Gặp Gỡ
- Seungri! Một Black Russian cho bàn 21 nhé
Chàng trai trong trang phục bồi bàn có vẻ mặt lãng tử ghé vào quầy bar nói với người đang thoăn thoắt pha rượu
-Loại này nặng đấy, trai hay gái uống vậy?
Người bên trong quầy một tay lắc saker một tay với ly trên cao nhưng không quên hỏi lại
- tự nhìn đi!
- Gái à? Nhìn có vẻ được đấy. Đừng nói ly này mày mời cô ta nhé?
Trả lời chàng trai chỉ là nụ cười đầy ngả ngớn của người kia
- Mày thích không? Để tao xin số điện thoại cho mày nhé? Yên tâm, tao check rồi,mặt đẹp tướng bốc,tiểu thư con nhà đại gia học đòi.Không phải ba loại điếm rẻ tiền đâu.
- Cám ơn nhưng không phải gu tao, cứ giữ lấy mà xài.Black Russian của mày đây.
Đưa ly rượu cho bạn, Seungri lại cắm cúi pha chế 1 loạt rượu khác.NHR tuy là quán bar đắt đỏ bậc nhất Gangnam nhưng tối thứ 7 vẫn đông nghẹt khiến cậu có chút mệt mỏi.Mặc kệ thằng bạn chí cốt Jong Hoon đang mải mê tán tỉnh những cô nàng nhà giàu với hy vọng đổi đời,cậu chỉ quan tâm tới việc mình làm và thầm mong mau hết giờ.
- ly Black Russian này là cậu làm?
Seungri ngẩng đầu lên nhìn người vừa tới, nhận ra chính là cô gái mà hồi nãy Jong Hoon chỉ.Cậu lịch thiệp nở một nụ cười
- Vâng! Có việc gì sao thưa quý khách?
- Hình như ly của tôi có vị lạ, anh kiểm tra dùm tôi được không?
Cô gái cười mị hoặc không quên vén tóc ra sau để lộ bờ ngực căng tròn như chực xồ ra khỏi 2 quai áo mỏng manh của cái đầm bó sát.Làm trong môi trường này đã lâu,cậu thừa hiểu vị khách trước mặt muốn gì
- Thật xin lỗi, để tôi làm ly khác cho cô nhé.
-Tôi chỉ nói anh kiểm tra thôi mà, đâu có ép anh làm lại.
Không còn cách nào khác,Seungri đành cầm ly rượu trước mặt khẽ nhấp môi.Vị cồn mạnh xộc vào khoang mũi khiến cậu hơi khó chịu.Vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, cậu nói cô gái
- Đúng là vị hơi khác,vậy để tôi xin lỗi cô bằng 1 ly white Russian nhé.Nhẹ nhàng hơn, thanh tao hơn?
-uhm... tôi nghĩ không cần đâu.Ly này tôi vẫn giữ.
Cô gái khẽ giành lấy ly rượu từ trong tay cậu, quay lưng bước về bàn mình.Seungri dở khóc dở cười trước vị khách quái lạ.Nhưng cậu không suy nghĩ nhiều mà quay lại với công việc đang dang dở.Nhưng 5 phút sau cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể có vấn đề.Người bắt đầu nóng rực, mồ hôi rịn ra nhanh chóng,mắt bắt đầu hoa đi.T
Trúng thuốc! Não bộ đưa ra cảnh báo khẩn cấp, cậu cần phải thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Vịn vào mặt quầy cậu cố đưa mắt tìm Jong Hoon nhưng dưới ánh đèn nhấp nháy, giữa bóng người đang điên cuồng nhảy múa càng khiến cậu chóng mặt nhiều hơn.Tay chân cậu bắt đầu run rẩy, mồ hôi càng túa ra nhiều hơn, hơi thở dần nặng nhọc.Giữ chút lí trí cuối cùng, Seungri vội rời khỏi quầy bar chạy vào lối thoát hiểm.Nhưng cửa thoát hiểm đã sớm có người chờ sẵn và bọn họ đang hướng về phía cậu mà tiến tới
Không ổn! Không được để bọn chúng bắt được.Seungri đã từng nghe Jong Hoon kể về những tay biến thái ở bar, những tên máu mặt có sở thích quái đản trên thân xác người khác.Cậu không biết bọn chúng là ai, và tại sao lại nhắm vào mình nhưng cậu biết rõ không được để cho bọn chúng bắt được.
Cố gắng lách mình khỏi đám đông đang điên loạn trong nhạc, Seungri tông cửa chạy ra ngoài, gió lạnh thổi vào mặt khiến cậu tỉnh táo đôi chút.
- Đứng lại...thằng nhóc kia...mau đứng lại.
Tiếng chửi rủa đằng sau khiến cậu càng hoảng sợ.Cậu bất chấp lao về đường lớn với hy vọng bắt được một chiếc xe nào đó.Nhưng bây giờ là 2h sáng, làm gì còn ai?
Seungri không nghĩ được gì nữa, cậu dùng hết sức lực chạy.Thân thể cậu nóng bừng bức bối, ý chí ngày càng mụ mị đi nhưng cậu không thể dừng lại.Cậu không thể để bị bắt, không thể bị bắt, không thể được...
Ánh đèn pha bất ngờ chiếu vào mắt khiến cậu dừng lại đột ngột rồi quỵ ngã.Đây cũng là giới hạn của cậu,cậu không còn sức để chạy tiếp.Cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng mong nhận sự giúp đỡ nhưng cậu không thấy rõ được gì.Ý thức cậu dần mất đi, chỉ còn nghe tiếng mở cửa xe, rồi tiếng bước chân chậm rãi từng bước từng bước lại gần.Rồi một giọng nói cất lên, rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh và đầy uy quyền.
- Muốn ta giúp không?
Giọng nói ấy là của Chúa Trời sao? Seungri thoáng nghĩ, nếu thật là Chúa Trời vậy sao lại lạnh như vậy? Mặc kệ người kia là ai,là Chúa Trời hay Thần Chết,thì đó vẫn là cái phao cuối cùng để cậu bám víu
- cứu...cứu tôi...đừng để họ bắt..bắt...
Seungri thì thào cố gắng chịu đựng cơn ngứa ngáy cùng sự khó chịu cực điểm
- Muốn ta cứu? Vậy cầu xin ta đi
- Làm...làm ơn... cứu....
Người kia cười khẽ, cúi xuống đưa tay xoa đầu cậu.Cái xoa đầu đó bỗng chốc thành liều thuốc an thần khiền Seungri nhẹ nhõm hẳn
Bọn người kia thấy con mồi chuẩn bị ăn vào bụng thì bị cướp mất không khỏi tức điên.Một tên có vẻ sừng sỏ nhất tiến lên nói
- Nó là của tụi tao, Mày là....
Đoàng!
tiếng súng nổ chát chúa cắt ngang câu nói của tên đó đồng thời trực tiếp cắt luôn cổ họng của hắn.
Đoàng...đoàng..đoàng...
Ba tiếng súng tiếp theo găm vào đầu 3 tên còn lại,nhanh chóng rút linh hồn của chúng trả lại màn đêm yên tĩnh.
Người kia cúi xuống bế cậu lên ôm vào lòng, người hắn cũng thật lạnh, lạnh y như giọng nói của hắn vậy.Nhưng trùng hợp, cái lạnh thân thể của hắn lại giúp cậu giảm tải ngọn lửa trong người.Seungri áp chặt vào người kia để mong thoải mái, trí não cậu cũng trở nên tỉnh táo 1 chút, nhìn ra được người đang ôm mình là 1 người đàn ông đẹp như tranh vẽ.Đẹp đến mức người khác sinh lòng tội lỗi, nhưng lại đáng sợ tới mứckhông ai dám lại gần mà chỉ có thể phủ phục từ xa dưới chân hắn.
-Anh là ai?
- Ta là Vua.Vua của các vị Vua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro