Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43: Ngoại truyện 2

Mặt trời xế bóng, hắt những tia sáng đỏ cam mỏng mảnh qua lớp màn. Ji Yong đã ngồi đó gần hai tiếng đồng hồ, và hắn bắt đầu cảm thấy chán nản. Hắn lặp đi lặp lại một lúc lâu câu hát nhảm nhí mà vẫn không nghe hồi đáp. Lẽ ra giờ này hắn phải ôm Seungri của hắn nằm thoải mái trên sô pha vừa coi tv vừa ăn đồ Young Bae nấu chứ không phải ngồi đây làm cái vụ trinh sát vô ích này. Không phải Seungri nói muốn đi cùng Daesung thử qua việc đột nhập vào trong thó vài thông tin cần thiết thì hắn đã thọp cổ cậu lôi về rồi, cái gì mà học tập và làm việc vì ngày mai tươi sáng, cái gì mà Đảng trong tim chói loà?? Vô vị.

" Oppa!!"

" Suỵtttt!!"

Vừa nghe tiếng người thương Ji Yong lập tức quay ngoắt giả bộ đang cật lực quan sát, một người chồng đảm cần thực hiện đúng nhiệm vụ vợ giao. Seungri nhìn có vẻ rất vui, ngúng nguẩy chạy về phía hắn, tay cầm hai viên socola bỏ vào miệng. Daesung đi phía sau khuôn mặt như đang tính toán gì đó có vẻ khá phức tạp, mà thôi hắn cũng chẳng quan tâm lắm.

" Chắc vẫn phải xông vào thôi"

Cùng lúc Choi Seung Hyun đi tới, tay hắn rách một vệt dài, hẳn là để lộ vị trí rồi.

" Ngu ngốc"

Gã lườm muốn cháy mặt hắn kệ cho Seungri nhéo đau đến mức chảy cả nước mắt, Daesung cố làm ngơ, bắt đầu giải thích những gì cậu mò ra được. Thường ở đây sẽ có hai lính gác trên tán cây, nhưng lúc này họ cũng biến mất dạng. Đứng ngoài suy đoán cũng chẳng ích gì, những trạm gác kiểu này được xây dựng chủ yếu là để thu thập tin tức hoặc làm chỗ nghỉ cho đội tuần tra, chứ không phải kiểu đồn trú, nên thường chỉ có khoảng mười tên trong đó. Nếu kẻ thù đánh úp, họ có rất ít cơ hội cố thủ. Ji Yong đã tính cả, nếu trong tối nay không giành lại được bản phác thảo vũ khí bị trộm thì khả năng cao cái tổ chức nhỏ xinh xắn của hắn sẽ gặp nguy hiểm.

Cửa chỉ khép hờ. Một tín hiệu không lành. Seungri định dùng chân đẩy cửa chợt khựng lại, nhìn sang phía bên trái trạm gác, nơi chỉ có cây bụi lúp xúp và mặt đất phía sau dốc xuống thành một hõm lòng chảo, rộng lớn nhưng tối tăm. Rìa lòng chảo tiếp giáp với cánh rừng, nơi màn sương mù ngột ngạt hôi thối tràn ra từ đỉnh đồi đen kịt, phía trên màn sương là pháo đài to lớn dựng đứng như những móng vuốt lởm chởm vươn lên chực tóm lấy bầu trời. Lúc này đây, phía bên kia lòng chảo, những bóng người đã mọc lên như nấm.

Lọt bẫy rồi.

Một quân đoàn chừng ba chục tên tập hợp dưới lá cờ đen mang biểu tượng con mắt đỏ, chỉ trực nhào ra ăn tươi nuốt sống bốn người. Seungri rạo rực lạ thường, lâu lắm rồi cậu không ngửi được mùi tử khí, máu trong huyết quản sôi sục, thúc ép con quỷ trong cậu phá lồng sắt để chạy về phía bóng đêm mịt mù.

" Em phấn khích quá rồi, Honey"

Mái tóc rực đỏ trong màn đêm tĩnh mịch, gió thổi lướt qua đôi mắt màu hổ phách vừa uy nghiêm vừa đáng sợ, hắn như một con quỷ khát máu nở nụ cười sáng bừng không gian. Hắn là hiện thân của tàn sát và điên loạn.

" Đỏ thật đẹp mà..."

Tiếng súng vang vọng giữa trời, giữa không gian loạn lạc và khói bụi mịt mù, hiện lên bóng hình thiên thần với mái tóc trắng thanh thoát, đôi mắt đỏ quỷ dị trong veo như ngọc ruby, trong trắng và thuần khiết, nhưng cũng điên dại và bi thương.

Trắng hoà đỏ, đỏ quyện trắng, đối lập nhưng cũng hoà hợp đến lạ kì. Hắn và cậu, bộ đôi tưởng như đã chìm vào quên lãng đột ngột xuất hiện náo loạn tất cả hệt như cách họ biến mất, ba năm câm lặng, ba năm với những tin đồn vô căn cứ và những bài báo lệch lạc, hai cái tên GD và V.I lại một lần nữa xuất hiện, nhấn chìm sự yên bình trong biển máu. Chết chóc và tang thương, tanh nồng nhưng đẹp và lộng lẫy đến hư ảo...

***

Mãi về sau, dù trận đánh chớp nhoáng diễn ra dưới tán rừng không lớn, song cư dân quanh đó vẫn truyền tai nhau về những âm thanh quỷ quái, về tuyến phòng thủ nhiều năm vững chãi đã chặn đứng bao cuộc tập kích đổ sụp xuống ra sao, ánh lửa đuốc sáng rực một đoạn sông, và về cả dòng nước ngầu bọt loang máu người. Khi trăng treo đỉnh trời, sương đêm bắt đầu buông xuống đại ngàn, cũng là lúc trận chiến kết thúc. Kwon Ji Yong nhướng mày nhìn người phụ nữ mặc áo blouse nhuốm màu đỏ tanh hôi trước mắt đang ra sức ôm chặt một đứa bé, cạnh đó là xác người đàn ông chẳng toàn thây.

" Nó chỉ là đứa bé, xin các người"

" Ai rồi cũng phải lớn thôi..."

Thói quen để lại người cuối cùng để hành hạ tinh thần của hắn bao năm vẫn không đổi, nhìn người phụ nữ nước mắt không ngừng rơi, lấy cả thân mình bảo vệ đứa trẻ kia làm hắn không thấy thoải mái cho lắm. Cũng đúng, hắn vốn đâu có mẹ. Mà cảnh tượng đậm mùi phim ảnh này lại càng khiến hắn thấy khó chịu.

" Honey, tuỳ em định"

Seungri không để ý lắm đến người phụ nữ, cũng chẳng quan tâm nhiều đến tập hồ sơ Choi Seung Hyun cầm trên tay, cậu nghiêng đầu nhìn đứa trẻ. Thật kì lạ, nó không hề khóc, cũng không hoảng sợ. Chỉ đơn giản là...chớp mắt nhìn cậu.

Chẳng suy nghĩ đến một giây, tiếng súng nổ vang trời, viên đạn ghim chặt vào trán người phụ nữ, cô ta gục xuống, máu chảy thành một đường từ trán xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, tay vẫn chẳng rời đứa bé. Seungri tiến đến gần trước sự ngạc nhiên của Ji Yong, hắn cũng không nghĩ đến việc cậu bắn chệch hướng viên đạn thứ hai khiến nó cắm phập xuống đất. Đột ngột thanh âm nhỏ nhẹ khác thường vang lên từ phía cậu khiến hắn giật mình.

" Oppa, chúng ta nuôi nó được không?"

" Sao cơ?"

Choi Seung Hyun đứng cạnh cũng thấy kì lạ, gã nhìn đứa bé, trong lòng bỗng chốc dấy lên một cảm giác lạ lẫm chẳng thể diễn tả thành lời. Là anh em nên phải chăng Seungri cũng cảm thấy giống gã? Rằng đứa bé này đặc biệt...

Ji Yong thì không nghĩ vậy.

" Sao đột nhiên..."

" Oppa, chúng ta nuôi nó được không?"

Seungri lặp lại lần hai, mỗi lần cậu cảm giác hắn không chấp thuận điều gì là sẽ hỏi mãi như vậy, đôi mắt long lanh ngấn nước cộng thêm môi hồng chu lên xin xỏ thế kia thì Kwon Ji Yong biết làm thế nào cơ chứ? Mà trường hợp này lại khác khi cậu xin hắn ăn socola buổi tối hay mè nheo đòi đi chơi, hắn làm sao chấp nhận nhanh như vậy được?? Đột nhiên cứ như vậy lên làm bố sao?!

" Nếu lớn lên nó biết sự thật thì thế nào?"

Người cố ý sát hại ba mẹ đứa bé này, lại chính là những người nuôi lớn nó.

Seungri bình thản nhếch khoé miệng hoàn mỹ lên, đưa ngón tay nghịch ngợm bầu má phúng phính của đứa trẻ, nó bất ngờ nở nụ cười ngây ngô, khoé mắt thằng bé cong cong thành vầng trăng khuyết, như rực sáng giữa không gian đậm mùi máu tanh nồng. Nhìn chiếc vòng bạc trên cổ đứa bé khắc ba chữ Oh Sehun, cậu cười nhẹ bẹo má nó.

" Quả là một kết cục bi thảm nhỉ?"

Nhưng biết đâu đó lại là lối thoát duy nhất cho vòng lặp chết chóc vô tận này?

***********

Chẳng mấy chốc đã vài tuần trôi qua kể từ lúc Kwon Ji Yong đồng ý cho Seungri vác cục nợ kia về, lúc đầu còn khá khó chịu khi tự nhiên phải chia cho thằng ranh con một nửa quan tâm của Seungri. Mà không, nhiều lúc hắn cảm thấy nó công khai giật bồ mình mà ấm ức chẳng làm gì được. Seungri và Daesung thì lại tỏ ra khá thích thú, một câu Sehun à hai câu Sehun ơi, bộ cái tổ tội ác của hắn trong một đêm liền biến thành nhà trẻ rồi sao?

" Gọi RiRi papa đáng yêu đi nào~"

Trước sự phấn khích của Seungri, thằng bé mới bập bẹ tập nói vài câu lại chỉ cười hihihaha, vui vẻ gớm nhỉ. Dong Young Bae ngồi kế bên cùng vợ cũng hớn hở lắc lắc cái thứ đồ chơi vô vị anh ta vừa chế ra để thu hút đứa nhỏ, ba phần vui tươi bốn phần phấn khích dù nó chẳng thèm liếc anh đến nửa cái. Ji Yong tặc lưỡi, đâm lao thì phải theo lao thôi. Hắn ngồi xuống bên cạnh Seungri, chọt vào má thằng nhóc để nó nhìn mình, dùng giọng ngọt nhất có thể trong cuộc đời hắn mà kêu nó.

" Con là Oh Sehun, papa là Kwon Ji Yong, nói xem nào~"

" Con là con chó con, papa là con chó pự!"

" Thằng ranh này...!"

Không những Dong Young Bae mà cả bảo bối hắn cưng chiều hết mực Seungri tâm linh tương thông cùng cười sỉ vả hắn. Thằng nhóc chẳng hiểu gì cả cũng cười theo, tức không còn gì tức hơn nữa. Uổng công ông đây ba giờ sáng phải bò dậy đi dọn bãi tè dầm của mày, lại còn học pha sữa bột cho trẻ con thế nào cho đủ ấm. Thế mà thằng ranh con lại ngồi đây học ba cái thứ nhảm nhí từ mồm Choi Seung Hyun sỉ nhục papa nó.

" Honeyyy, em không thương anh nữaaaa~~"

" Huhu đáng yêu chết emmm~"

Kwon Ji Yong chắc chắn rằng câu này không phải dành cho hắn.

Seungri dịu dàng như vậy với người khác hắn lại càng không quen, nhiều lúc muốn túm cổ thằng nhóc ném ra ngoài thì nó lại nhe hàm răng như có như không của nó cười với hắn. Nó ngồi trên đùi Seungri, tay vờn vờn không khí như muốn gọi hắn, giọng trẻ con bi bô hai tiếng "papa" lại khiến tim hắn muốn nhão cả ra. Một lớn một nhỏ híp mắt cười chói muốn mù mắt, thật chẳng còn chút uy nghiêm nào hết. Đột nhiên thằng nhóc không cười nữa, xoay người lại giật giật cổ áo Seungri, cậu cúi đầu nghe nó thì thầm rồi bất giác bật cười. Ji Yong thấy có điềm, mắt trái hắn giật giật không ngừng.

" Oppa, bé con tè dầm rồi"

Sau khi ở chung với Oh Sehun ba tháng và mười hai ngày, mỗi lần thằng bé "Nằm mơ thấy đi nhà xí", sau đó không chút khách khí mà tè dầm, Seungri thì nhất quyết không mở mắt, cứ mè nheo hắn thay tã cho con. Kwon Ji Yong rốt cuộc hoàn toàn hiểu được cảm giác hai hàng nước mắt chảy ròng ròng là gì.

Hắn hoàn toàn thảm bại dưới tay thằng ranh này.

_______

Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro