Oneshot
Đây là fic dành tặng cho VyVy1134 nhân dịp sinh nhật của ẻm^^
Quà "sanh thần" như đã hứa với mày đây :3 Chúc mày thêm tuổi mới xinh hơn, học giỏi hơn và quan trọng là "lầy" hơn, "bựa" hơn :v và luôn đẩy thuyền với tao nga~ Yêu mày lắm ý><
P/s: Vừa đọc vừa nghe nè!
***===============***
Thủ đô Seoul sầm uất, ban ngày vui vẻ, nhộn nhịp, ban đêm mang chút lạnh, chút man mát, chút buồn của mùa đông thủ đô. Ở một quán cafe nằm trong một con phố nhỏ, nơi góc quán tôi nhâm nhi cốc cafe, giữa khung cảnh tuyết trời mùa đông tháng 10, lòng tôi dấy lên sự nhung nhớ về những kỉ niệm của mùa đông năm ấy, cũng tại nơi này, chiếc bàn này, em bắt đầu bước vào cuộc sống của tôi. Em - người con trai làm tôi yêu say đắm và cũng là người làm tôi đau đến tột cùng.
Mùa đông năm ấy em đến bên tôi
Năm ấy, trời se lạnh, tôi ngồi đó, tay cầm chiếc điện thoại, thoăn thoắt bấm. Em đi đến, tay bưng tách cafe nóng vừa định đặt xuống thì trượt tay làm nó đổ hết lên áo tôi. Chiếc áo sơ mi trắng giờ đã thành màu nâu nhạt, màu cafe. Em vội vàng lâu cho tôi, miệng không ngừng xin lỗi, tôi để ý em càng lau thì màu nâu ấy càng loang rộng ra chiếc áo của tôi. Tôi nắm tay em, cất giọng:
"Em đang làm nó lan rộng ra đó!"
Em dừng lại, đứng thẳng người, rút tay ra khỏi tay tôi, ngại ngùng cúi đầu, bàn tay vò chiếc áo đồng phục của quán. Tôi cúi thấp đầu, ngồi trên ghế mà cong người xuống để nhìn mặt em. Khuôn mặt này đang ửng hồng lên, đôi mắt nhìn sàn nhà, miệng cứ ú ớ vài từ "Ừm... Ừ...!". Có vẻ đang suy nghĩ câu trả lời, vẻ lúng túng của em thật dễ thương, tôi cứ thế mà ngắm nhìn em cho đến khi từ quầy tiếp tân có tiếng người nào đó gọi em
"Seungri à!"
"Em tới liền ạ!... Tôi...Tôi...!"
"Đền chiếc áo cho tôi!"
"Tôi sẽ đền nhưng mà... Tôi không biết giá nó có bao nhiêu cả?"
"Nó đáng giá cả tháng lương của em!"
Em cắn môi, trố mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó rất đẹp, lại pha chút sợ sệt, bất ngờ.
"Tôi... Tôi không có đủ tiền!"
Tôi dựa người ra ghế, khoanh tròn tay, khuôn mặt lạnh lùng ngước lên nhìn em, nhanh tay kéo tay em về phía mình, nói nhỏ vào cái tai xinh xắn ấy.
"Vậy thì bán thời gian của em cho tôi đi! Làm việc cho tôi!"
"Tôi... Tôi còn phải làm việc...!" - Em ấp úng.
"Nghỉ việc đi!"
"Sao được chứ?"
"Tại sao lại không được?"
"Chờ tới lúc trả được nợ cho anh rồi anh đuổi tôi đi thì lúc đó tôi lấy gì mà ăn?"
"Tôi sẽ không đuổi em. Đưa em về nhà tôi!"
"Anh tính làm gì tôi?" - Em bất giác lấy tay che người mình.
"Em nghĩ đi đâu thế? Tôi muốn em về nhà chăm sóc cho tôi"
"Tại sao anh lại tin tưởng mà đưa tôi về nhà?... Chúng ta chưa từng quen nhau?" - Em nhìn tôi một cách khó hiểu .
"Em không biết tôi nhưng tôi thì biết em! Vậy đi, nghỉ việc đi về cùng tôi! Còn nữa tôi là Kwon Jiyong!"
Không ai bảo tôi nói chủ quán cho em ấy nghỉ làm, kéo em một mạch ra ngoài trước bao cái nhìn từ mọi người. Thật ra tôi đã luôn ngồi góc quán ấy, mỗi ngày đều ngắm nhìn em một cách lặng lẽ nhất không để em phát hiện. Tôi là yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi em va vào tôi trước cửa quán vào trời đông lạnh.
Tôi đưa em về nhà, những ngày đầu còn chống cự, còn ngoan cố nhưng rồi cũng chịu thua mà ở lại nhà tôi. Em rất đảm đang, hầu như các bữa ăn của tôi là do em làm, nhà cửa đều do em dọn dẹp. Em cứ thế mà ở nhà tôi, thậm chí rất ít khi ra ngoài, em chỉ ra vào nhà khi phải mua đồ dùng hoặc đến trường, còn lại thì không. Từ khi em đến sống tôi về nhà nhiều hơn, không còn lao đầu vào làm việc như trước nữa. Lúc ăn cơm tôi còn để ý em đôi khi nhìn mình, lòng tôi lại nổi lên cảm giác vui mừng khó hiểu, lại nghĩ có khi nào em ấy cũng có tình cảm với tôi.
Cũng hơn một tháng em ở lại nhà tôi, tôi chưa từng nghe em nhắc đến gia đình, cũng không hề thấy em gọi điện về nhà. Đôi lúc muốn hỏi nhưng nghĩ lại mình không có quyền xen vào đời tư của em, tôi đã là gì của em đâu chứ.
Đêm đó, tôi sang phòng của em, em nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc chăn, tôi nghĩ em đã ngủ nhưng lại nghe có tiếng thút thít, lại gần mới biết em đang khóc, bảo em nín đi em cứ khóc, bất quá tôi dựng người em dậy, đưa mặt mình sát lại.
"Không nín tôi sẽ hôn em!" /Thuyết âm mưu:>/
Quả nhiên có hiệu lực, tôi vừa dứt câu em đã ngừng khóc, tôi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, còn mình thì ngồi thấp xuống, vuốt mái tóc em, hỏi khẽ:
"Sao lại không ngủ mà nằm đây khóc?"
Em không nói gì mà nhìn ra ngoài khung cửa sổ, rồi nhanh quay đầu lại vùi vào ngực tôi, thút thít. Tôi vỗ nhẹ đầu em, giọng nói ôn nhu:
"Ngoan nói tôi nghe là chuyện gì?"
"Bố mẹ tôi.. họ đứng đó nhìn tôi ngoài cửa sổ.. trong tuyết ấy!"
"Có ai đâu chứ?"
"Họ đứng đó mà!... Người còn dính máu nữa!"
"Chỉ là ảo giác thôi! Đừng nghĩ tới nó nữa! Ngủ đi!"
Tôi kéo chăn lên đắp cho em, vừa xoay người thì bị bàn tay em níu lại
"Tôi sợ...Ngủ cùng tôi!"
"Em chắc chứ?"
Em gục đầu rồi lui vào trong nhường chỗ nằm cho tôi. Tôi nằm lên giường, hai chúng tôi nằm im lặng ngước mắt nhìn lên trần nhà mãi cho đến khi em lên tiếng:
"Bố, mẹ tôi đã qua đời rồi!... Họ qua đời cũng vào ngày mùa đông thế này... Và chính xác là hôm nay!"
"Vì thế mà em mới sợ sao?"
"Ừm! Chỉ cần nhìn ra cửa sổ tôi lại sợ!"
Tôi sát lại gần người em, xoay đầu em áp vào ngực mình, tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của em.
"Vậy thì đừng nhìn nữa!"
Tưởng em sẽ kháng cự mà đẩy tôi ra, ai ngờ rằng em lại nằm im mặc cho tôi ôm, không những vậy mà còn vòng tay ôm lấy bụng tôi.
"Anh ru tôi ngủ được không? Bố tôi thường hát cho tôi khi tôi khó ngủ!"
Tôi bật cười không ngờ em lại trẻ con đến vậy, đã 18 tuổi rồi mà còn đòi ru ngủ. Em trợn mắt nhìn tôi, liếc xéo một cái, rồi tháo tay tôi ra, ngửa người ra.
"Giận rồi à?"- Tôi rà ngón tay trên tay em.
"Giận gì chứ? Tôi không dám!"- Em nhanh rút tay mình lại.
Em lúc này thật sự rất đáng yêu, ánh mắt cứ nhìn tôi rồi lại nhìn trần nhà, bàn tay đan vào nhau, em như thế này chỉ làm tôi muốn nhào tới mà ăn sạch nhưng lại phải kìm mình, em còn quá nhỏ tôi không thể vì ham muốn mà tổn hại em, làm mất đi vẻ trong sáng, thuần khiết của em.
"Không giận thì sao lại làm cái mặt đáng ghét đó?"
Em xoay đầu lại chỉ tay vào mặt mình: "Đáng ghét sao?" - Rồi đột nhiên dừng động tác lại khi thấy mặt mình gần mặt tôi đến vậy, đôi má bỗng nhiên ửng hồng, con ngươi xao xuyến nhìn tôi. Tôi nhướn người hôn nhẹ lên trán em, em ngạc nhiên nhìn tôi rồi mau chóng khép đôi mắt, khuôn miệng cong lên mỉm cười. Tôi ôm em chặt hơn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ sau nụ hôn đêm mùa đông hôm đó, em dường như ngại ngùng hơn khi nhìn tôi, mặt lại thường xuyên đỏ khi tôi và em gần nhau, tôi còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của em khi đến gần em. Mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện, khoảng cách giữa tôi và em đã gần hơn trước, tôi thường hay nắm tay em dẫn em qua đường mỗi lần chúng tôi đi dạo phố dưới trời mùa đông Seoul lạnh buốt, đôi lúc còn nâng tay em lên sưởi ấm, choàng áo cho em, cùng em ăn cơm. Lúc đi làm lại hay gọi điện hỏi thăm em thế nào? Vẫn khỏe chứ? Tôi trước giờ chưa từng quan tâm ai đến quá mức như vậy, chưa từng vì ai mà cười nhiều đến vậy, chưa từng mở miệng nói chuyện nhiều đến vậy. Chính em... chính em là người đầu tiên giúp tôi phải thay đổi, giúp tôi cười nhiều hơn, giúp tôi nhận biết được cảm giác hạnh phúc khi quan tâm một người, yêu thương một người. Tôi đã yêu em quá mức rồi, yêu đến nỗi không còn lối thoát.
Tôi luôn nghĩ em có khi nào cũng thích mình, hy vọng em cũng có tình cảm đặc biệt với mình, nhưng hy vọng ấy dập tắt khi thấy em ôm một người con trai khác trước cửa nhà tôi. Họ cười nói vui vẻ, lại nắm chặt lấy tay nhau. Có phải tôi đã ảo tưởng quá rồi chăng? Đã hy vọng quá nhiều rồi chăng? Ngày hôm đó, tôi như kẻ điên, uống rượu, đập phá mọi thứ trong nhà, tự dầm mình trong bồn tắm. Dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen quyện vào những giọt nước mắt cay đắng, tôi nuốt trọn nó vào lòng, tay liên tục đánh vào ngực, răng cắn chặt bờ môi đến rớm máu. Khum bàn chân lại, vì lạnh mà run rẩy, da nheo lại vì bị ăn nước.
Tôi đã quay lại là con người trước kia, lạnh lùng, sắc bén, tôi thường gay gắt, làm khó dễ em, đôi lúc còn đem cả chuyện người con trai kia ra để nói. Tôi cùng em ăn cơm, em lo lắng nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy vậy tôi mới lên tiếng:
"Em muốn nói gì?"
"Anh có chuyện gì khó chịu sao?... Nếu việc tôi sống ở đây làm anh khó chịu tôi sẽ chuyển đi... Cái nợ..."
"Em cứ ở đây! Còn nữa, việc em có bạn trai em không cần giấu tôi, cứ đưa người ấy vào nhà!"
"Anh nói thế là sao? Tôi có bạn trai lúc nào?"
Tôi nhếch môi cười: "Em không cần phải giấu, chuyện tôi đã biết, tôi cũng không thấy phiền!" - Tôi đứng dậy, định bỏ đi thì bị bàn tay em níu lại.
"Tôi có bạn trai khi nào chứ?"
Tôi hung hăng hất tay em làm em ngã nhào xuống đất, cổ tay đập mạnh dưới nền đất. Tôi không để ý mà quay thẳng ra ngoài. Em ngồi dựa vào vách tường, nắm tay xoa xoa, rồi cắn thật mạnh tay mình ngăn tiếng khóc lọt ra ngoài. Dù lí trí không muốn quan tâm nhưng trái tim lại không thể kháng cự mà quay vào thì nghe được những lời...
"... Yêu... Yêu nhiều lắm!..."
Em ngồi đó, tay cầm điện thoại, miệng không ngừng nói yêu ai đó, còn nói yêu rất nhiều. Con tim tôi như đông cứng lại, bàn tay run run chậm chạp nắm lại, nơi khóe mắt màng sương đục mờ ẩn hiện. Đau? Tất nhiên rồi! Buồn? Tất nhiên rồi! Ghen? Tất nhiên rồi! Tôi mất hết sinh lực, ngẩn người ra, thấy mình thật buồn cười, em có là gì của tôi đâu chứ, tại sao lại thấy tức giận, sao lại ghen tuông lên. Đã nói sẽ không quan tâm, đã nói sẽ cư xử bình thường như chưa có chuyện gì nhưng tôi làm không được. Cứ thế ngày qua ngày tôi đối xử với em lạnh nhạt, tôi muốn em phải ghen tức nên hay đưa người con gái khác về nhà, làm chuyện đồi bại, nhưng lạ thật em không ghen, không khó chịu chỉ nhìn chúng tôi vui vẻ, âu yếm nhau trên giường, đôi lúc em đứng trước cửa phòng tôi thấy cảnh đó vội bước nhanh, tưởng chừng là bước rất nhanh nhưng tôi có thể nhìn được mắt em đang ngấn lệ
Ngày hôm đó, tôi không đến công ty, ở nhà tôi ngồi tại phòng khách, rõ ràng là đọc báo nhưng lại không thể tập trung khi em cứ đứng nhìn tôi. Tôi khó chịu, cất giọng cũng vừa lúc người con gái tôi đem về tối qua từ trên phòng đi xuống sà vào lòng tôi. Tôi dù rất khó chịu nhưng không đẩy cô ả ra mà lợi dụng ả đóng một vở kịch trước mặt em, bàn tay xoa bóp tấm lưng ả, mắt nhìn ả gợi tình.
"Em có gì muốn nói sao?"
"Tôi muốn... Muốn đi khỏi đây!"- Giọng em run lên, ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng mà cúi xuống đất
"Ai cho em đi?"
"Tôi ở đây đã hơn 1 tháng rồi... Đã đủ một tháng lương của tôi... Tiền nợ chắc cũng đủ rồi!"
Tôi nhếch mép: "Ai bảo em tiền nợ là cả tháng lương của em!?"
"Là anh... Ngày hôm đó anh bảo thế!"- Em cúi đầu chào tôi rồi quay ra cửa
"Đứng lại, quay vào đây!"- Tôi đẩy ả xuống ghế, xoay lưng nhìn tấm lưng đang run rẩy của em, quát lớn: "Tôi bảo em quay vào đây! Có nghe ...."
"Tôi chịu hết nổi... Thật sự đã hết nổi rồi!" - Em quay lại hét lớn, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy nước mắt không ngừng rơi: "Cảnh tượng đó tôi không thể nhìn được nữa!... Cứ mỗi ngày anh lại đem một người về... Hai người cứ thế mà làm chuyện đó trước mặt tôi... Tôi đã cố vờ như không nghe thấy, vờ như không nhìn thấy... Nhưng mà không được nó cứ văng vẳng trong đầu tôi, từng câu từng chữ" - Em cao giọng: "Jiyong à! Chỗ này... Jiyong à! Nhanh lên, nhanh lên nữa... Jiyong à...!" - Em khóc càng ngày càng lớn, lời nói cũng không còn rõ nữa: "Tôi xin anh hãy để tôi đi!... Được không?"
Tại sao em lại thấy khó chịu? Tại sao lại khóc? Tại sao chứ? Em không yêu tôi không phải sao? Seungri à! Làm ơn đừng làm tôi hy vọng rồi lập tức tuyệt vọng.
"Tại sao lại như thế? Em ghen à? Em khó chịu à?"
"Vâng... Là tôi khó chịu... Là tôi ghen...!"
"Em đừng nói dối nữa... Em đã có bạn trai rồi thì không nên như vậy... Như thế mọi người sẽ gọi em là kẻ phản bội đó!"
"Tôi không có bạn trai... Tôi không phản bội ai cả, nếu tôi không như thế... Nếu như cứ tỏ ra vui vẻ trước những hành động đó của anh thì là tôi đang phản bội chính cảm xúc của mình!"
"Em... Em đừng đóng kịch nữa!... Tôi không tin... Làm ơn đừng xem tôi là kẻ ngốc... Hãy nói lời thật lòng đi!" - Tôi nắm tay em, mắt sát lại gần mặt em, dứt mỗi câu tôi đều đè giọng xuống
"Tôi biết anh không yêu tôi nhưng xin anh đừng làm tôi đau nữa được không?... Tôi quá mệt nỏi rồi, trái tim tôi không còn đủ dung lượng để nhận thêm bất kì nỗi đau nào nữa!... Vì thế xin anh để tôi đi, rồi đưa bạn gái anh về hai người muốn làm gì làm... Jiyong hãy thương hại tôi mà để tôi đi!... Tôi không muốn tiếp tục mù quáng yêu anh rồi tổn thương được!" - Em từ từ rút tay mình ra khỏi tay tôi, kéo chiếc va-li đi lần ra cổng.
Sau câu nói của em, tôi như mất hết sinh lực mà đứng yên. Em nói em không có bạn trai, em nói em yêu tôi, lời em nói là thật chứ? Nước mắt em rơi là thật chứ? Tôi nhanh chân chạy ra cổng, đuổi theo em. Vừa bước ra cổng chính thì bắt gặp ngay một vụ tai nạn, người con trai bị tông nằm thoi thóp dưới nền đất mùa đông lạnh cóng, người người vây kín chỗ cậu. Tôi không quan tâm mà nhìn quanh tìm em , thấy có người khiêng bệnh nhân lên xe, người đó rất quen thuộc, rất quen, và tôi đã nhận ra... Tôi vẫn chạy xung quanh tìm em, tìm hình dáng người con trai tôi yêu, hình dáng người đã vô tình bước vào cuộc đời tôi rồi nhẫn tâm ra đi... Ra đi không lời từ biệt... Ra đi trên nền đất mùa đông lạnh lẽo, cô đơn... Và còn có cả máu, nước mắt...
Mùa đông năm ấy em rời xa tôi... Mãi mãi rời xa tôi
Suốt ba năm kể từ ngày em xa tôi, tôi vẫn luôn viết thư cho em, cuối mỗi bức thư đều hỏi em "Mùa đông này! Em sẽ quay về bên tôi chứ?". Tất cả đều không có hồi âm, đều được trả lại, lạ thay người trả lại là cậu trai đã ôm em. Giờ tôi mới biết đó là anh trai em, ngày tôi nghe em nói yêu ai đó chính là em nói yêu tôi trong lúc điện thoại cho anh mình, tôi thật buồn cười mà, đi ghen tuông với anh trai với người mình yêu, để rồi làm trò ngu ngốc. Tất cả là lỗi của tôi, tôi hối hận lắm. Tôi nhớ em... Tôi yêu em... Hãy quay về bên tôi.
Ngồi trong quán cafe nhớ lại những kỉ niệm ấy, chợt mỉm cười, nụ cười nửa chê trách, nửa đau lòng. Một bản nhạc vang lên, ca khúc tôi hay nghe khi đến quán, ca khúc như cuộc tình của tôi và em.
" Anh nhớ em, càng khôn xiết muốn gặp em
Những câu từ đơn giản như 'Em khỏe không?' dường như vô nghĩa mất rồi!
Ký ức ta cùng chất chứa bấy lâu nay đã không còn như bức tranh Polaroid
Tận sâu trong tim anh
Anh xin lỗi, giờ hãy cho anh được nhớ đến những câu chữ ấy
Anh còn nhớ khoảng thời gian ta bên nhau
Hơn lúc nào hết anh hối hận, anh hối hận lắm... Anh nhớ em
Khoảnh khắc anh lao đến bên em hơi thở anh như ngưng đọng
Liệu khi nào chúng ta có thể trao nhau câu chào ấm áp được đây?
Và hỏi han nhau... Làm thế nào ta có thể cười với nhau lần nữa?
Khi nào đây? Đến lúc nào đây? Khi nào mới được chứ?
Sẽ có một lúc nào đó thôi đúng không? "
(When would it be - Lời dịch: IU- VN IUsubteam /Bài hát ghim kèm ở trển á!/)
Hôm nay là ngày đầu tiên em và tôi gặp nhau vào mùa đông năm ấy. Thế mà đã hơn 3 năm, đã hơn ba mùa đông lạnh giá em không bên cạnh tôi, tôi luôn tự hỏi "Em sẽ quay về bên tôi chứ, tôi và em sẽ gặp lại nhau vào lúc mùa đông tới chứ?"
Tôi đi ra đường, đôi chân chậm rãi tiến thẳng, phía xa một chiếc xe tải lao tới gần tôi
Một chút nữa..
Một chút nữa thôi...
Và...
*Bimmm....* -- *Đùng...*
.
.
.
.
Tôi ngất xỉu..... lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi nào đó, có tuyết, có hàng ghế đá, trước tôi vài bước một người con trai đang đứng đưa tay ra, miệng mỉm cười, tôi nhận ra đó là em, người tôi chờ đợi suốt ba năm nay. Tôi chạy nhanh tới, nắm lấy tay em, nói khẽ vào đôi tai đỏ ửng vì lạnh "Anh xin lỗi... Anh nhớ em... Anh yêu em!". Em nhìn tôi gật đầu, rồi ra hiệu như thay cho câu nói "Em cũng yêu anh!". Chúng tôi nắm chặt tay nhau, cứ thế mà bước đi, đi đến nơi chỉ có em và tôi... Một nơi gọi là "thiên đường"... và.....
Mùa đông này! Em quay về bên tôi!
__END__
***===============***
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện ạ^^
À....nhìn qua bên phải kìa...phía trên ấy!...Các reades thấy cái hình ngôi sao hông:>> Ấn vào để bình chọn cho tui đi nè:>> Sẵn tiện cmt luôn cho tui có động lực đi ạ *gồng tay*
Hiện tại thì tui đang có xin chuyển ver lại một số fic, sẽ sắp xếp và đăng dần cho các readers nga~ Ủng hộ con bé này đi nào=]]]
QA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro