«Chương 2»
Seungri suốt khoảng thời gian ăn vẫn không thể hiểu nổi tại sao tiền bối lẫn hậu bối mình lại cứ nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu. Hết tranh nhau một đôi đũa dù trong ống vẫn còn cả chục đôi, đến dành nhau mở một vòi lấy nước dù quán có đến ba vòi. Vân vân mây mây các loại chuyện khó hiểu khác làm Seungri phải lên tiếng.
“Tiền bối Dong, hậu bối Kwon, hai người quen nhau từ trước sao?”_ Cậu hút một hơi sữa dâu, đưa mắt nai nhìn hai con người đang hằn học nhau trước mặt.
“Không, hậu bối Kwon, chúng ta là lần đầu gặp nhau chứ nhỉ?”_ Young Bae lại gằng giọng ép mình nở ra một nụ cười gượng ép.
“Phải rồi, chúng ta là lần đầu...”_ Ji Yong đập mạnh tay xuống bàn, đưa ánh mắt sắc lẻm về phía y.
Seungri nhất thời không biết phải xử lí như thế nào đành gọi tính tiền. Nhưng chỉ vừa gọi chủ quán thì Ji Yong đã rất nhanh kéo tay cậu đứng dậy chạy nhanh đi.
“Tiền bối Dong, cảm ơn về bữa ăn”_ chính là câu nói cuối cùng của anh trước khi hai bóng lưng khuất đi.
Young Bae mất một ngày mới kịp xác định lại tình hình.
“Kwon Ji Yong, thằng ch* chết nhà ngươi.... ”
...
...
Chạy một quãng thật xa, đến khi trước mắt là sân bóng rổ thì Ji Yong mới thả tay cậu ra.
“Này...như vậy bất công cho tiền bối quá a, để ta đi tìm anh ấy...”_ Seungri thở hồng hộc nhìn anh, mặt khắc rõ hai chữ "áy náy".
“Mặc kệ, tiền bối Lee, anh lại đây”_Anh đứng cạnh bồn nước vẫy tay gọi cậu.
Seungri có chút bối rối đến gần, miệng muốn xin chạy đến xin lỗi Young Bae nhưng lời chưa kịp tuôn thì đã bị Ji Yong ngắt.
“Xem, lúc nãy vội quá còn chưa kịp lau miệng, tương còn dính ra mặt này”_ Anh đưa ngón cái lên quệt một vệt trên khoé môi cậu rồi trực tiếp đưa vết tương còn sót đó vào miệng mình mút.
“A, ngươi ở bẩn vậy sao?”_ Seungri kinh ngạc nhìn anh, xong quay đầu mở vòi nước rửa miệng.
Ji Yong chỉ cười nhẹ rồi lại đặt tay lên tóc cậu vò vò.
“Tiền bối, khi nào sẽ nhập học?”
“Tuần sau, còn nữa, ngươi đừng ỷ cao mà khiêu khích ta!”_ Seungri trưng ra bộ mặt khó ở liếc xéo anh, tay mạnh bạo hất cánh tay đang yên vị trên đỉnh đầu mình sang bên.
“Vì anh lùn thôi tiền bối à”
“Ngậm miệng! Ngươi tốt nhất không nên gây sự với tiền bối chứ? Ban đầu còn tưởng ngươi tốt đẹp”
Seungri có như không khinh khỉnh nhìn Ji Yong, da mặt mỏng nhớ lại lúc nãy để Young Bae thanh toán hộ cả lúc ăn trưa lẫn lúc ăn vặt khiến cậu cảm thấy áy náy, nghĩ đến lại tức giận với Ji Yong.
“Haha, tiền bối, cùng về kí túc nào”_ Nhận thấy trời đã tối, cũng không muốn trêu cậu thêm nữa nên anh liền kéo cậu một mạch về kí túc.
...
Vừa về đến cửa Seungri đã nhăn mặt. Vẫn là cảm thấy áy náy nên người bức rức khó chịu.
“Ji Yong, ngươi khiến ta điên mất...”
“Được rồi, thằng Bae sẽ tự biết lấy tài khoản của tôi trừ lại mà...a...”
Một phút lỡ lời của Ji Yong làm cậu khó hiểu.
“Rõ là hai người quen nhau?”
“Không có, tiền bối, anh mau sửa soạn đi ngủ thôi”
“Trời mới tám giờ hơn, ngươi đừng đánh trống lãng!!!”
“Được rồi, anh tắm xong tôi sẽ khai, mau đi đi, người anh đổ mồ hôi rồi”
Đợi đến khi Seungri bước vào nhà tắm, nghe thấy tiếng khoá cửa, tiếp đến là tiếng nước chảy thì Ji Yong mới an tâm rút điện thoại ra.
...
“Thằng chết bầm, dám bỏ ông đây lại một mình, ngày mai tao sẽ tính sổ mày...”
“Sau đó mày sẽ sống không yên với Min đại tỷ?”
“Ch* chết, sẽ đến lúc tao phá nát cái mặt khốn kiếp của mày, chờ lấy”
“Được rồi, im đi. Chuyện này cấm mày khai ra’’
“Tao sẽ tìm cách nói cho Seungri bé bỏng của tao”
Ji Yong có chút rùng mình ớn lạnh.
“Cái gì của mày cơ?”
“Tao nhớ mày bị bổ não chứ đâu có bị điếc”
“Tại sao bốn năm qua chưa hề nghe mày nhắc đến Seungri?”
“Tiểu học đệ cưng của tao, có mà mày vô tâm thì được, thối tha”
Anh di di trán ráng nhớ lại, vẫn không có ấn tượng gì.
“Ngưng chửi rủa tao đi. Cái đoạn ghi âm chết bầm của mày còn trong tay tao đấy, tiền bối Dong ạ”
“.....”
“Tiền bối Dong? Anh sao vậy?”
“Hậu bối Kwon, ngủ ngon nhé”
Sau đó là tiếng tắt máy cái rụp và một tràn tít thật dài. Ji Yong hoàn thành công việc thu phục của mình, mỉm cười nhìn về phía cánh cửa tắm.
...
...
Ban chiều vẫn không chú ý lắm, nhưng đến bây giờ Seungri mới cảm thấy bối rối. Hai thân ảnh một to một nhỏ nằm trên giường đôi cũng không phải là không thoải mái, mà là cái mặt của tên hậu bối kia cứ dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của cậu, cánh eo bị anh siết lấy không để đường thoát, hai chân bị anh gác lên chật cứng. Cậu muốn xoay người gọi anh cũng không được, vừa xoay mặt bên má đã chạm phải chóp mũi cao thon gọn kia, xoay nữa chắc mất luôn nụ hôn đầu gìn giữ bao năm qua quá a. Bất quá cậu đã thử gọi tên anh nhưng Ji Yong vẫn nằm yên. Xem ra sáng mai Seungri sẽ bị đau cơ rồi.
“Tiểu tử nhà ngươi nếu không to xác hơn ta thì ta đã xử lâu rồi”_ Cậu lầm bầm, mãi lầm bầm để cơn buồn ngủ mau kéo tới. Cậu muốn ngủ nhưng tư thế quá khó chịu.
Ji Yong chợt có động tĩnh, hơi lỏng người nhưng vẫn dán chặt vào Seungri. Thừa cơ, cậu xoay mình chỉnh lại tư thế nằm thẳng. Nhưng, lại có chút rắc rối. Nằm thẳng vẫn bị ôm nên mặt Seungri kề ngay sát mặt Ji Yong, hơi thở nóng liên tục phả từ cằm đến cảnh cổ nhạy cảm của cậu.
“Ngươi là đồ đáng chết”_ Seungri chửi thầm, dù sao cũng thoải mái hơn nên chỉ không lâu sau cậu liền chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi hô hấp của người bên cạnh đã đều, Ji Yong mới khẽ mở mắt. Trêu trọc tiểu tiền bối này quả thực rất thú vị mà.
Quay lại chuyện mà Seungri tò mò, khi cậu vừa tắm xong đã liền xáp đến ngồi lên ghế sô pha lắc lắc cánh tay rắn chắc của Ji Yong, dẩu môi lên hỏi chuyện. Anh giải thích thật đơn giản, chính là có gặp qua lúc tham quan, đơn giản vậy và Seungri của chúng ta vẫn tin nha (☺)
....
-----
Nhớ bộ này không bây ơi :"(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro