Là vì anh muốn bên em
- Này , sao tên nhóc kia nhìn cậu bằng ánh mắt kì quặc đó vậy ?
- Mình làm sao biết được .
Kwon Ji Yong bất mãn phản kháng . Kì thật từ khi thằng nhóc dễ thương đó đến đây làm việc . Nó luôn nhìn mình bằng con mắt kì thị như vậy . Mình đâu làm gì thằng nhóc đó chứ . Đến cả một câu cũng chưa từng nói với nhau . Lúc xin vào quán cafe này làm việc , cũng là tên Young Bae đón tiếp . Chẳng lẽ khuôn mặt nam tính , điển trai này lại gây khó chịu với nó vậy ?
Nyongtory - quán cafe tuy nhỏ nhưng lại ấm áp , cách bày trí tuy đơn giản nhưng trông vô cùng vừa mắt . Quán này do Ji Yong cùng thằng bạn thân nối khố cùng nhau thành lập .
Hai người cùng nhau quản lí , tuy công việc không nhiều lắm nhưng vẫn phải thuê người phục vụ , may thay tên Young Bae kia tìm được một thằng nhóc rất dễ thương . Tên nhóc là Seungri - Lee Seungri . Tính tình hòa đồng , vui vẻ , thân thiện với tất cả mọi người - ngoại trừ Kwon Ji Yong .
Từ khi làm ở đây đã 3 tháng vậy mà họ chẳng nói với nhau câu nào .Cậu không nói , Ji Yong cũng không hỏi . Cậu luôn bám lấy tên Young Bae lảm nhảm đủ thứ , còn đối với anh thì chỉ có một ánh mắt khinh khỉnh không hơn , không kém . Ji Yong tự hỏi liệu kiếp trước anh có đốt nhà tên nhóc kia không ?. Hay có lẽ ra đường anh có gây thù chuốc oán gì với dòng họ nhà nó không mà ánh mắt nó cứ nhìn anh kiểu : " Tôi không trả được thù cho anh , tôi đây không phải là anh hùng hảo hán " . Thật kì lạ ! Nhưng tên nhóc này cũng có cái gì đó rất quen thuộc , mình thật sự gây thù với nó sao ?
Hôm nay là ca trực của Ji Yong , anh phải ở lại cuối cùng dọn dẹp một lượt rồi đóng của quán . Hôm nay là đầu hạ ,trời mưa thật lớn . Lâu rồi trời cũng chưa mưa lớn như vậy . Anh định đợi khi trời ngớt mưa rồi mới quay về , nhưng cơn mưa chết tiệt vẫn chưa có dấu hiệu ngưng , có lẽ anh phải tự quốc bộ về , tuy rằng nhà anh cũng ko xa lắm .
Vừa ra đến cửa , anh bắt gặp bóng người mập mập của tên nhóc thấy anh là dị ứng , cái tên nhóc mà " không đội trời chung " với anh kia đang đứng khẽ nép vào hiên tránh cơn mưa ngày càng nặng hạt . Nhìn cái dáng đứng đang chật vật nép vào hiên kia mà tội nghiệp , có lẽ thằng nhóc ko mang theo dù . Đồ ngốc , bây giờ là đầu hạ trời hay mưa rào như vậy mà .
- Này , nhà cậu ở đâu ,có gần đây không ?
Mất khoảng thời gian tưởng như nửa thế kỉ sau thằng nhóc mới trả lời , trong khoảng thời gian đó anh lại phải chịu đựng ánh mắt gấu trúc như phi tiếu ném lên người mình . Gì chứ , ông đây tốt bụng mới hỏi thăm như vậy , làm sao nó dám nhìn ông với ánh mắt đó .
- Nhà tôi cách đây 2 con phố , đến ngã ba rẽ phải là tới .
- Vậy sao , nhà tôi cũng hướng đó , cậu muốn về chung không ?
- ......
Lần này thì cái ánh mắt đó nhìn tôi kì lạ hơn , một thế kỉ nữa trôi qua , vậy mà tên nhóc đó chẳng nói năng gì .
Tôi cũng ko hỏi nữa , nhà tên nhóc gần đây , có lẽ nó đang đợi người nhà đến đón . Đồ kiêu căng , ko về chung thì cũng phải nói một câu chớ . Thế là tôi bỏ mặc tên nhóc đứng đó một mình mà quay mông về trước .
Thế là có thanh niên nào đó chịu gió , chịu rét đứng nép chặt vào mái hiên .
Đồ ích kỉ ,hỏi thêm câu nữa thì chết ai?
Mưa ngày càng nặng hạt , Seungri khổ sở nép vào mái hiên . Nghĩ đến cái tên bỏ cậu về trước kia mà cậu thấy thật đắng lòng .Kwon Ji Yong chính là cái tên mà Seungri đã gặp trên tàu điện ngầm , là cái tên nhìn chằm chằm cậu như một sinh vật từ sao Hỏa mới đến , có phải khi ra đường cậu không soi gương mà bị nhìn như vậy , là cái tên ngủ quên trên vai cậu và tặng miễn phí cho cậu 30 phút bất động , kết quả ko thể bất ngờ hơn là vai cậu mỏi cứng , và tên hung thủ kia còn ko thèm xin lỗi một tiếng . Hừ , lần sau để ta gặp lại , nhà người chết chắc .
Không ngờ định mệnh đưa đẩy , cậu lại trở thành nhân viên của hắn , kế hoạch trả thù đi tong , vậy nên cậu mới ôm hận , chỉ dám dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn , nhưng có lẽ tên đó chẳng nhớ cậu . Hôm nay còn hắn còn có ý tốt cho cậu quá giang về , đáng lẽ tên đó cũng ghét mình lắm ,cái dù kia một mình hắn đi còn ko che nổi , nhưng điều bất ngờ hơn là hắn lại hỏi cậu như vậy . Con Gấu trúc mập nhất thời quá tải bộ nhớ não , hai dây thần kinh chập một , đứng đơ như trời trồng ở đó , khi ý thức quay lại thì người kia đã bỏ về mất , quá đắng lòng ~ cậu lại phải từ chạy bộ dầm mưa về :(
Hôm sau thằng nhóc đó xin nghỉ , lí do thì nghe Young Bae nói qua là nó bị cảm lạnh . Cảm lạnh ? Ko phải hôm qua nó dầm mưa về chứ . Đang miên man suy nghĩ , bỗng Ji Yong nhận thấy hôm nay quán yên ắng lạ . Đáng lẽ như mọi khi thì sẽ có ai đó chạy qua , chạy lại , sẽ có cái miệng nói tía lia , lảm nhảm những thứ vi vu trên trời dưới đất . Có lẽ không có nụ cười ngây thơ , ấm áp , không có bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia nữa mà Ji Yong cảm thấy thật trống vắng ...
Ji Yong bỗng thấy có một cảm giác khác lạ chạy xẹt trong người , mang một chút ngọt ngào , đánh thức nhịp đập con tim trong lồng ngực , đập nhanh quá . Không lẽ cảm giác này là mình nhớ ... mình nhớ thằng nhóc đó sao ?
Làm sao có thể , làm sao mình nhớ nó được , khi mình hỏi nó được hai câu , thậm chí câu sau nó còn không thèm đáp . Lại còn ánh mắt như dao găm nó luôn nhìn mình nữa .Làm sao mình lại nhớ thằng nhóc kì lạ đó . Nhưng trước đây mình gặp nó ở đâu rồi chứ ?
Bộ não con người thật kì lạ , luôn quên những điều phải nhớ , và luôn nhớ những thứ phải quên . Ước gì trái tim con người cũng như bộ máy điện tử , không muốn lưu lại thì chỉ chỉ cần xóa . Vậy thì có lẽ cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn.
--------------
Ngày tiếp theo , thằng nhóc đi làm trở lại , tuy vẻ mặt tuy vẫn hơi mệt mỏi , nhưng cái miệng vẫn nói không ngừng nghỉ . Tên Young Bae đặc biệt chăm sóc nó vô cùng kĩ lưỡng , lúc nào cũng nhắc nhở thằng nhóc không được làm nhiều , có thể ngồi nghỉ , rồi thỉnh thoảng sẽ đem cho nó ly nước cam ép , còn kèm theo một số câu nói buồn nôn hết sức :
- " RiRi , khi nào mệt cứ nói với anh nha , không được làm nhiều , anh lo cho em lắm đó "
Hai người họ cứ dính lấy nhau rồi cười đùa vui vẻ , thật khó chịu . Ji Yong chỉ muốn hét lên : "còn có ta ở đây , mấy người ko được coi ta như người vô hình như vậy " . Nhưng~ , cuối cùng lại hậm hực ngồi một góc , im lặng xem cảnh tình cảm của hai con người kia . Và thế là có người bị cho ra rìa cùng một luồng khói bốc lên nghi ngút trên đỉnh đầu ~ thật đáng ghét .
Người ta nói biết nhiều sẽ không tốt , có những điều ta không nên biết sẽ tốt hơn . Vì không phải chuyện gì cũng tốt đẹp . Nhưng Ji Yong đã hạ quyết tâm hôm nay phải hỏi rõ thằng nhóc kia làm sao lại khó chịu với anh như vậy . Làm sao mà nó có thể lạnh nhạt với anh hơn 3 tháng trời như thế .Mới ra đến cửa đã nhìn thấy anh đứng đó , mắt Gấu trúc mở to ngạc nhiên rồi chưa kịp phản ứng đã nghe anh nói một câu vô cùng chấn động :
- Tôi đợi cậu , về chung đi .
- ........
Não Gấu trúc ko kịp tải dữ liệu .
Không phải do vẫn mệt nên nghe nhầm chứ , làm sao mà tên kia lại muốn về chung cùng mình ?
Ji Yong nhìn cậu chằm chằm , cậu nhóc này , dễ thương thật ,mũi cao , mắt to , môi đỏ , còn làn da mịn màng , trắng trẻo kia nữa . Làn gió nhẹ nhàng thổi qua , thổi đi một chút oi bức mùa hạ , thổi làn tóc nâu kia bay bay theo gió , thổi trái tim Ji Yong , mang đến cho con tim một chút hương vị dễ chịu , ngọt ngào .
- Tôi có chuyện muốn hỏi cậu đó
- .......
- Cậu ko phải là ko hiểu tôi nói chứ , sao lúc nào cũng im lặng vậy ?
- Anh ... h .. ho ... hỏi gì ?
- Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không ? Nếu không tại sao cậu luôn nhìn tôi kì lạ vậy ?
Đúng là anh ta chẳng nhớ gì về cậu , vì hôm đó anh ta ngủ ngon vậy mà .
- Này ???
- Anh còn nhớ cái người bị dính nhìn chằm chằm trên tàu điện ngầm không ? Cái người ngồi bên cạnh làm gối ngủ cho anh suốt nửa tiếng đồng hồ . Người đó là tôi đó . Đúng là cái đồ não cá vàng đáng ghét .
- ......
Lần này đến lượt Ji Yong chậm chạp tua lại bộ nhớ . Hôm đó anh mắt nhắm mắt mở đi ra đường , thất thiểu bước lên tàu điện ngầm , đập vào mắt anh đầu tiên là hình ảnh một cậu nhóc vô cùng dễ thương , ánh mắt đang dõi theo dòng người ngoài cửa sổ , ánh nắng ấm áp của buổi sớm chiếu lên mái tóc nâu tơ mềm mịn , làn da trắng sáng như được phát quang dưới ánh nắng mặt trời , trông cậu thật nổi bật , như một tiểu thiên sứ bước ra từ truyện cổ tích . Ji Yong vô thức lại ngồi gần , mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ từ người bên cạnh tỏa lan làm anh thấy thật dễ chịu , cơm buồn ngủ nhanh chóng ập đến , hai mắt từ từ nhắm lại , rồi chẳng hiểu sao lại ngủ gục trên vai người ta như vậy . Thì ra là tên nhóc đó !!!
- Tôi nhớ cậu rồi . Là lỗi của tôi , tôi xin lỗi chuyện hôm đó nha ,đừng để ý chuyện đó nữa .
- Làm sao mà không để ý chứ , anh có biết hôm đó vai tôi đau ê ẩm thế nào ko ?
- Vậy mai tôi dẫn cậu đi ăn được chưa .
- Tại sao hôm đó anh nhìn tôi như vậy ?
- Là vì cậu rất dễ thương !
- Hả ???
- Tôi nói cậu dễ thương đó ,hả gì ? . Hơn nữa vai cậu .... cũng rất êm nha ~~
- D ... dễ ... thương gì chứ ? Mà
còn cái gì ê... êm ?
- Thôi nào , sao má cậu lại đỏ bừng như vậy . Chẳng phải tôi mời cậu đi ăn rồi hay sao . Vậy là từ nay chúng ta làm hòa , không được trưng cái bộ mặt xa lạ , dửng dưng với tôi nữa nghe chưa ?
Seungri khinh bỉ liếc nhìn người bên cạnh . Đừng tưởng một bữa ăn nhà ngươi là có thể xí xóa mọi lỗi lầm . Ta đẹp trai nhưng không dễ dãi nha , nhưng nể mặt ngươi là ông chủ , lại còn cao dáo dẹp trai nên ta đây mới nhắm mắt cho qua thôi . Coi như ta đây không chấp vặt , tích công , tích đức cho con cháu !
Vẫn đoạn đường quen thuộc vẫn hay về nhưng hôm nay lại sáng lạ , ánh sáng nhẹ nhàng thắp lên một hạnh phúc bắt đầu chớm nở , chiếu sáng lên thân hình dong dỏng cao cùng với cái dáng mập mập , dễ thương bên cạnh . Bóng họ đổ dài phía sau , để lại phía trước ánh sáng dịu dàng , cùng với tiếng nói cười , hạnh phúc dường như ánh đèn lan tỏa đến tận cuối con đường .
Hôm sau tên đó mời cậu ăn thật , hôm đó cậu ăn thật no cho bõ công bao ngày ấm ức . Kết quả là khó để lê về với cái bụng quá no nên khó chịu .
Đúng là cái miệng hại cái thân , nhìn đoạn đường phía trước mà cậu bỗng dưng lại muốn nằm luôn ra đây , vậy mà cái tên bên cạnh vẫn còn nhởn nhơ cười cậu nữa .
- Cậu lên đây , tôi cõng cậu về
- Anh cõng tôi sao ?
- Đúng vậy , coi như đền bù cho 30' tôi ngủ trên vai cậu hôm đó . Nhanh lên đi , trông cậu có lẽ chỉ bước được ba bước nữa thôi !
- Là anh muốn cõng tôi đấy nhé , lỡ như lát nữa mệt thì đừng kêu ca , hơn nữa tôi nặng lắm đó
- Biết rồi , biết rồi !!! Tính cậu hay lảm nhảm vậy sao ?
- Lảm nhảm gì , là tôi nói cho anh biết trước thôi . Hơn nữa không phải ai tôi cũng lảm nhảm như vậy đâu .
- Cậu hay cười đùa rồi cùng Young Bae nói với đủ thứ trên đời còn gì .
- Đấy là tôi quý huynh ấy nên mới nói nhiều như vậy .
- Cậu quý ai thì mới nói nhiều với người ta sao ?
- Đúng vậy !!!
- Tính cậu thật kì lạ
- Thì cũng liên quan gì đến anh .
--- ------- ----
Đèn đường vẫn tỏa sáng ấm áp . Trên con đường vắng vẫn có hai người con trai , tên cao cõng tên thấp , bóng họ như hòa vào làm một ,như mãi mãi chẳng muốn tách rời . Bóng đêm yên lặng , dường như cũng muốn nghe nhịp đập của hai con tim , cũng chẳng muốn làm phiền đến hạnh phúc nhỏ bé của hai người đi đường .
- Hôm nay món thịt anh nướng anh làm hơi cháy đó
- Là lần đầu tôi nướng thịt mà ~
__ __ __ __ __ __
- Young Bae huynh hôm nay nói với tôi huuh ấy tìm được bạn gái đó , là chị Hyorin thì phải
- Tên nhát gái đó mà cũng tìm được bạn gái sao ?
__ __ __ __ ___ __
- Trông cặp đôi uống cafe cạnh cửa sổ hôm nay hạnh phúc thật !
- Làm sao cậu biết họ hạnh phúc ?
- Vì ánh mắt họ nhìn nhau yêu thương vậy mà
__ ___ __ __ __ __
- Anh trước kia đã có bạn gái chưa ?
- Chưa có
- Đẹp trai như anh mà không có cô nào yêu sao ? Cũng chưa yêu cô nào hết ?
- Chưa yêu cô nào . Cậu có rồi sao ?
-À không , Tôi cũng giống anh , vẫn chưa yêu ai cả
- Vậy cậu sắp yêu ai chưa ?
- Cái đó tôi làm sao biết được !
___ __ __ __ ___
- Anh ở với gia đình sao ?
- Không tôi sống một mình
- Tại sao ?
- Tôi thích độc lập
__ __ __ __ __
- Anh có nuôi con gì không ?
- Tôi có nuôi một con mèo . Tên nó là Ai
- Ai sao ? Cái tên nghe gì lạ vậy ?
__ ___ __ __
- Anh thích ăn món gì nhất ? Tôi thích nhất ăn thịt nướng đó
___ ___ ___ __
- Anh có thích đi du lịch đây đó không ? Tôi rất muốn đi khắp nơi trải nghiệm mọi thứ đấy . Đi đến lúc nào mỏi chân chán rồi mới thôi . Nó chắc sẽ là những cuộc hành trình rất thú vị .
__ __ __ __ __
- Hôm nay tôi đã gặp một người đàn ông kì lạ trên tàu điện ngầm đó , nhưng ông ta không nhìn tôi chằm chằm , cũng không ngủ trên vai tôi như anh hôm đó ....
__ __ __ __ __
- Hôm nay có hai người con trai rất đáng yêu vào quán chúng ta . Young Bae huynh nói họ đang yêu nhau , trông họ rất vui vẻ . Cái người có đôi mắt ti hí nhưng rất hay cười tên là Dae Sung , còn cái người cao lớn hơn , nhìn lạnh lùng , hơi đáng sợ hơn một chút tên là Seung Huyn . Họ nói rất thích quán chúng ta và sẽ thường xuyên đến nữa .
__ __ __ __ __ __
- Bác Yang bán thịt heo ở quán bên cạnh hôm nay đã tặng tôi một móc khóa hình con gấu trúc rất đáng yêu .
Bác ấy nói đó là quà bác khi bác đi đảo Jeju về . Bác thấy nó dễ thương giống tôi nên mua tặng .
Bác ấy thật tốt !!!
__ __ __ __ __ __
- Con mèo nhà anh ăn thức ăn gì vậy ?
__ __ __ __ __ __ __
.........
__ __ __ __ __
Có tên nào đó ngồi trên lưng người ta rảnh rỗi nên cứ làm nhảm như vậy .
Chẳng biết có tên nào nói quý ai thì mới nói tía lia như vậy . Ji Yong khẽ cười ,yên lặng lắng nghe những câu chuyện nhạt nhẽo , vô nghĩa của tên nhóc trên lưng .Chẳng biết từ khi nào hai người chẳng còn xa lạ , chẳng biết khi nào hai người mới nhận ra chính người bên cạnh làm lỡ nhịp con tim , mang lại hươnh vị hạnh phúc , ngọt ngào nơi tân đáy lòng .
Gió vẫn đang chơi đùa trên những tán cây , dường như chẳng khi nào mệt mỏi . Ánh trăng chẳng muốn chơi đùa cùng những làn mây , gửi đến nơi đây một chút ánh sáng nhẹ nhàng , làm tỏa sáng thêm con đường của hai người phía trước . Nhịp chân vẫn bước từng bước thật chậm , cùng với tiếng cười , tiếng nói . Càng về đêm , ánh trăng lại càng sáng ....
Thời gian vẫn trôi đi trong cái quy luật ngàn năm chẳng hề biến mất . Nơi quán cafe Nyongtory vẫn ấm áp như vậy . Nụ cười chưa khi nào ngưng , cùng với cái giọng nói tía lia kia nữa .
Ngoại trừ những lúc nào đấy có hai người nói cười vui vẻ , còn tên Young Bae bỗng dưng thành bóng đèn , thắp sáng một góc trời cho hai người hạnh phúc ~
- RiRi à , mai có phim mới chiếu đó , chúng ta cùng nhau đi xem đi .
- Không được , mai em ấy sẽ đi với tớ .
- Sao đi với tớ thì không chứ ? Em ấy đâu phải của cậu
- Nhưng chắc chắn không là của cậu
- Cậu đúng là cái đồ chiếm hữu
- Thì làm sao ??? Cậu đừng ghen tị khi thấy tớ thân thiết với em ấy . Seungri là của tớ , tớ sẽ không nhường em ấy cho bất kì ai đâu . Cậu đừng mơ tưởng - Dong bóng đèn
- ....
-------------------
Có niềm hạnh phúc đôi khi chẳng gọi được tên , chỉ cần được ở bên cạnh nhau thôi là đủ , Ji Yong không biết tình cảm dành cho cậu nhóc kia là gì .
Cũng chẳng muốn mình có bộ não điện tử gì đó ,lỡ đâu có một ngày vô tình ấn nút xóa cậu ra khỏi cuộc đời anh thì làm sao ?
Chỉ biết thấy hạnh phúc khi cậu mỉm cười với mình , chỉ biết là thật khó chịu khi thấy cậu vui đùa bên cạnh Young Bae . Chỉ biết là ở bên cậu , mọi ám ảnh trong cuộc sống dường như rất nhẹ nhàng , là xa cậu một chút thôi cũng cảm thấy nhớ ~ Là yêu sao ?
Tình yêu là gì ? Ai có thể định nghĩa được . Có phải khi yêu rồi cuộc đời sẽ như ánh cầu vồng phản chiếu nhiều màu sắc . Cuộc sống của SeungRi từ khi chưa gặp Ji Yong thật yên bình , như một bức họa được vẽ từ những màu sắc nhẹ nhàng . Cậu có một công việc , một gia đình , có thể làm những gì cậu thích . Nhưng từ khi Ji Yong đến , anh đã vẽ vào bức tranh của cậu những gam màu khác lạ , một chút màu hồng của ấm áp , hạnh phúc , một chút màu xanh của hy vọng , một chút màu vàng cho nụ cười rực rỡ , một chút màu trắng cho những rung cảm tinh khôi đầu tiên của cuộc đời và đôi khi còn có cả chút màu xám cho những hờn dỗi vu vơ , một chút màu tím cho sự nhớ nhung khi xa cách ~ Là cậu yêu anh sao ?
-------
- Này , mai tôi sẽ đi Bỉ một tuần để học cách làm bánh waffle cho quán . Đến tận nơi học thì sẽ ngon hơn
- A , vậy sao , vậy anh đi sớm về sớm nha . Món bánh đó chắc là ngon lắm .
- Cậu ở nhà chăm sóc sức khỏe cho tốt , đừng để bị cảm lạnh như lần trước là chết với tôi
-Gì chứ , tại ai mà tôi mới phải dầm mưa về rồi bị bệnh luôn ?
- Thế là ai không nói gì khi tôi hỏi ?
- Anh đúng là đồ nhớ dai .
- Cảm ơn .
_________
Đoạn đường về đêm vẫn vắng .Vẫn hai bóng người bước về trên đoạn đường quen thuộc . Vẫn đoạn đường ấy mà sao hôm nay lại ngắn đến vậy . Hai tại khoảng cách sắp chia xa khiến người ta lưu luyến , muốn đi chậm lại để được bên cạnh nhau thêm một chút ...
- Tôi nghe nói nước Bỉ đẹp lắm đó . Khi nào có cơ hội tôi cũng muốn đi
- Khi nào tôi sẽ dẫn cậu đi .
Và đi bất cứ nơi nào cậu muốn . Tôi sẽ đi cùng cậu
- Thật sao ? Anh hứa nhé
- Ừ , tôi hứa
__ __ __ __ __
- Chị Hyorin thật xinh đẹp đó , lại còn tốt bụng nữa . Có lẽ bất cứ người con trai nào cũng muốn tìm một người yêu như chị ấy
- Không hẳn là tất cả đâu
Ít ra không có tôi trong đó . Vì trong mắt tôi cậu là hoàn hảo nhất
- Hử ???
- Không có gì ....
__ __ __ __ __
- Cậu thích hoa gì nhất ?
- Hoa cúc trắng
- Cúc trắng ???
- Đúng vậy ,nó mang một vẻ đẹp rất giản dị ,thanh khiết , không phô trương như những loài hoa khác . Cúc trắng không chỉ là loài hoa của hòa bình và hy vọng . Nó còn tượng trưng cho một tình yêu âm thầm mà bền bỉ , mạnh mẽ với khát vọng ở bên nhau đến hết đời nữa .
- Vậy sao .
Vậy hoa cúc trắng cũng rất giống với cậu , ngây thơ , đơn giản . Và cũng giống tình yêu của tôi dành cho cậu nữa
__ __ __ __ __
- Cậu hãy chăm sóc tốt con mèo của tôi giùm nha . Tôi sợ không có tôi nó sẽ buồn
- Mèo của anh cũng biết buồn sao ?
- Tất nhiên là biết
Là con mèo nhỏ bên cạnh tôi này . Tôi sẽ nhớ cậu nhiều
_________
- Cậu còn nhớ về những cuộc hành trình mà cậu muốn đi không ?
Đi về những nơi xa xôi với những con người xa lạ . Khám phá thêm nhiều về thế giới rộng lớn này . Về những con người xinh đẹp và những điều thú vị .
Tôi có thể hỏi , liệu rằng trong những hành trình ấy , tôi có thể là người đồng hành cùng cậu , có được không ?
- Câu trả lời của tôi là ....
------------
Hôm đó chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện , chúng tôi kể cho nhau nghe về những điều xảy ra trong quá khứ , nói về những dự định trong tương lai . Trời đã bắt đầu trở lạnh , mùa đông cũng đến , từng cơn gió thổi qua chẳng còn dịu mát , nhưng từ mùa đông năm nay sẽ có người nắm tay tôi qua những ngày lạnh giá , thắp sáng cho tôi những niềm vui mà tôi chưa từng cảm nhận , mang lại cho tôi cả một bầu trời hạnh phúc và bước cùng tôi đoạn đường dài phía trước .
----------
Hai ngày không có Ji Yong bên cạnh thật buồn chán . Young Bae huynh thì đi hẹn hò với chị Hyorin , chẳng có ai cùng tôi trò chuyện , cũng không có ai để tôi liên thiên , lảm nhảm hết chuyện trên trời dưới đất nữa . Con đường nhựa về mỗi đêm vẫn trải dài phía trước , ngày thứ hai khi Ji Yong đến Bỉ mà tôi thấy lâu quá. Tôi vừa nhận được tin nhắn từ Ji Yong , anh ấy nói phải chăm sóc con mèo của anh ấy thật tốt ,anh ấy hỏi tôi có thấy nhớ anh ấy không ,anh ấy dặn tôi phải mặc thêm áo ấm , không được ăn uống linh tinh trước khi đi ngủ , anh dặn tôi không được la cà trên đường về nữa .Tôi đã nghe lời bước đi thật nhanh nhưng anh không biết khi về một mình đoạn đường nó dài như thế nào , tôi thấy thật trống trải và ....... tôi nhớ anh ấy , tôi nhớ Ji Yong ~~
Tuyết rơi thật nhiều , tôi đưa tay hứng những bông tuyết trắng xóa , những cơn gió thổi qua lạnh buốt , tôi như chạm tay vào cơn gió ở lưng chừng trời , mang theo bóng hình của người con trai đang ở nơi xa xôi ấy . Tôi bỗng nhớ đến câu nói của anh hôm đó , anh ấy nói không chỉ muốn đồng hành cùng tôi trong những chuyến đi mà anh ấy còn muốn , anh ấy muốn bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời ........
Tôi kiểm tra lại tin nhắn vừa gửi cho Ji Yong , kèm theo một bức ảnh khóm cúc trắng được trồng nơi cửa sổ quán cafe quen thuộc , nhưng có lẽ vì thiếu hơi ấm của người nào đó , đóa hoa cũng chẳng còn rực rỡ , tôi nhắn cho anh ấy biết bây giờ Seoul tuyết rơi rất nhiều , tôi còn nói anh ấy mau quay trở về vì ở nơi đây có một người đang nhớ anh ấy , rất nhiều !!!
-----'''-------
#Sep
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro