|Chap 3|
....
- Ừ.....
- Bác với chị tôi biết nhau à? - Seungri lại lướt lướt điện thoại của anh.
- Ừ....tôi và chị của em từng là đồng nghiệp.....và cũng từng...yêu nhau......- Ji Yong vừa nói vừa gắp thịt ra dĩa.
- Sao?....yêu nhau.....- Hai mắt cậu sáng lên, như kiểu vừa bắt được vàng. - Khi nào cưới? Mấy năm rồi? À....bác mời tôi về đây để ra mắt tôi trước chứ gì....
- Im lặng và ăn....- Anh đặt hai dĩa thịt xuống bàn, xếp dao nĩa cho cậu rồi từ tốn rót nước.
Seungri không nói gì thêm nữa. Vì một cái lý do rất là đơn giản, đồ ăn lấp đầy cái miệng rồi. Và đúng như chúng ta nghĩ, cậu bị mắc nghẹn.
- Đây này, nước đây......Ăn như tàu tốc chiến! Nghẹn chết luôn đi! - Ji Yong đưa nước cho cậu, miệng lầm bầm mắng mỏ.
- Ơ hay cái ông bác này, sao bác cứ thích gây sự với con cháu bác vậy?
- Vì bác lớn hơn cháu!
- Lớn hơn là có quyền gây sự à, cái đồ sắc lang...
- Ừ đấy, giờ tôi gây đấy, xem em làm được gì. Nhiều lắm thì chỉ hô hào ba bốn câu rồi lại lặng mồm khi đấu với tôi thôi! - Ji Yong đưa dĩa thịt đã thái nhỏ sang phía cậu.
- Sao chưa đấu đã biết? Bác giỏi thì cứ đấu với em đây này?
- Em sinh tháng mấy?
- Mười hai...
- Em cung gì?
- Nhân mã
- Em thích ăn gì?
- Dễ nuôi
- Em thích thứ gì?
- Quần nào chả thích..
- Vậy được rồi, tôi thua!
- Ơ, bác thấy chưa, là bác nhận bác thua nhé! - Seungri chỉ chỉ vào Ji Yong, miệng cười ha hả, tay thì mò lấy nĩa gắp thịt ăn mừng.
- Ya......đồ hạm đội...
- Nước....nước....- Seungri lại mắc nghẹn. Ly nước cậu vừa uống đã sạch bách.
- Có tay có chân có mắt có mũi, biết đi biết đứng biết cầm biết nắm, biết nhìn biết ngửi thì tự đi tìm mà rót nước! - Ji Yong ngồi vểnh chân toét miệng.
- Đồ....đồ.....nước....- Cậu đập thùm thụp vào ngực, không còn cách nào đành nhìn quanh, bắt được ly nước phía bên anh liền chộp lấy uống.
- Ô hô hô....đó là.....
- Ực...ực...là cái quần gì? Có thuốc độc à?....
- Ừ, có thuốc ngủ....
- Ơ, ông bác bị mất ngủ kinh niên à? Chật chật, đúng là già cả.....
- Khoảng một tiếng nữa sẽ phát huy tát dụng...
- Đủ để em ăn hết đĩa này! - Seungri lại chớp chớp mắt rồi nhìn xuống đĩa thịt, cặm cụi ăn tiếp.
- À hình như tôi nhớ nhầm, tầm 10 phút thôi....
- Cái gì? Cái đồ lú lẫn này, đúng là đồ già cả, đồ ông bác xấu xa.....- Seungri tròn mắt nhìn anh, rồi lại tập trung vào chuyên môn.
Xong, cậu ợ một hơi rồi chạy ra ghế sofa ngoài phòng khách.
....
- Ra đây làm gì?
- Ngủ!
- Lên lầu mau...
- Để bác sờ soạng tôi à?
- Này, đây là nhà tôi, muốn hiếp em thì ở đâu mà tôi chả hiếp được, bộ em nghĩ tôi biến thái vậy sao? À, hay là em....muốn? Được thôi, tôi sẽ cho em toại nguyện. Em muốn ở đâu? Đây? Hay trong phòng? Cần dụng cụ chứ? Có cần tôi quay clip kỉ niệm không?....
- Bác bác...dừng dừng, tôi ghi nhận hết, lên lầu ngủ là được chứ gì? Được rồi, tôi lên.... - Seungri nhìn Ji Yong với một ánh mắt...ngái ngủ. Vì như lời anh nói, thuốc sẽ phát huy nhanh nên chỉ mới lê lên tầm hai ba bậc thang, Seungri đã loạng choạng.
- Cẩn thận....- Anh choàng lấy eo cậu, rồi vác luôn người cậu trên một bên vai lên phòng.
....
Soạt...
- Hừ, còn chưa tắm, ai bảo tội ham ăn tục uống! - Ji Yong chép chép miệng.
Cạch....
....
Cạch...
- AAAAA, thôi cứ ngủ với em ấy một đêm vậy....- Anh đi ra rồi lại đi vào, vò tóc rối xù, quyết định leo lên giường nằm cùng Seungri.
....
- Ya....thơm thật....sao nhìn bẩn thế mà lại thơm thế nhỉ?.....- Ji Yong nằm sau lưng Seungri, đưa mũi lại gần cổ cậu hít hà.
...
- A, chắc phải hỏi em ấy mua nước hoa ở đâu mới được.....
...
- Ya....sao lại mỡ không thế này?
...
- Ya....người béo đúng là thân nhiệt khác thật....ấm quá...
...
- Bụng em ấy mềm thật....a....da mịn quá......a......ôm đã thật.....
...
- Trời ạ, phải bắt về thôi.......
...
Cả tối hôm đó, có người đã phát tán bệnh tự kỉ :)))
...
...
- Ưm....- Seungri khó khăn mở mắt.
...
- Đã mấy giờ rồi? Mẹ à, sao mẹ không gọi con??? Mẹ ơi....sao không có bánh quy đâu vậy...mẹ ơi.......mẹ aaaaaa....
...
- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! Sắc langggggg!!!!! - Cậu chắc đã đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang trong vòng tay của Ji Yong.
...
- Bác....bác...bác....dậy, cho tôi ra, khó thở.....- Seungri lay lay anh.
*Still im lặng*
- Ông bác họ Kwon à...thả ra để sau này tôi còn có tương lai tương sáng, có một vợ và hai con, có 4 dứa chắt và 8 đứa chít.....mau thả ra...vợ tương lai à....đến cứu anh....
- Em có người thương rồi à? - Ji Yong đột nhiên mở miệng, mắt vẫn nhắm.
- Ơ, ông bác, thả em ra, tính bóp chết em rồi đem nướng ăn cho đã miệng à?
- Không, trả lời câu tôi vừa hỏi.
- Chưa có.
- Vậy được, nằm yên đó, để tôi hít thêm tí đã.
- Hít gì?
- Em dùng nước hoa gì đấy?
- Không có...
- Thật?
- Thật..
- Vậy thì tốt quá....
- Tốt cái gì?
Ji Yong đột nhiên thả cậu ra, làm Seungri mất thăng bằng lăn người từ trên giường xuống đất.
- A..mông à, mẹ mày ở nhà đang chờ chúng ta, chả có ở đây đâu mà ôm hôn thăm thiết thế....- Cậu nhăn mặt lấy tay xoa xoa vòng ba của mình. Xong lại trợn mắt liếc lên Ji Yong.
- Sao? Tại em bảo tôi thả em ra còn gì? - Ji Yong nhún vai, ra vẻ vô tội vạ.
- Cái con người....
....
Kính koong.....kính koong....
.....
....
=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=
No have lời to say :) Có cái này hay lắm nạ, tuôi mới ra mắt cái fic này là follow nó tăng lên đột ngột chả hiểu tại sao các thím ạ =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro