Cảm ơn anh
Cậu Lee Seungri là một người vô cùng hiền, hiền đến mức khiến người khác phải tức giận. Nhưng cậu lại yêu một anh chàng lớp trên. Một người chỉ biết lợi dụng cậu để có tiền đến các buổi họp đêm ăn chơi với những cô gái khác. Cây kim trong bọc cuối cùng gì cũng lồi ra thôi. Cậu đã thấy anh ôm hôn một người con gái. Cậu đã từng nói rõ với anh
"Hôm qua... hôm qua em thấy anh ...ôm hôn một người con gái ở club Sober phải không?"
"Em nghĩ quá nhiều rồi đó. Cô gái là bạn của anh. Hôm qua bọn đi sinh nhật về thò giữa đường cô ấy nói khó thở. Nên anh chỉ hô hấp nhân tạo cho cô ấy thôi" Hắn ta nói dối cậu. Nhưng hắn ta đã thắng. Cậu tin hắn môyj cách ngây dại
" Em xin lỗi anh." Cậu xin lỗi hắn
Khi biết cậu đã tin hắn nở một nụ cười tà ác. Cậu có cậu bạn thân là Kang Daesung. Khác với cậu Daesung nhìn ra bộ mặt cáo già của hắn. Nhiều lần nói với cậu nhưng cậu không tin
" Mình thấy tên đó không có xứng để Ri yêu đâu. Hắn ta nham hiểm lắm đó"
"Cậu đừng nghĩ xấu cho anh ây. Không có chuyện đó đâu tại thành kiến của cậu với anh ấy quá nhiều thôi" Seungri cười đáp
"Làm gì thì làm cũng phải để lại cho bản thân một chút vốn. Đừng quá tin vào người khác." Daesung cũng bó tay với cậu bạn thân của mình
Anh Kwon Jiyong yêu cậu từ rất lâu. Nhưng đáp lại tình yêu của anh cậu chỉ xem anh là bạn. Lúc nào anh cũng ở bên cậu mỗi lúc cậu buồn hay cô đơn. Có thể nói anh là tri kỉ của cậu chỉ còn thiếu một chút tình cảm của cậu dành cho anh
Trên thế giới này không có gì là mãi mãi. Gia đình cậu gặp phải một cuộc khủng hoảng dẫn tới phá sản. Cậu khóc khóc rất nhiều lúc này cậu còn hắn ở bên động viên và che chở. Nhưng lúc hắn biêta cậu hết giá trị lợi dụng thì hắn đã đá cậu một cái thật đau.
" Mình chia tay đi. Anh đã thích một cô gái khác rồi. Và anh cũng không thích em. Tại sợ em tổn thương nên anh mới quen em. Vả lại em cũng không còn giá trị lọi dụng nữa rồi." Hắn nói với cậu
"Tại sao? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao" Seungri nghẹn ngào nói
"Tự do em suy diễn thôi. Em bắt tôi vào cuộc tình em. Em cần tình yêu tôi cho em tình yêu rồi còn gì. Em có biết tôi quen em như tôi đang mắc một căn bệnh vậy á" Hắn quát vào mặt cậu
"Em xin lỗi, em xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi"
Bây giờ gia đình phá sản cậu phải đi làm thêm để nuôi sống gia đình và có tiền đóng học phí. Cậu làm ở một quán bas bật nhất sài thành tiền lương khá cao. Mỗi tối đều phải đến đây bưng rượu phục vụ. Đã là quán bas thì sẽ có thành phần háo sắc. Trong lúc câu bưng rượu cho khách đã bị người khách sờ mông. Không muôna mất công việc cậu phải đành nhẫn nhịnh.
" Xin lỗi. Đã đụng quí khách." Cậu hạ giọng xin lỗi
Thấy cậu không nói gì thì hắn làm tới cứ đụng chạm thân thể câu
" Xin lỗi xin quý khách gữi tự trọng ạ" Cậu lịch sự xin lỗi
Thấy cậu bị người ta ức hiếp anh tức giận đến lôi cậu đi ra khỏi nơi ăn chơi xa đọa đó
"Anh biết gia đình em gặp sự cố nhưng cũng đến nỗi em phải bán rẻ nhân phẩm mình như vậy" Anh nói với cậu
"Bây giờ em rất cần tiền. Em đã lớn rồi phải giúp bố mẹ " Hai hàng nước mắt đua nhau lăn dài trên má cậu
"Bạn trai em đâu sao không kêu anh ta giúp" Anh từ tốn hỏi cậu
"Em chia tay rồi" Cậu nói nghẹn ở cổ
" Nếu người ta đã không tôn trọng. Không được khóc không được xin lỗi phải biết tập cách chấm dứt" Vừa nói anh vừa lau đi những giọt nước mắt của cậu
"Em có thể rơi lệ, có thể đau lòng nhưng tuyệt đối không thể tuyệt vọng. Bởi những giọt nước mắt hôm nay, sẽ khiến em trưởng thành hơn " Anh tiếp tục nói
"Cảm ơn anh. Hôm nay em đã dạy cho em hiểu thế nào là một cuộc sống tự do" cậu ngừng khóc cảm ơn anh
"Nếu từng sai lầm khi chỉ quan tâm đến người làm tổn thường mình thì bây giờ hãy trân trong và chăm sóc cho bản thân em đi" Anh nói
"Dạ. Cảm ơn anh lần 2 nha" cậu nở nụ cười rạng rỡ
"Nếu em mất tất cả trở thành một kẻ trắng tay thì em hãy nhớ nhớ có một người luôn yêu thương em và Anh yêu em" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói
"Em ...em... " Seungri ấp úng
"Không sao em đừng làm mình áp lực. Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh không ép em đâu" Jiyong thấy cậu lúng túng nên nói
"Jiyong vậy anh có thể cho em một cơ hội được không. Cơ hội để yêu thương anh" Seungri nói rồi nắm lấy vai anh vươn lên hôn anh.
Dù bị nụ hôn làm bất ngờ nhưng anh cũng đã nhanh chống đáp lại
"Em nghỉ làm nơi đó đi. Anh nuôi em. Anh không muốn bảo bảo bị người khác lợi dụng" anh ôm cậu vào lòng đặt môyj nụ hôn nhẹ lên trán cậu
Tình yêu là vậy đó chỉ có thể nắm bắt một lần. Một khi đã buông ra sẽ mất mãi mãi. Một người nếu chờ đợi quá lâu sẽ rất đau lòng. Nhưng nếu nhận được tình yêu của đôi phương sẽ rất hạnh phúc
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro