Trừng Phạt
-Bé con, em có gì muốn nói với ta không?
Trong căn phòng lớn tiếng JiYong vang vọng, rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh
Seungri cúi đầu tay vân vê mép chăn, nó không biết phải nói gì ngay lúc này với anh cả.bao nhiêu ý nghĩ,hành động mà nó tưởng tượng ra mỗi ngày khi gặp lại anh lúc này lại chẳng phát huy được gì cả .JiYong vẫn đứng trước mặt nó chờ đợi.Anh ở trên cao nhìn xuống chỉ thấy mái tóc nâu mềm đang rũ xuống để lộ cần cổ trắng nõn
Lúc này anh phải cật lực kiềm chế ham muốn được nắm lấy cái cần cổ nhỏ xinh kia mà bẻ gẫy vụn để không còn một mầm mống nào dám chống đối lại anh có thể tồn tại trên cõi đời này.
Nhưng anh lại không thể làm điều đó với nó.Với con người có cái tên Lee Seungri
Nó đã trở thành yếu điểm duy nhất và mãi mãi của anh.
Anh luôn bao dung những trò nghịch ngợm, những lần bướng bỉnh không nghe lời của nó.Cho dù bản năng thống trị luôn kêu gào đòi anh tống nó vào trại Lao Dịch để nó chết dần chết mòn vì khổ sai,để rồi nó phải phủ phục dưới chân anh, tôn thờ và vâng phục anh như hàng tỉ người trên lục địa này.
Nhưng anh vẫn là không nỡ xuống tay
Lần này lại khác,sự vô phép tắc của nó đã vượt qua giới hạn mà JiYong cho phép.Và anh cần phải khiến nó nhớ bài học này.
Anh ngồi xuống giường ôm cả người nó vào lòng,cảm nhận hơi ấm bao lâu nay mình luôn tìm kiếm khiến anh có chút xao động.Nhưng rất nhanh anh đè nén được cảm xúc đó xuống.
-Ta đã rất giận, bé con
Seungri nghe anh nói như vậy lại càng ra sức vùi mình vào ngực anh,nó ôm siết lấy anh như cố xoa dịu.Nó líu ríu khẽ trong miệng
-em xin lỗi
Vuốt ve mái tóc mềm mịn của nó, anh cười khổ khi nó nói xin lỗi.Vẫn là... quá muộn
- Bé con, không ngoan thì phải chịu phạt
Anh thì thầm vào tai nó rồi lạnh giọng gọi
- Ra đi
Một người đàn ông với một túi đồ nặng xuất hiện, ông ta cung kính cúi chào JiYong rồi im lặng sắp xếp đồ vật lên bàn.Đó là một bộ kim xăm bằng tay cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ tới bóng loáng.Seungri lập tức cứng người, nó hốt hoảng nhìn anh van xin nhưng JiYong lại không hề đếm xỉa
- Đã sẵn sàng thưa chủ nhân
Người đàn ông cung kính nói, JiYong lúc này mới nhìn tới nó đang giương đôi mắt ngập nước nhìn anh.Cách này nó đã làm hàng chục lần và luôn thành công nhưng lần này là ngoại lệ.JiYong chỉ mỉm cười nhìn nó, nụ cười đó hoàn toàn không còn cưng chiều che chở chỉ còn lạnh lùng.Seungri nhận ra người trước mặt đã không còn là JiYong luôn yêu chiều nó nữa mà đã trở thành Kwon đại hoàng đế của Đông Đại Lục.Tàn nhẫn đến cùng, khát máu tới cùng.
JiYong ôm nó quay mặt vào lòng mình, chiếc áo sơ mi mỏng của nó bị anh dễ dàng xé bỏ làm lộ tấm lưng trần.Cảm giác đau nhói khi mũi kim di chuyển trên lưng khiến nó sợ hãi, nó giãy dụa cố gắng thoát ra nhưng vòng tay JiYong lúc này lại như gọng kiềm giữ chặt khiến nó không thể nhúc nhích.
- Đau quá...
Sống lưng nó đau buốt, cơn đau ngày một tăng mà không có dấu hiệu ngừng lại.Nước mắt không kiềm chế mà tuôn mờ mắt, nó cố gắng tìm kiếm gương mặt anh nhưng không thể,chỉ thấp thoáng cần cổ đang vươn cao đầy kiêu hãnh.Thình lình nó cắn mạnh vào cổ anh với ý đồ khiến anh có cùng cảm giác giống cảm gíac nó đang phải chịu đựng.
JiYong nhìn nó đang dùng hết sức bình sinh mà cắn mình thì không khỏi buồn cười.Vết cắn của nó với anh so với muỗi đốt còn nhẹ hơn, và lẽ dĩ nhiên chẳng làm anh đau đớn hay bị thương được.Nhưng cũng khiến anh lưu tâm đôi chút.
Mèo con đã biết phản kháng, biết cắn người khi bị dồn tới đường cùng.Và anh cần phải đẩy mạnh sự phản kháng đó lên mạnh hơn nữa.Có như vậy nó mới có thể tồn tại được trong thế giới của anh
Không biết qua bao lâu cuối cùng thợ xăm cũng hoàn tất đường kim cuối cùng.Trên tấm lưng trắng mịn của Seungri là một con rồng uốn lượn dọc xương sống thành chữ KWON.Miệng rồng há to ngậm một cái vương miện,cả thân rồng lẫn vương miện đều lấp lánh như được mạ vàng trông vô cùng sống động.
Vương miện chính là gia huy của Kwon tộc mang hàm ý của chiến thắng và thịnh vượng.Còn con rồng chính là biểu tượng của Hoàng Đế Đông Đại Lục.Nói cách khác, hình xăm trên lưng Seungri chính là biểu tượng quyền lực cho đế chế mang tên Kwon JiYong
Nhìn tác phẩm sống động trên lưng nó, anh hài lòng cho thợ xăm lui xuống.Seungri lúc này đã sớm ngất đi vì không chịu nổi đau đớn, trên khóe mi nó vẫn còn lưu lại giọt nước mắt uất ức.JiYong cúi đầu hôn lên mắt nó lấy đi giọt lệ, hôn dần xuống gò má,xuống mũi rồi lần đến đôi môi lành lạnh khẽ mút lấy mà vân vê.
- Ngủ ngon nhé, bé con của ta.Chào mừng em đã trở về
Anh yêu thương rủ rỉ bên tai nó dù biết lúc này nó chẳng nghe được gì
- Chuẩn bị chuyên cơ,Ta sẽ sang Nhật
--------
Mấy mẹ còn nhớ mị không? Đừng giận mà bỏ mị luôn nhé.Vì dạo gần đây tâm lí bất ổn nên có hơi bỏ bê fic, khiến mấy mẹ chờ đợi.Rất xin lỗi!
Từ giờ mị sẽ cố gắng ra chap đều nên hãy ủng hộ mị nhiều hơn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro