá của nó đủ để em mua một chiếc xe đấy! - Anh bóp bóp mấy ngấn mỡ của cậu và còn tỏ vẻ rất thích thú.

- Mố? Bác bảo gì chứ? Bác đúng là đồ bệnh hoạn thực rồi....- Và cậu vẫn thẳng tay ném sợi dây chuyền của anh xuống đất.

- Sau này em đừng vò đầu bức tai hỏi vì sao khi đó lại ngu như thế nhé! 

- Không hối hận! 

- Được....bỏ qua nó đi, tối nay em sẽ lại qua nhà tôi!

- Bác nghĩ tôi bại liệt óc như bác à? 

- Em làm gì có óc như tôi mà để bại liệt! Không nói nhiều, tôi cho em về lớp, chiều tôi sẽ đợi em! Đừng nghĩ em có thể thoát khỏi tôi! 

- Này ông bác....

- Nên nhớ một điều rất cần thiết phải nhớ, hạnh kiểm của em, cả mấy năm trời với sự cố gắng của em...đều trong tay tôi đấy! - Ji Yong liếm liếm má cậu rồi kéo tay cậu lên, và rồi lại liếm.

- Ơ...a, bác à...à không, thầy à....

- Đừng, cứ gọi là bác, nghe hay mà.....

- A, sao được chứ.....thầy à, thầy à, thầy là số một, em rất là thích thầy....nếu được em sẽ nguyện hi sinh tấm thân này cho thầy....em rất rất yêu thầy, mong thầy đừng vì thù cá nhân mà đưa vào việc công....

- Sao lại là việc công? Thành tích của em thì có ích gì?

- Có chứ ông...a, thầy, nếu sau này em ra khỏi trường, em sẽ trở thành một công dân một lòng vì đất nước. Người ta nói đánh giặc phải có kiếm bén, và kiếm của em chính là...

- Là cái này nè....- Ji Yong chọt tay vào vùng nhạy cảm của cậu.

- ......- Gương mặt cậu biểu lộ hết tất thảy những suy nghĩ cảm xúc của cậu ngay bây giờ. 

"Kiềm nén...kiềm nén Seungri...mày không được xấc xược.....mẹ và chị của mày đang nằm trong tay mày...Seungri...Seungri...."

- Sao....sao lại im rồi? - Anh vẫn chọt chọt, lực ngày càng mạnh hơn.

Đột nhiên Seungri bật dậy khỏi đùi anh nhảy xuống đất.

- Chào thầy em về lớp, chúc thầy một ngày làm việc vui vẻ! - Dứt lời, cậu liền nhanh chân chạy đến cửa.

- BẢO VỆ, MỞ CỬA! 

Có người bị lời hét của anh làm cho tan mỡ.

- À, Lee Seungri! Hôm nay tôi có 1 tiết! Tạm biệt em, hẹn gặp lại! - Ji Yong chào tạm biệt Seungri bằng một nụ cười mỉa mai nữa.

- A ha ha....chào thầy.....- Seungri cười nhe hàm, vẫy vẫy tay rồi phóng nhanh vọt lẹ ra khỏi cửa ngay khi sợi dây xích được thả.

- Nhớ từng lời của em đấy, Seungri....

.....

....

....

Hức hức....Anh đi ròi mọi người à TTATT toai không nghĩ là toai lại buồn đến mức này đâu, đáng rẽ toai đã không viết chap này đâu, vì toai chả có tí tâm trạng nào cả, thậm chí còn bị cô chửi vì ở trên lớp thất thần như con ma vậy, còn mém làm hư cái bảng cơ....Nhưng vì đang lướt NF để cập nhập thêm thông tin về anh thì gặp cha cái moment mà có cả 3 người là hai thằng trên và anh <3 Nhưng toai cũng không thể nghĩ ra được gì nhiều....và đó là lí do chap này thiếu muối :(  toai thực sự xin lỗi, toai nhiều chuyện quá rồi, xin lỗi mọi người!

#AlwaywaitingforyouTOP

#Weloveyouforever 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro