Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại

-Seungri...Seungri...Seungri...LEE SEUNGRI

-Hả?

- Mày lại pha lộn nước cho khách rồi kìa, mày bị làm sao vậy?

Nó ngơ ngác nhìn thằng bạn đang tức tối quát vào mặt mình.Tiếng nhạc xập xình làm nó nghe  tiếng được tiếng mất

-Mày bị làm sao vậy? Biến đâu mất cả tháng rồi thình lình xuất hiện, giờ thì ngẩn ngơ như người mất hồn. Hay bị em nào bỏ bùa....

Seungri không để vào tai những lời JongHoon lải nhải, đầu óc nó lúc này chỉ ngập tràn một bóng hình, người đó giờ đang làm gì? Anh có nhớ nó không? Có giận dữ khi trở về mà nó không còn ở đó không?

Còn nó? Dĩ nhiên là nhớ anh rồi, nhớ nhiều tới mức bản thân còn không tưởng tượng được nó có thể nhớ một người tới như vậy.Từng đường nét gương mặt anh nó vẫn luôn khắc kĩ trong lòng.Mỗi đêm,khi nó theo thói quen lui về sau để tìm vòng tay ấm quen thuộc nhưng chỉ đụng phải bức tường giá lạnh,lúc đó nó chợt nhận ra nó đã quá quen với sự có mặt của JiYong trong cuộc đời mình, quá quen với việc anh cưng chiều mình.
Đôi lúc nó sẽ tự cáu giận vì tại sao anh vẫn chưa đi tìm mình, rồi lại tự thấy buồn cười.

Lee Seungri! Chính mày lựa chọn rời đi vậy lấy tư cách gì để trách anh đây?

Jong Hoon chán nản nhìn  nó  lạo ngẩn người trong thế giới riêng của mình.Cậu thật sự tò mò muốn biết người bắt mất hồn vía của thằng bạn vốn vẫn là người lạnh nhạt trong chuyện tình cảm? Ai có thể khiến nó nhớ nhung tới mất hồn vía như vậy?

- Chào cậu trai trẻ, nhớ tôi chứ?

Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cả 2.Seungri nhìn người con gái trước mặt có chút quen mắt, nó nhíu mày cố nhớ lại.JongHoon thì lập tức nhận ra nó đây là người cậu từng tán tỉnh.

- Cô em tới đây là muốn tìm anh sao?

JongHoon nở nụ cười,ôm eo cô ta thì thầm

-Xin lỗi nha, người tôi tìm không phải anh

Cô gái đẩy JongHoon ra, bước tới trước mặt Seungri cười nói

- Vẫn chưa nhớ tôi là ai sao?  Black Russian?

Là cô ta, chính là người bỏ thuốc nó.Seungri âm thầm cảnh giác,cô ta muốn gì?

- nhớ rồi sao? Cậu cũng thật may mắn khi thoát khỏi đám vệ sĩ của tôi nha. Nhưng hôm nay chắc cậu không được may mắn vậy rồi

Cô ta vừa nói vừa vươn tay muốn chạm vào mặt nó nhưng nó lập tức lùi lại phía sau.Jong Hoon hiểu ngay vấn đề liền bước tới giải vây

- Bạn anh nó thô lỗ lắm không biết cách chiều chuộng phụ nữ đâu.Để anh...

Cậu chưa kịp nói hết câu thì đã bị một tên vệ sĩ lực lưỡng túm lấy bẻ quặp tay ra sau.

-Bỏ bạn tôi ra.Cô muốn gì?

Seungri gằn giọng

- Đừng giận nha, sẽ không đẹp trai nữa đâu.Điều tôi muốn rất đơn giản, 1 đêm vui vẻ.

-Biến thái

-haha, cậu đúng dễ thương thật nha

Seungri siết chặt nắm đấm, dù không có anh bên cạnh nó cũng phải tự bảo vệ  bản thân.Cho dù là trai hay gái đừng hòng chạm được vào người nó.Thân thể này chỉ thuộc về duy nhất một người mà thôi.

-Nè, đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế chứ, tôi sẽ bị tổn thương đó nha.Cho cậu 2 lựa chọn:1 là tôi sẽ  chặt đứt 2 cánh tay của bạn cậu,2 là cậu đi theo tôi

-Seungri, chạy đi.Mặc kệ tao.

JongHoon la to, lập tức lãnh 1 cú đấm vào bụng khiến cậu khụy ngã

- Đừng có hòng, thả bạn tôi ra

-rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à? Tụi bây...

Dứt lời 2 tên vệ sĩ tiến lên đi về phía nó.Seungri nắm lấy chai rượu kế bên đập mạnh vào đầu 1 tên, khiến hắn lảo đảo.Tên còn lại muốn tới thì bị nó  đâm luôn mảnh chai còn lại vào bụng.Đám đông cuồng nhiệt ngừng mọi hoạt động đổ dồn về phía quầy, nhạc cũng đã tắt

- thật mạnh mẽ nha...nhưng mà tôi thích.Bắt nó lại cho tao...
 
Lập tức 4,5 tên vệ sĩ khác ào lên giữ chặt nó.Seungri vùng vẫy cố gắng thoát nhưng vô ích.

-Muốn bắt người cũng phải hỏi người ta có muốn hay không chứ?

Một giọng nói nửa đùa cợt, nửa mỉa mai vang lên.Chủ nhân của nó là một chàng trai ngồi trong góc, gương mặt cậu ta bị che bởi mũ lưỡi trai màu đen kéo sụp nên không rõ gương mặt.

-Cảnh cáo mày đừng xen vào chuyện của tao

Cô gái đe dọa, nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười mỉa mai của chàng trai.Cậu ta đứng dậy kéo ngược vành mũ ra sau để lộ gương mặt rất trẻ chỉ khoảng 20. Cậu ta cười khẩy

-Trước hết bỏ người kia xuống đã.Làm cậu ấy đau thì chủ nhân sẽ không vui đâu

-Chủ nhân mày là thằng nào , tao cóc cần....

Đoàng.

Một tên vệ sĩ áo đen gục xuống với cái miệng nổ tung.

-Xúc phạm chủ nhân thì chỉ có chết

Đám đông thấy nổ súng liền la hét tháo chạy.Chưa đầy 1 phút sau quán bar đông nhất nhì Gangnam chỉ còn lại bọn họ

-Càng tốt, đỡ phải tốn đạn nhiều

Chàng trai vừa nói vừa quay quay khẩu súng trong tay như thể nó là một món đồ chơi.Bọn vệ sĩ lập tức buông Seungri và JongHoon ra tập trung bảo vệ cô gái kia.

-Anh là người của anh ấy sao?

Seungri gấp gáp hỏi.Người này gọi chủ nhân thì chỉ có 1 người.Là Kwon JiYong.

-Tôi là Gabriel, là người được Chủ nhân sai đi bảo vệ cậu.Giờ Người đang trên đường đón cậu thưa cậu chủ.

Chàng trai có biệt danh Gariel cung kính cúi đầu nói với nó.Anh biết nó ở đây sao? Anh vẫn luôn theo dõi nó sao? Lồng ngực nó như nổ tung vì chứa quá nhiều cảm xúc: vui có,sung sướng có, tủi thân cũng có.Hóa ra bao lâu nay anh vẫn biết mọi việc nó làm, nó ở đâu nhưng anh vẫn để nó tự do, vẫn âm thầm bảo vệ nó dù nó đã chọn rời xa anh?

- Nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng phá hư chuyện của tao

Nhìn thấy thuộc hạ bị bắn chết, cô ta trong lòng đã sớm run sợ.Nhưng nhìn lực lượng bên mình đông hơn thì lập tức yên tâm.1 muốn chọi 10 ư? Hoang đường.Có súng thì sao? Bọn họ cũng có.Đám vệ sĩ lúc này cũng đã lôi súng ra, lên đạn sẵn sàng.

- Chết hay sống, không tới lượt ngươi nói.

Vừa dứt lời cậu nổ súng, đầu súng lia thành 1 đường dài quét ngang bọn người kia.Bên kia cũng bắn đáp trả nhưng hoàn toàn không hề trúng tới Michael huống chi là Seungri đang được cậu bảo hộ kĩ đằng sau.

Rất nhanh bên kia chỉ còn một mình cô gái.Cô ta run rẩy quỳ sụp dưới chân nó cầu xin

-Làm ơn...tha cho tôi, tôi biết sai rồi

Seungri lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi né xa bàn tay muốn ôm chân mình.Nó ghê tởm người đang quỳ trước mặt. nhanh như cắt cô ả nhào về phía nó,trong tay là con dao nhỏ nhưng sắc bén. Nhưng trước khi cô ả kịp đụng tới vạt áo của nó thì đã gục xuống với cái đầu nổ tung tóe.

Seungri nheo mắt nhìn về phía viên đạn xuất phát,tim nó đập dồn dập.Là anh,anh đã tới đón nó. JiYong đứng ở phía cửa với một tiểu đội đằng sau, anh đứng đó im lặng nhưng quyền uy từ người anh tỏa ra khiến anh không khác một vị thần

-Tôi chưa chơi với cô ta xong mà Chủ Nhân

Michael bất bình la lớn, cậu còn chưa được thử bộ tra tấn mini mà Bác Học Điên mới cho cậu.Nghe nói hình như có độc dược cấp 3, bộ bẻ vụn xương không để dấu vết...

- Đã tới lúc về nhà rồi bé con

Vị thần ở cửa vươn tay ra với nó chờ đợi, Seungri tiến từng bước một về phía anh.Trong khoảng khắc hai bàn tay chạm nhau, nó biết nó không thể trốn tránh tình cảm của mình nữa, nó vĩnh viễn không muốn và cũng không thể tách rời người đàn ông này được nữa

-Nơi này xử lí thế nào thưa Chủ nhân?

- Đốt đi

-Còn cậu ta?

Gabriel chỉ chỉ vào JongHoon đang thất thần vì chứng kiến người chết quá nhiều

- Cậu ấy là bạn thân của em.

Nó chớp chớp mắt nhìn anh cầu xin. nó không muốn bạn nó bị tẩy não, ít nhất là trước khi nó nói rõ mọi chuyện 

- Đem cậu ta về

JiYong lạnh giọng ra lệnh rồi đưa nó vào một chiếc trực thăng đang đợi sẵn.Hai bàn tay hai người chưa từng rời xa nhau 















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nyongtory