Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|Chap 2|


....

- Này cái bác kia.....

- Em gọi ai là bác? - Ji Yong liếc mắt sang Seungri.

- Ơ thế không gọi bác thì gọi gì? Nhìn bác chắc cũng thua bố tôi tuổi thôi! - Seungri bê đống giấy cao ngập mặt đi sau anh nhọc nhằn nói.

- Thầy...tôi là thầy em...và tôi chỉ 28 tuổi....vậy ba em chắc chỉ mới ba mấy nhỉ? - Anh đi ngược lại sao cậu, đầu ghé sát tai thì thầm.

Seungri giật bắn người, đống giấy tờ cỏ vẻ lung lay.

- Cẩn thận nào....- Anh xoa nhẹ eo cậu.

Lần này thì giấy tờ hồn vía gì đều bay hết.

- Sắc langgggg...... - Seungri  quay người, theo quán tính mà giáng thẳng xuống mặt Ji Yong một cái tát.

....

Thật may cho họ, à không, là thật may cho Seungri, vì anh giữ cậu lại buổi chiều tối, khi học sinh đã ra về vậy nên cậu không phải chịu những tia lửa đạn bắn bùm chíu ra từ đám con gái.

- Em vừa làm gì tôi đấy? - Ji Yong đen mặt, đưa tay xoa má mình.

- .....Xin....lỗi...... - Seungri vẫn nhăn mặt khó chịu.

- Đau quá.....

- Có ai bị đánh mà không đau đâu? 

- Thế mắc gì phải đánh?

- Ai chả bị đánh mà không có lí do đâu....sắc lang....

- Em tưởng em có sắc để tôi phải mang tội à? 

Seungri cứng cả họng. Biết mình không đấu nổi với anh nên đành cúi người xuống nhặt giấy.

Ji Yong đứng nhìn cậu, đến khi cậu đã nhặt hết giấy, anh lại lên trước cậu.

....

Soạt..

- Lee Seungri, em ngồi đấy, sắp xếp lại đúng thứ tự các tờ giấy! 

- Cái gì? Tại sao? - Seungri tròn mắt nhìn Ji Yong.

- Vì em làm rơi. KHÔNG XONG KHÔNG VỀ!

Ji Yong nói đoạn rồi ra ngoài. Seungri còn chưa nói lại gì, chỉ biết lủi thủi làm như lời anh nói, miệng theo thói quen lầm bầm chửi rửa.

...

...

9h tối

Ji Yong lén mở cửa nhìn vào phòng. Cậu vẫn đang sắp xếp lại như anh dặn. Ban đầu đã để cậu có đường thoát, thế mà vẫn cứ là, một con người ngốc nghếch..

Soạt...

- Lee Seungri, mau đứng dậy....- Ji Yong đến bên bàn.

- Gì nữa? - Cậu đứng bật dậy. Vì ngồi lâu nên hai chân cậu gần như tê cứng, lại đột ngột đứng dậy lên Seungri loạng choạng, và theo thuyết hấp dẫn ngôn tình nào đó lại té đúng ngay vào người Ji Yong.

- Không sao chứ?

- Ngã như này hỏi không sao chứ thì có phải bị ngu không? - Seungri làu bàu, xong chống vai anh đứng thẳng dậy. - Có việc gì nữa hả "thầy giáo"?

- Mau khoác vào, tôi đưa em về nhà, đã trễ rồi!- Anh vứt áo khoác của mình cho cậu rồi đi ra khỏi cửa.

Seungri lại một lần nữa chỉ chỉ biết câm nín.

..Sắc lang...độc tài...

....

- Oa....đây là cái mà em thấy được nhất trong những cái của thầy đấy....- Seungri chẹp chẹp miệng khi thấy con xe của Ji Yong.

- Biết nó hiệu gì không? 

- Thầy tính khoe của à?

- Ừ

- Lambor ba mấy tỉ, tôi biếttt!!!! - Cậu lại bĩu môi, xong lại nhanh chóng chạy ra cửa sau.

- Này này, đi đâu đấy, lên đây! - Ji Yong nắm tay cậu kéo lại, nhét vào trong ghế trước.

- Em muốn ngồi sau...

- Ngồi đấy để tôi dễ xử...- Ji Yong nói đoạn rồi ngồi lên xe, đạp chân ga.

....

....

- Ơ này......ông bác, nhà em quẹo hướng này.....

- Ừ

- Ơ quẹo đi đâu đấy?...

- Về nhà tôi....

- Ơ, về nhà bác làm gì? Đừng nói bác.....ASAAAAAAAAA, đồ sắc langggg, cứu tôiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!! -  Seungri la ó đập đập cửa.

- Ba mấy tỉ cậu đền nhé?  - Ji Yong vẫn thản nhiên.

- Bác đưa em về nhà làm gì? - Cậu ngồi ngay ngắn lại, mặt nghiêm túc.

- Tôi bảo cho em về chứ có bảo cho phép em dừng sắp xếp đâu?

- ...Được rồi....ghi nhận.....- Seungri lại chẹp chẹp miệng.

....

Chẳng lâu sau đó, xe đã đỗ trước nhà Ji Yong.

Seungri vừa ra khỏi cửa đã trầm trồ.

- Nhà bự thế, hèn gì phẫu thuật đẹp đến vậy!

- Này, mặt tôi cha sinh mẹ đẻ, sao cứ bảo tôi phẫu thuật? - Ji Yong nhăn mặt, vứt chìa khóa xe cho bảo vệ rồi nhéo tai cậu vào nhà.

...

- Ngồi xuống đó, có bánh đó, ăn đi, đợi tôi!- Ji Yong chỉ tay vào lọ bánh quy trên bàn rồi lết chân lên lầu.

Seungri ăn bánh uống trà được một lúc thì anh xuống. Chỉ vận một chiếc quần đùi và chiếc áo thun thôi mà cảm giác như đang đi trên sàn catwalk vậy. Nhưng vậy thì Seungri vẫn không quan tâm mấy.

- Này bác, cho tôi mượn điện thoại! 

- Làm gì? Em không có điện thoại sao? - Ji Yong miệng nói, tay rút điện thoại ra đưa cậu.

- Vì điều kiện thôi, tôi phải gọi về cho mẹ đỡ lo....

- Tôi đã xin phép dùm em rồi, tối nay cứ ở đây! - Ji Yong buông một câu rồi thủng thẳng đi vào nhà bếp.

- Bác thực sự là đồ sắc lang rồi....- Seungri nhăn mặt rồi te te đi theo sau anh.

....

- Muốn ăn gì? 

- Tôi dễ nuôi....

- Vậy ăn bít tết đi. Mau ngồi xuống đó đợi tôi.

Seungri ngoan ngoãn lại bàn ngồi đợi. Trong lúc đợi còn ngồi nghịch điện thoại của Ji Yong.

...

- Ơ, chị Hanna này....sao bác có hình của chị ấy?

....

...

..

=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=,=

Lần đầu tiên tuôi cho ra chap trong 2 ngày liên tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro