Chap 34: Lời hứa
Seungri nhận ra cậu đang chìm ngập giữa một biển sương hồng nhạt. Dường như tất cả dĩ vãng đều ngưng kết lại đây. Bốn bề chìm ngập những cánh hoa nhỏ li ti, trôi bồng bềnh giữa không gian, gần như trong suốt mỗi khi tia sáng của đèn yếu ớt rọi qua. Cậu còn không dám đưa tay ra chạm vào chúng, vì sợ đây là ảo ảnh. Thứ gì đẹp thường mong manh, sẵn sàng tan biến bất kì lúc nào.
" Em đang lo lắng cái gì chứ?"
Ji Yong đưa tay chạm vào cánh hồng đang trôi nổi, nước tắm làm nổi bật lên làn da trắng đầy những vết sẹo ngang dọc, hắn vuốt nhẹ lên cánh tay cậu, giọt nước chảy dọc từ bả vai xuống.
" Thấy không, anh vẫn ở đây mà"
Seungri gật nhẹ, gục vào bờ ngực vững chãi, từng vết sẹo trên người hắn cậu đều nhớ rõ. Vết ở gần bả vai, là khi cậu nghịch ngợm gây náo loạn ở bar, vết cạnh sườn, là do cậu mất kiểm soát đã nổ súng, đường sẹo dài dọc sống lưng, là vì che cho cậu mà chịu đau đớn. Còn rất nhiều nữa, Seungri vuốt nhẹ vết sẹo giữa ngực và bả vai. Một ngày nào đó trên chiến trường xám xịt tro bụi, ngập ngụa máu tươi, cậu hi vọng sắc hồng rợn ngợp ấy có thể xoa dịu mình.
Trong một khoảnh khắc, Seungri nép sát hơn vào cơ thể Ji Yong. Hắn lặng lẽ choàng tay qua eo cậu. Hơi nước bốc lên qua thế giới thu nhỏ đẹp đẽ ấy, thổi tung những đám mây hồng tinh khôi. Cả hai giữ nguyên tư thế một lúc lâu. Thời gian ngưng chảy. Không gian hoàn toàn tách biệt. Hệt như một giấc mộng xa xôi.
" Anh đã từng nói, thà để anh giết em, còn hơn để em chết dưới tay kẻ khác..."
" Nên giờ anh muốn giết em à?"
" Ừm, nhưng anh không làm được"
" Ji Yong..."
Seungri giật mình, rất nhanh một thứ khác đã lập tức choán lấy mắt cậu. Ji Yong tận dụng lúc cậu ngước lên để chồm người qua, một tay ghì chặt vai, kéo cậu sát vào lòng. Nụ hôn của hai kẻ đang yêu trước tiên chỉ dè dặt lướt qua, thăm dò. Rồi khoá chặt không rời, quyện vào nhau một cách tuyệt vọng như thể thế giới chỉ còn tồn tại trong vài giây nữa.
Hơi thở của hoà làm một, nhịp đập cuống cuồng từ hai trái tim cùng vang lên. Seungri nhắm mắt lại, cảm nhận cách mà lưỡi họ quấn lấy nhau, trong khoảnh khắc đắm say nhất. Hương rượu nho hoà với thuốc lá thấm vào vị giác cậu, phảng phất hương hạnh nhân ấm áp và mùi thơm trên cơ thể Ji Yong. Một cảm giác mãnh liệt truyền vào tim cậu, bừng bừng như nắng đầu hè, dịu mát như những vòm lá giữa xuân xanh biếc.
" Anh không muốn xa em, anh không làm được..."
Ji Yong nói trong hơi thở, giữa quãng nghỉ ngắn. Seungri không đáp. Quàng tay qua cổ Ji Yong ấn cả hai vào nụ hôn một lần nữa. Cậu nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trọn vẹn trong cặp đồng tử nâu sẫm kia. Chỉ muốn thời gian đông cứng lại vĩnh viễn, hoặc thế giới sụp đổ ngay lúc này, để không bàn tay tàn nhẫn nào của số phận có thể chạm đến tình yêu của cả hai.
" Gọi tên anh, Seungri"
" Ji Yong"
" Lần nữa"
" Ji Yong, Ji Yong, Kwon Ji Yong"
" Mình sống với nhau đến lúc chết được không?"
Dĩ nhiên hắn biết là ảo mộng hão huyền. Rồi hoa sẽ úa tàn, khu rừng sẽ phủ đầy bóng tối. Chừng nào còn tồn tại, bi kịch vẫn tiếp tục chia cắt những tâm hồn tưởng đã gắn chặt mãi mãi.
Họ không phải ngoại lệ...
Nhưng ít ra Seungri vẫn còn ở đây. Bên cạnh hắn, những ngón tay đan chặt, đắm mình vào men say. Bất chấp mọi lời đe doạ, mọi tương lai nghiệt ngã. Đối với hắn, chỉ cần được sống trong giây phút này đã là hạnh phúc.
" Xuống địa ngục với em, Yongie"
Seungri thì thầm, vùi mặt vào bờ vai vững chãi của Ji Yong Cậu cảm thấy lệ lại sắp ứa ra.
Thời gian đang cạn dần.
" Được"
Hắn ôm chặt lấy cậu, mái tóc đỏ rực bết lại vì hơi nước. Hắn muốn chìm đắm trong đó, vĩnh viễn không đi đâu nữa. Bao gồm cả những cảm xúc không thể nói thành lời. Cặp đồng tử đỏ sắc trong như pha lê xoáy vào tim hắn, dịu dàng như nước sông mùa hạ, buồn bã như sắc trời mùa đông.
" Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn thuộc về anh"
___________
Đêm hôm, dưới bầu trời sao rực sáng của Seoul. Kwon Ji Yong không phủ nhận mình đã hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhưng sâu thẳm trong tim, hắn vẫn luôn tin hi vọng còn tồn tại, dù là trong thời khắc tối tăm nhất. Một thứ gì đó gọi là kì tích.
Tương lai rốt cuộc cũng chỉ là một màn sương không thể nắm bắt, và nó có khả năng thay đổi bất cứ lúc nào.
" Young Bae này"
Ji Yong xoay ly rượu trong tay, ánh nhìn hướng vào vô định, hắn đang cảm thấy trống rỗng và vô vị.
" Sao?"
" Mày có hối hận khi chọn theo tao không?"
Anh nhìn hắn thẫn thờ, rồi thở dài.
" Có, lúc nào tao cũng hối hận hết."
" Vậy à..."
Ji Yong lại tiếp tục quay về với ly rượu còn nguyên của hắn. Young Bae ngán ngẩm ngồi xuống ghế bên cạnh, cầm rượu rót vào cốc của mình, màu đỏ đậm đặc nhấp nhô trong ly đẹp đến lạ.
" Nhưng mà, làm bạn mày, chưa bao giờ là điều khiến tao hối hận"
Ji Yong ngay lập tức quay sang nhìn Young Bae.
" Tao cảm động quá, mình ôm nhau được không?"
" Cái đó thì dẹp đi"
Ji Yong nâng ly rượu lên bằng những đầu ngón tay, rồi lại đặt nó xuống bàn. Hắn không biết mình đã lặp đi lặp lại hành động này bao nhiêu lần. Phải chăng chỉ là để nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay hoà với màu đỏ rượu, nhẫn được chạm khắc tinh xảo hình con rồng đang uốn lượn, kết lại bởi vô số kim cương và ruby, nhưng hoàn toàn không cảm nhận được sức nặng. Là biểu tượng của người đứng đầu. Nhưng cái Young Bae để ý không phải là chiếc nhẫn đó.
" Cái vòng đồ chơi kia có vẻ không hợp khung cảnh cho lắm"
Ji Yong chuyển ánh nhìn xuống cổ tay, bất giác mỉm cười, chiếc vòng được xâu từ hạt ngọc trai đủ màu loè loẹt từ hộp đồ chơi của trẻ con. Chen lẫn vài hình đầu gấu trúc, hẳn người làm đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng nó vẫn xấu.
" Đẹp mà"
" Vâng, cái gì Seungri làm chả đẹp"
" Mày chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả"
Hắn lắc lắc chiếc vòng, có hẳn hai sợi cước móc vào nhau, tạo thành vòng hai trong một, tinh tế như thế mà dám chê.
" Nhắc mới nhớ, Seungri đâu?"
" Ngủ"
" Suốt ngày nhỉ?"
" Ừ..."
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, ai cũng biết, Seungri dạo gần đây sức khoẻ không tốt.
" Vậy, mày tính sao? Choi Seung Hyun định sẽ làm thật đấy"
" Làm gì?"
Ji Yong vẫn mân mê cái vòng, tỏ ra chẳng hề có hứng thú với câu hỏi của Young Bae. Nhưng trong lòng hắn nghĩ gì, lẽ nào anh lại không biết.
" Hắn muốn xoá kí ức..."
" Hẳn là có tay mày giúp rồi nhỉ?"
Young Bae cười nhạt trong khi Ji Yong vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc vòng.
" Rồi sao?"
Ji Yong đột ngột ngẩng lên, hắn cười.
" Mộng vẫn chỉ là mộng thôi"
_________
Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt, sấm vẫn vang đều trên nền trời mịt mù. Choi Seung Hyun lười biếng quăng người lên tấm đệm, thở hắt ra một cái rồi lại bật dậy, gã bức bối không chịu được. Nhìn quanh phòng một lượt, gã dừng mắt tại chiếc hộp gỗ vướng đầy bụi bẩn trên nóc tủ, đảo mắt qua cánh cửa khép chặt, thở dài. Gã lật đật bước khỏi giường, lấy chiếc hộp xuống thổi sạch bụi bẩn. Chậm rãi mở ổ khoá, trong đó là quyển sổ nhỏ màu đen được khoá lại bằng mật mã, bên góc sổ còn có ấn dấu của Choi gia.
" Kỉ niệm đây..."
Gã với tay khép cánh cửa mới bị gió thốc làm bật chốt. Vài giây cũng đủ để hơi sương buốt rợn từ ngoài lách vào. Hơi thở bốc hơi thành cụm khói nhạt. Đây là lần đầu tiên mưa rơi ở Seoul nhiều đến thế. Mùa đông đồng nghĩa với những cơn gió se lạnh và mưa bất chợt, gã ghét nó. Tặc lưỡi lật qua vài trang trong sổ, những hình ảnh chụp cả gia tộc, ai nấy đều cười đùa vui vẻ.
Thật buồn nôn.
Gã hơi nhíu mày, bức ảnh gã cùng Seungri trong tiệc sinh nhật bị lấy dao dọc chéo, bên dưới còn ghi thành lễ tế Thần. Thế mà Seungri đã hạnh phúc biết mấy. Gập cuốn sổ lại quẳng vào sọt rác, gã nhìn mông lung ra bên ngoài. Đột ngột tiếng động cơ vang lên, chiếc xe đỏ chót chói loà con mắt chậm rãi tiến vào, không thấy cctv quay lại hay báo động là gã đã biết ai rồi.
Young Bae ngáp dài bước vào, phía sau là Ji Yong đang giúp Seungri cởi áo khoác, cậu như con mèo nhỏ lắc đầu để nước mưa rơi xuống. Cửa phòng mở ra, rất nhẹ. Hơi thở lạnh lẽo của mùa đông ùa vào. Choi Seung Hyun cảm thấy cơn ớn lạnh khó chịu bắt đầu chạy dọc sống lưng như một luồng điện, tê dại.
" Daesung đâu?"
" Đi gặp đối tác"
" Với Mino hả?"
Gã đang cáu bẳn mà Dong Young Bae cứ xỏ xiên mãi, chẳng lẽ lại đấm cho một phát.
" Cái đó có quan trọng không?"
Choi Seung Hyun từng câu chữ bốc hơi trong bầu không lạnh lẽo. Nhưng đời nào Dong Young Bae lại sợ gã.
" Giờ...bắt đầu thôi"
Rồi đột nhiên cặp đồng tử nâu xoáy và tâm khảm gã, chất chứa những cảm xúc mãnh liệt mà bản thân gã khó thể kể tên ra hết.
" Mày đã quyết định rồi?"
" Phải, Riri, qua đây"
Choi Seung Hyun liếc qua Seungri đang ở phía sau Ji Yong, cậu dường như đã nhận ra điều gì đó, mắt chớp mãi không yên. Seungri nép sát vào người Ji Yong, níu chặt tay hắn.
" Hyung, em không muốn"
" Qua đây"
Gã chưa từng muốn khiến Seungri sợ hãi gã, kể cả trước kia, nhưng hiện tại nếu muốn cứu cậu, có hai cách, một là để cậu lại bên cạnh Kwon Ji Yong. Hắn có thể tạo nên điều khác biệt. Nhưng, thay vì thế, gã lựa chọn phá huỷ V.I, ít ra còn cơ may mang Seungri về thế giới mà cậu vốn thuộc về.
Lúc này phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, không thể để cảm xúc lấn át. Choi Seung Hyun điên cuồng tự nhủ, song ánh nhìn của Seungri vẫn ám ảnh gã từng giây từng phút, dường chúng đang mỗi lúc một đè nặng, biến thành lớp băng giá níu lấy sự tuyệt vọng. Thỉnh thoảng, chồng lên chúng là hình ảnh Seungri với bộ quần áo thẫm máu và mái tóc trắng xoá cháy xơ xác nhuốm đầy tro bụi. Kí ức, hiện thực lẫn ảo ảnh không ngừng đan xen quấn lấy nhau, hành hạ gã.
" Kwon Ji Yong, buông ra đi"
Seungri sợ hãi lùi lại, cậu không thấy Ji Yong phản ứng lại lời Choi Seung Hyun, nhưng tay hắn nắm lấy tay cậu đang run lên.
" Buông tay ra, Kwon Ji Yong"
Choi Seung Hyun vẫn lạnh băng như vậy. Ji Yong mím nhẹ môi, hắn nhìn Seungri, rồi cúi xuống, một bên chân hạ dần, rồi chân còn lại. Hắn quỳ xuống trước mặt cậu. Seungri chết lặng, khoảnh khắc đó, cậu biết hắn đã lựa chọn.
" Không, em không muốn..."
" Hãy để quãng thời gian qua là kí ức của mình anh thôi..."
Từ nay... em, phải thật hạnh phúc.
" Anh đã hứa mà!!"
Tay cậu nắm lấy áo hắn vẫn giữ chặt không buông. Cắn chặt răng để nuốt vào những dòng lệ sắp trào. Mắt Seungri cay xè, dâng đầy nước. Cảnh vật nhoà đi, nghiêng lệch, chao đảo.
" Mong rằng sau này..."
Hắn nhìn cậu. Lời khẩn cầu vuột khỏi bờ môi bị kìm hãm lại. Hắn đan dằn vặt, hoặc đơn giản là để mình còn một điều để bấu víu vào, trước khi cơn sóng đau khổ tràn bờ cuốn trôi khỏi thế giới thực tại.
" Không muốn!! Đừng nói nữa!!"
Seungri bịt chặt tai, ấm ức, kỉ niệm, đau thương theo dòng lệ trào ra ngoài. Nhưng Ji Yong vẫn chỉ nhìn cậu, ánh nhìn thương yêu bao năm qua không hề thay đổi. Hắn nắm lấy tay cậu, xiết chặt lấy nó, lau đi những giọt nước theo gò má rơi xuống.
" Mong rằng sau này, chúng ta..."
Cặp đồng tử như hai viên ngọc trai đen không gợn chút ánh sáng xoáy vào ngài, chất chứa bi thương. Bầu không quanh hai người dường đã đóng băng trong khoảnh khắc.
" ...Sẽ không gặp lại nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro