|Chap 10|
.
- Bác, quán mỳ này ngon thật...
- Quán này tôi hay đến, nên người ta quen...
- Thì sao chứ? Bác nói chuyện như chim hót kệ chim hoa múa kệ hoa vậy! - Cậu húp soàn soạt nước mỳ.
- Sẽ được giảm giá đấy! Hai bát này là 30000won, hai đĩa củ cải thêm là 2000won, hai chai nước khoáng là 1500won, tổng là 33500won, em lo liệu mà trả đi! Nếu giảm chắc sẽ còn 33000won đấy!
Seungri lập tức buông đũa, đưa ánh mắt còn hơn cả đạn nhìn anh.
- Sao vậy? Em ăn thì em phải trả thôi! - Anh nhún vai.
- Bác à...dù em có hay chê bác nhưng bác cũng đừng có nhẫn tâm như vậy chứ.....
- Sao? Tôi có nhẫn tâm gì đâu, chỉ là bảo em trả tiền thôi!
- Bác à....em hứa sẽ làm bất cứ thứ gì mà.....Bác kéo em đi nên em đâu có cầm tiền.....
- Ừm...... Được thôi..... Lời đã nói nhất định phải nhớ!
Trong phút chốc, Seungri cảm thấy thật hối hận với điều mình đã nói.
...
...
...
- A.... No quá... Em sắp nổ bụng rồi.... - Hai chàng trai đêm hôm tay trong tay đi dạo ven biển dưới ánh đèn mờ nhạt thật khiến con người ta đắm đuối mê hồn.
- Là tại tội ham ăn! Những hai bát còn gì?
- Tại chỗ đó ngon, không phải tại em!
- Thế nếu đồ ăn không ngon em vẫn ăn sạch rồi đổ tội không ngon nên phải ăn hết cho đỡ phí à?
- Ây da... Sao bác độc mồm thế??!! A....bỏ tay ra, hai nam nhân đi cùng nhau lại nắm tay!
- Một chút thôi! Sắp đến rồi!
- Đến? Đến đâu?
- Em nhiều chuyện, đi theo tôi!
...
...
...
Ji Yong nắm tay Seungri dẫn cậu vòng qua khu resort, đến một bãi biển khá vắng người.
Từ xa, Seungri đã nhìn thấy chấp choáng ánh đèn vàng phát ra từ phía mà anh đang dẫn cậu đến.
- Gì vậy? Nhát ma em à?
- Sao em cứ nghĩ xấu cho tôi vậy?
- Vì bác là người xấu! Bác thấy có tên biến thái nào mà người ta yêu mến nghĩ tốt cho không?
- Em đang nói tôi biến thái đấy à?
- Tùy vào suy nghĩ và cảm nhận của bác thôi! - Cậu nhún vai.
- Nhiều chuyện!
...
- Đến rồi!
Seungri nhìn xung quanh. Là một chiếc đệm sofa đôi có hướng nhìn ra biển cùng một chiếc Macbook, chập chờn thêm vài tia sáng từ những ngọn nến trắng. Khung cảnh trông lãng mạn lại tao nhã không kém.
- Gì vậy? Là bác chuẩn bị à? - Seungri bị anh đẩy đến ngồi xuống ghế.
- Ừ! Tại đây tôi muốn thú nhận với em một điều! - Anh cũng ngồi xuống cạnh cậu.
Vì là ghế đôi nên khi cả anh và cậu cùng ngồi khoảng cách giữa hai người được thu hẹp rất nhiều.
- Gì vậy hả?
- Em mở macbook ra đi!
Seungri cầm chiếc Macbook cạnh ghế
- Mở nó lên.
Nghe lời, Seungri bật máy. Vài giây load, chiếc macbook lại hiện lên một đoạn video.
- Cài này là sao?
- Em mở nó đi!
....
- Ơ...sao bác có được tấm này? Tấm này chỉ có mẹ tôi và....anh G được biết thôi mà....
- Coi tiếp đi!
Những kí ức về G trong tâm trí cậu lại hiện về khi xem video. Anh ấy là GD, cậu thường gọi anh là G. Khi đó, vì thích cái tên G nên khi anh nói tên thật của mình, cậu đã không chú ý, và khi anh phải chuyển đi nơi khác, cậu lại không thể tìm được anh khi chỉ có cái biệt danh G. Cậu vẫn còn nhớ rõ, khi đó cậu cùng người chị Hanna và G chơi rất thân, đến mức một người bị thương thì cả hai đứa còn lại đều khóc vì sợ bạn đau. Những năm tháng đó cậu ước có thể quay trở lại, khi cậu vẫn còn nhớ mặt G, khi chị Hanna của cậu vẫn chưa đau khổ vì tên khốn nạn Seung Yoon kia....
- Seungri... Seungri à....
Tiếng gọi của anh làm cậu hoàn hồn. Những bức hình trong video nếu đúng như cậu nhớ thì nó là do G chụp, và chỉ có anh và mẹ cậu giữ nó. Sao người thầy này lại có nó?
- Em có nhớ....em đã từng lật đật lúc nào cũng chạy theo luôn miệng gọi một người là G... G không? - Ji Yong ôn nhu nhìn cậu, tay vòng qua eo kéo cậu lại gần hơn nữa.
- Sao chứ? Sao bác biết?
- Nếu tôi nói..... Tôi là G, em sẽ tin chứ? - Anh tì cằm vào hõm cổ sâu của cậu.
- Gì chứ? G của em không có độc tài mồm mép như bác!
- G của em vì thiếu em nên mới trở thành như vậy đấy!
- Bác đừng đùa nữa! Đừng xúc phạm G của em như vậy!
- Nhưng.... Tôi nói tôi là G!
- Bằng chứng đâu chứ?
- Trên tay em đấy! Những tấm hình khi xưa tôi chụp cho em tôi đều chia ra hai bản, một cho mẹ em, một tôi giữ!
- ...
- Sau khi bố tôi phải nhập viện vì viêm loét bao tử, tôi phải gấp rút học tập và kế nghiệp gia sản... Vì vậy, tôi đã đi mà vẫn chưa chào tàm biệt em! Tôi.....lúc đó rất áy náy, nhưng với bệnh tình của bố, tôi không thể làm ngơ.....
- ...
- Cho đến bây giờ, khi mọi việc đã trở về vị trí vốn có của nó, tôi lại tìm đến Hanna, và em.....
- Những lời bác nói.... Sao lại giống hoàn cảnh của G....
- Tôi đã bảo tôi là G! G là phát âm tiếng anh của tên đệm của tôi Ji!!
- Tôi...không tin....
- Em có nhớ G của em ở cổ chân có một vết sẹo vì trèo cây cùng em rồi té ngã chứ?
- Sao bác biết?
- Nhìn đây! - Ji Yong vén ống quần mình lên. Một vết sẹo ngắn nhưng sâu, đã mờ dần đi do thời gian hiện ra.
- Bác... Bác... Bác.. Đúng là... G của tôi...... - Seungri tròn mắt nhìn anh.
- Đúng vậy, em nhận định vấn đề thật chậm quá đi mất! - Anh gõ nhẹ đầu cậu.
- Bác là G....
- Seungri! - Anh bỗng đứng dậy, xoay người đối diện với cậu rồi quỳ xuống.
- Gì... Gì vậy?
- Em...đồng ý trở thành của riêng tôi nhé? - Ji Yong móc ra chiếc hộp chứa cặp nhẫn mà lúc nãy anh bắt cậu chọn.
- Ơ.... Em....em....
- Đừng để tôi bẽ mặt chứ!
- Ơ.. Thôi...được thôi.....- Cậu đỏ mặt, cúi chằm xuống gật nhẹ đầu.
- Tốt, bây giờ tôi xử em được rồi!
- Cái gì? Bác...bác tính làm gì?.....
- Tôi nói rồi! Xử em!...
- Thiểu năng.....
....
- Bác... Bỏ ra.... Làm cái quái gì vậy???
...
- A.... Bác... Lạnh lắm...đừng cỏi áo em ra!!!!
..
- Bác hãm hiếp trẻ nhỏ đấy à?? Ấu dâm! Mau bỏ ra....
..
- Bác....xin bác mà....
- Gọi tôi là Ji Yong!
- Ji Yong.... G à... Bỏ em ra...
- Seungri.... Em vừa đồng ý làm người chả riêng tôi rồi đấy nhé! Không rút lời! Đợi khi em ra trường sẽ kết hôn, khi đó tôi sẽ xử hết nợ nần lâu nay chồng chất với em! - Ji Yong ghì chặt hai tay của người con trai đang nằm trên chiếc ghế sofa , dưới thân hình cường bạo của anh.
- Em nợ gì bác?
- Tình!
- Gì chứ?
- Seungri, giữa tôi và G chọn một tròn hai mau!
- Bác và G chẳng phải là một còn gì?
- G là con người lãnh đạm trước đây của tôi, bây giờ tôi là Kwon Ji Yong của em!
- Thế nó chỉ khác cái tên... Ngoài ra chả có gì khác cả....
- Nói với em chỉ tốn nước bọt! Chi, bằng để nó..... - Anh cúi xuống, trao lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ, rồi dần biến nó thành một nụ hôn nồng nhiệt
Seungri khó thở, lay lay anh. Ji Yong không buông, còn luồn tay qua sau gáy đẩy mặt cậu sát vào hơn nữa.
Lưỡi quấn lưỡi, tay đan nhau, tư thế ám muội giữa hai nam nhân lại khiến không khí quanh họ trở nên nóng đến phát sốt.
Seungri giằn co đòi lại sự sống cho mình.
- Bác... Để em thở chứ!!!!
- Tôi khiến em khó chịu sao?
- Còn hơn....
- Haha.... Tôi xin lỗi! - Anh cười xoà rồi chỉnh lại quần áo và tư thế cho cậu. Xong anh cùng nằm xuống ngay cạnh.
....
- Bác, sao ngay từ đầu bác không cho em biết bác là G? Thế thì em đã không khinh bỉ bác rồi!
- Chơi trò mèo vờn chuột với em rất vui!
- Kí ức về G của bác trong em sụp đổ hoàn toàn rồi....
- Đó là do G đã thay đổi khi thiếu em!
Seungri á khẩu, ngước mặt lên ngắm sao. Ji Yong thì lo kéo áo đắp cho cậu khỏi lạnh.
- Bác sẽ bị cảm!
- Em quan trọng hơn!
- Một học sinh nghỉ học sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tập thể! Một người thầy dạy nghỉ sẽ khiến tập thể mất đi một bài học và thu hẹp vốn kiến thức, tốn thời gian....
- Được rồi ta đắp chung! - Quá hiểu tính nhiều chuyện của cậu nên anh nhanh chóng cắt lời.
Xong, Ji Yong lại xít sát người vào cậu, xoay người Seungri áp vào ngực mình, tay choàng qua eo rồi kéo chiếc áo khoác che lấp cả hai.
- Ưm....bác....tư thế này...có hơi....ngột ngạt.....
- Tôi muốn ôm em! Coi như em đang dùng thân trả nợ món tiền mỳ lúc nãy em ăn đi!
- Bác chỉ được cái độc tài! Sống trên đời người như bác sau này sẽ giống Jack cho mà coi!
- Nếu tôi là Jack vậy em sẽ là đèn bí ngô! Em sẽ theo tôi mãi!
- Bác ngưng ngộ nhận đi!
- Rồi, mau nhắm mắt mà ngủ!
- Như thế này thì làm sao mà ngủ chứ?! - Miệng thì nói thế chứ Seungri dụi đầu vùi sâu vào trong cổ Ji Yong rồi lấy ấm áp từ đó để cảm thấy thoải mái mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon!!
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro