Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«Chương 1»


"aaaaaaaa....."_ Seungri đang khổ sở ôm đầu mà khóc thét trách oán. Hôm nay cậu, với danh nghĩa của tiền bối năm hai mà phải dành ra mấy ngày nghỉ đầu năm để tiếp đãi hậu bối. Đáng để tâm là phải tự móc hầu bao nữa a, thật quá nhẫn tâm đối với đứa vừa học vừa làm như cậu nha.

"Được rồi, hết hôm nay lại xong mà"_ Young Bae đàn anh khoá trên của cậu có chút quan tâm mà nhắc nhở.

"Tại sao mấy tiền bối năm ba lại được ăn không ngồi rồi hưởng thụ chứ, tiền bối xem xem, giữa trưa thế này lại phải dắt trẻ đi ăn a..."

"Bọn họ chính là năm ngoái đã cùng tụi anh tiếp đón sinh viên mới như em nên năm nay an lạc, mỗi năm sẽ có một khối được nghỉ mà."

"Nhưng có quá đáng không khi năm nào cũng có sinh viên mà lại bày đặt tổ chức chào mừng này nọ chứ?"

Young Bae có chút buồn cười với đứa em khoá dưới của mình.

"Thôi nào Seungri, em không phải làm xong sẽ được miễn luận văn hè sao?"

"Nhưng cũng có chút quá đáng mà a...." Cậu lại sờ bên túi quần phải của mình, mặt ai oán như muốn phát điên lên vậy.

"Hôm nay anh sẽ mời, em đi theo hướng dẫn thôi, quyết định vậy nhé?"

Như đánh đúng tâm trạng, Seungri ngóc đầu dậy, tuy vui mừng khôn xiết nhưng vẫn ráng giữ lại cho mình chút tự trọng, run run lắc đầu, giọng nhỏ như sợ anh sẽ rút lời.

"Không cần thiết đâu tiền bối Dong a...."

"Người đến rồi, em mau ra gọi tập trung"_ Dứt lời thì người cũng theo đó mà biến mất.

Seungri lòng thầm cảm kích vị tiền bối của mình, vui vẻ đứng trước đám sinh viên năm nhất mà hô to.

"Mọi người...."

Tất cả đều hướng sự chú ý sang cậu. Sinh viên năm nhất năm nay khá đông, công việc của Seungri là chia tất cả theo khoa rồi phân ra cho những sinh viên tình nguyện khác quản lí từng tốp. Đảo mắt sơ qua thật nhanh, sau đó cậu liền tiến đến trung tâm.

"Tôi là Lee Seungri, là trưởng hội sinh viên khối hai. Bây giờ mọi người theo khoa mình thi mà đứng thành từng tốp riêng nhé! Mỗi trưởng khoa của mỗi khoa đều đã giơ bảng, mọi người mau chóng chia ra!"

Tất cả sinh viên đều lập tức theo lời cậu đi về hướng khoa của mình. Nhiều người còn lẩm bẩm trách móc bản thân đâu còn con nít mà còn mấy trò nhảm nhí này.

"Bây giờ khoa kiến trúc theo tôi, còn lại các khoa khác đồng thời cũng theo học trưởng của mình mà tham quan trường đại học này, vào giờ trưa sẽ đến căn tin ăn, chiều đến mọi người sẽ có giờ hoạt động tự do. Ngày mai mọi người sẽ tìm kí túc của mình. Tuần sau khai giảng mọi người sẽ phải chuẩn bị một màn trình diễn chào hỏi. Ngắn gọn là như vậy. Được rồi, tản ra đi."

Sau màn trình bày của Seungri là một tràn than thở.

"Thôi nào mọi người, tôi cũng là bất đắc dĩ a, vì là đại học tổng hợp, còn ở trung tâm nên rắc rối như vậy! Nếu còn việc có thể ra về, nhưng nói trước, hầu bao cơm trưa là của các vị học trưởng ở đây nha!"

Dưới sảnh lại thêm một tràn ồ. Mọi người dường như là trông hớn hở hơn, lại còn khá thoải mái sau câu đùa vui của cậu.

Seungri bước xuống sảnh giơ cao tay ý bảo mọi người bên khoa kiến trúc theo mình.

Dẫn cả đám đi vòng vòng khu trường tham quan giới thiệu cặn kẽ từng chỗ một, sau đó điện thoại của Young Bae nhắc nhở đã đến giờ trưa, cậu mới dẫn dàn hậu bối đến căn tin mà sắp xếp chỗ.

"Được rồi, đằng kia là khu lấy thức ăn, mọi người hẳn đã rõ việc xếp hàng đi?"

Cả đám nháo nhào lên cả.

"Được rồi được rồi, giới thiệu với tất cả, đây là Dong Young Bae, trưởng bối khoa chúng ta, cũng chính là người tổn thương hầu bao vì mọi người đó nha"_ Cậu dí dỏm cười cười với hậu bối rồi di chuyển đến khu lấy thức ăn hướng dẫn.

Sau khi giải quyết xong công tác, Seungri cũng tự thưởng cho mình một hộp sữa dâu và chiếc bánh phô mai nhỏ.

"Tiểu Ri, nhóc hôm nay trông thật có tố chất lãnh đạo đấy a!"_ Giọng của Hyorin, là người hiện đang là đồng trưởng bối của khoa cậu, cũng chính là người mà tương lai cậu gọi là chị dâu nha.

"Tỷ quá khen. Young Bae ca là người cần chị khen hơn đó nha..."

"Là tên biến thái đó chọc chị giận, thôi thây kệ anh ta!"

Seungri miệng cắn miếng bánh cười cười với cô. Cùng lúc, Daesung là người bạn thân của cậu cũng chạy đến.

"Ngươi hôm nay sao không gọi ta? Quá đáng, còn xem Daesung ta đây là bạn thân không hả?"_ Daesung mang vẻ trách oán đưa ngón trỏ dí dí vào trán cậu.

"Là ngươi không chịu nghe máy!!! Đến đây, ta đã để sẵn một phần cho đồ chết tiệc nhà ngươi đây"

Daesung lại lần nữa búng chóc vào trán cậu rồi mới ngồi xuống mở bì ống hút ra cắm vào hộp sữa cam trước mặt.

"Seungri, ngày mai em sẽ dọn đến kí túc sao?"_ Young Bae mở miệng hỏi.

"Không tiền bối a, chiều nay em sẽ đến lấy phòng"

"Anh thật muốn ở chung với em như khoá trước nha!"

"Để anh em các người rủ nhau lừa tôi đi nhậu đêm sao?"_ Hyorin nắm lấy phần tóc sau gáy y mà giật mạnh. Young Bae đành im bặt lẳng lặng cúi xuống múc cơm bỏ vào miệng.

Seungri cùng Daesung sau khi ăn xong liền để đám sinh viên cho Young Bae quản lí, cong đuôi chạy lấy người.

Cậu đến khu quản lí kí túc báo danh. Phòng nhận được là 1218, nằm ở tầng ba dãy thứ tư. Quãng đường từ kí túc đến trường cũng không quá xa, cậu liền thở phào.

Nhanh chóng, Seungri nhận lấy hành lý từ phòng gửi đồ di chuyển đến phòng mình. Trên đường đi có chút khó khăn. Vì cậu học khoa kiến trúc nên dụng cụ có hơi lằng nhằng.

"Ưm..."_ Seungri ráng sức kéo hết đống vali lên bậc tam cấp.

Bất chợt, một bóng đen chắn trước mặt cậu .

"Làm ơn tránh đường"

Bóng đen vẫn không di chuyển.

"Này, ngươi điếc sao?"_ Máu điên nổi lên, cậu ngửa đầu lên định bụng mắng. Thật tội nghiệp a, chiều cao một mét bảy bảy khiến Seungri chỉ có thể nhìn được cằm đối phương.

"Phòng 1218?"

Seungri giật mình.

"Phải, ngươi là bạn cùng phòng ta sao?"

Người đó im lặng, chỉ vươn tay kéo hai balo chứa sách vở và dụng cụ của cậu lên rồi tiến vào thang máy.

Seungri lại thầm cảm kích, tuy có chút khó chịu vì đối phương hơi lạnh lùng nhưng dù sao cũng giúp đỡ, coi như có ấn tượng tốt.

Đến được trước cửa phòng, cậu mới nhẹ nhõm đặt vali đồ trước cửa.

"Cần tôi sắp xếp không?"_ Người đó lên tiếng hỏi thăm cậu. Cơ hội giúp đỡ có ngu mới không nhận, Seungri liền gật đầu ngay tắp lự.

Bóng đen cao lớn đẩy cửa đem đồ vào rồi lẳng lặng vào bếp.

"Này, cảm ơn đã giúp ta!"

"Cậu học khoa nào?"

"Năm hai khoa kiến trúc. Hôm nay thật lắm việc a, hôm sau còn phải hướng dẫn đám sinh viên năm nhất tìm phòng nữa....còn ngươi, người tốt bụng?"

"Năm....nhất, khoa kinh tế"

"Ngô, vậy sao bây giờ đã nhận phòng?"_ Seungri trố mắt, tiến đến nhận lấy ly nước lọc mà bóng đen cao lớn vừa rót giúp cậu.

"Tôi đến từ sớm, đã hiểu rõ nơi này, lằng nhằng không thích hợp"

"Vậy thì phải gọi ngươi là hậu bối rồi nha. Ta là Lee Seungri, rất vui được làm quen"

"Kwon Ji Yong"

Seungri bất chợt nhớ ra điều gì đó. Có thứ gì đó quen quen lạ lạ, nhưng không thể hình thành rõ ràng trong đầu cậu. Cảm giác nhớ nhớ quên quên, khó chịu thật a.

"Vậy....tiền bối, anh ngủ chung giường tôi nhé, hiện tại phòng này chỉ có một giường"

"Không thể nào, đây là kí túc xá đôi mà a...."_ Cậu khó hiểu quay về hướng ngược lại đi xem xét phòng của mình.

Kí túc này gồm ba phòng, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và gian phòng khách nối liền với phòng bếp. Trong phòng ngủ thực sự chỉ duy có một chiếc giường đôi khá lớn. Hai người đàn ông ngủ trên này xem ra không có vấn đề gì. Nghĩ, Seungri liền quay mặt cười cười với anh.

"Này hậu bối Kwon, ngủ chung vậy!"

"Tùy cậ....anh"

Cậu tiến sâu vào xem xét căn phòng ngủ lẫn sắp xếp đồ đạc của mình. Thoáng chốc cũng xế chiều.

"Này tiền bối Lee, ra ngoài ăn chứ?"

"Được được, nhưng ta nghèo lắm a, nhìn ngươi ắt cũng khá giả, không thể ăn quán lề đường đi?"

"Không sao, tôi không có vấn đề gì"

"Vậy đi ăn bánh gạo cay, ta mời"

Ji Yong gật đầu rồi với lấy áo khoác đứng chờ sẵn ở cửa. Seungri sau đó cũng nhanh chóng tìm quần áo thoải mái thay rồi chạy theo.

"Xin lỗi đã để ngươi chờ lâu, đi thôi"

Anh có ý mời cậu đi trước. Dẫn nhau ra đến quán bánh gạo sau trường, Seungri liền gọi hai suất bánh gạo vừa cùng một chai hồng trà.

"Tiền bối không muốn uống gì sao?"

"Ngươi ở đây đợi một lát, ta sang cửa hàng tiện lợi mua sữa dâu"

Dứt lời, cậu liền đứng dậy chạy nhanh đi. Ji Yong cười thầm trong bụng.

'Ra là thích sữa dâu cơ..'

Khi quay lại thì hai đĩa bánh đã dọn sẵn, Seungri liền cúi đầu ăn.

"Này, khoa kinh tế năm nay sinh viên đậu có đông không?"

"Vừa đủ tiêu chuẩn, không rớt một ai"

"Vậy sao? Ngươi là thi bao nhiêu điểm?"

"....."

"Này, trả lời đi chứ!"

"Hai mươi ba"

"Cái gì? Cao thật nha, ngươi là thần học sao...."

"Bình thường, tiền bối hẳn cũng học rất giỏi?"

"Ta học tầm trung thôi, may mắn được bầu làm trưởng hội sinh viên năm hai, vì vậy mà mấy ngày đáng ra được nằm ở nhà hảo hưởng thụ này phải đi hướng dẫn không công, thậm chí còn mất tiền cho sinh viên năm nhất các ngươi đó a...."_ Cậu nhai nhai miếng chả cá chóp chép trông đến oan ức mà kể lể.

Ji Yong nhìn cậu một lúc rồi bật cười.

"Ngươi cười cái gì? Ta đáng thương quá sao..."_ Seungri đỏ mặt.

"Không, chỉ là...trông tiền bối đáng yêu quá thôi"_ Anh chống tay lên cằm cười cười nhìn cậu ngại ngùng.

"Ăn đi a, ngươi đúng là đồ đáng ghét!"

"Tiền bối, sau này mong anh chiếu cố nha"

"Đương nhiên, dù cậu có không hỏi thì đó vẫn là nhiệm vụ chết tiệc của ta thôi"

"Ha...anh đúng là đáng yêu đó tiền bối''

"Im miệng đi..."_ Cậu lại xấu hổ cúi xuống ráng nhét hết mấy thanh bánh gạo vào miệng nhai chóp chép.

Một lúc sau, đến khi cậu đã giải quyết xong hai đĩa bánh gạo thì bất ngờ gặp người quen. Là Young Bae, trưởng bối khoa cậu.

"Seungri, ăn ngon nha, dám bỏ việc chạy lấy mạng, lại còn ăn không rủ anh!"

"Anh đang tình tứ ai dám rủ chứ...."

"Nha nha, là em không thèm rủ! Cơ mà ai đây.....Ơ Kwon...."

"Là hậu bối Kwon Ji Yong khoa kinh tế đấy anh"_ Seungri ngắt lời y.

"Cái gì? Hậu bối Kwon?"

"Có vấn đề gì sao ạ? Là sinh viên năm nhất"_Cậu giương mắt nai nhìn y.

"Năm nhất?"_ Trông Young Bae như rất bất ngờ, đến mức không nói thành lời vậy.

"A, là tiền bối Dong. Xin chào, tôi là sinh viên 'năm nhất' khoa kinh tế"_Nở một nụ cười nửa miệng, Ji Yong chìa tay ra ý chào hỏi.

Young Bae nhanh chóng bắt lấy. Hai bàn tay siết đến là chặt, hai bên không ai chừa ai. Seungri lại khó hiểu nhìn Ji Yong .

"Ồ, ra là hậu bối sao? Rất vui được làm quen nhé!"_ Y gằn giọng rất rõ.

"Tiền bối, mong được chiếu cố"_Bên này câu nói cũng ẩn chứa hàm ý

"Được rồi, tiền bối, anh cũng đến ăn đi a.. "

Như vị cứu thế, Seungri nhanh chóng lôi y ngồi cạnh.

....

-----------

Ta lại nổi hứng chập chờn nữa này 😂 Bộ này là một shortfic như "Không thể thoát khỏi em", mong chúng bây ủng hộ nhé a 😂

Chơm🌼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro