Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Tái Hiện

Nghe bảo các nàng muốn ngọt?
_____

Đến lúc phải trả giá rồi sao? Kẻ đem chôn vùi những năm tháng tăm tối và phiền muộn dưới làn nước xanh thẳm
...

Khi Ji Yong mở mắt, thế giới đã biến thành một màu xám xịt. Biển sương lạnh lẽo không ngừng dâng lên, dâng lên mãi, đến khi cả bầu trời phía trên đầu cũng trở nên nhạt nhoà.
Một trận gió quét qua, cuốn tung màn mưa đang chầm chậm đổ xuống mái tôn, tạt vào mặt Ji Yong, lạnh buốt như một cú tát, nhưng cũng không đủ để làm hắn tỉnh táo. Mãi cho đến lúc hắn nghe tiếng Choi Seung Hyun gào lên giận dữ, tiếng xiềng xích vang vọng, cơn đau nhói ở bụng mới làm hắn nhận thức rõ xung quanh. Young Bae bị trói chặt vào cột sắt, hai tay gồng lên nổi gân cuồn cuộn nhưng không thoát ra nổi. Daesung liên tục nện còng tay xuống đất, nó to và nặng tới nỗi mồ hôi cậu chảy xuống nhễ nhại. Hắn đau nhức nửa đầu nghe tiếng Choi Seung Hyun, không biết bằng cách nào, nhưng gã đã phá vỡ được một bên còng tay với một đống máu dính lại, Ji Yong cau mày chớp vài cái, tay hắn cũng bị khoá lại bằng còng mã.
Thế còn Seungri? Seungri của hắn đâu?

" Buông ra!! Tao thề lũ chúng mày sẽ phải trả giá!!!"

Giọng Choi Seung Hyun lại vang lên, lúc này Ji Yong mới nhận ra, nơi này là một nhà kho cũ kĩ, rất quen thuộc. Chỉ khác là nó có thêm rất nhiều loại còng sắt kì cục, trại giam ư?

" Ji Yongie, anh không nhớ sao?"

Miệng hắn đầy vị đắng chát, lẫn với vị máu tanh và rong rêu lờm lợm. Lại là âm vực chán ghét ấy, Ji Yong vẫn chẳng thể ngẩng lên nổi bởi cái đầu đau như búa bổ. Giờ hắn chỉ muốn biết, người của hắn ở đâu.
Tóc Hyun Seung chảy xuống cổ như dòng thác vàng, sáng lên lấp lánh trong ánh lửa, đôi mắt xanh biếc màu đại dương và khuôn mặt đẹp đẽ không in vết phiền muộn của năm tháng. Hyun Seung cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc hắn, lấy tay áo lau những vệt máu đông lại đang ngăn tầm nhìn của Ji Yong.

" Nơi này, chứa đầy kỉ niệm của anh, của em, và cả...cậu ấy mà"

Những kí ức tăm tối vẫn còn đó, móng vuốt chúng bấu chặt lấy hắn không thể gỡ ra. Sao hắn lại không nhớ chứ, căn nhà hoang tàn suýt giết chết Seungri.

" Seungri...đâu?"

" Ở đó, ngay trước mặt anh"

Y tránh sang một bên, hắn lúc này mới bị lôi ra khỏi sự mịt mù của hỗn loạn. Như một cú giáng mạnh vào đầu, quá khứ lần lượt hiện về, như lửa thiêu đốt ở vết thương cũ. Giờ hắn đã hiểu vì sao Choi Seung Hyun trở nên như vậy, vì gã chưa từng chứng kiến, cảnh tượng năm năm trước, một lần nữa hiện lên rõ nét như thể chính hắn đang du hành về quá khứ. Tay Seungri bị trói chặt vào cột gỗ, cả người ướt sũng tuyết tan, miệng bị nhét vải kẹt cứng. Thân trên mặc áo sơ mi trắng toát, nửa người dưới hoàn toàn trần trụi, nằm yên bất động trên mặt sàn đầy bùn đất. Ji Yong nghiến chặt răng, âm vực lạnh lẽo thoảng qua.

" Cậu sẽ hối hận"

" Thoả mãn cấp trên thôi, Ji Yongie"

Hyun Seung quay người đi, gọi Lucas lại gần nói gì đó, cậu ta liền vội vã bỏ ra ngoài.

" Và tôi thích SM lắm, Kwon Ji Yong"

Hắn không rời mắt khỏi Seungri, xiềng xích kêu liểng xiểng lớn tới nỗi vọng ra cả bên ngoài. Cánh cửa mở ra, vài người đàn ông cao lớn bước vào, ánh nhìn dâm dục hướng tới người nằm dưới đất, liếc qua Choi Seung Hyun, bọn họ mỉm cười đắc thắng. Gã như con thú xổng chuồng, ra sức giằng tay ra khỏi xích, chửi rủa, gào thét trong vô vọng. Người đàn ông cao lớn nhất cởi bỏ áo khoác đặt lên ghế, nụ cười chế giễu hướng về phía Kwon Ji Yong.

" Đẹp như vậy, mày không dùng chẳng phải rất phí sao?"

" Đừng đụng vào, tao cấm mày bước thêm bước nữa"

Nửa mặt hắn tối sầm lại, giọng lạnh lẽo tới cùng cực. Hắn đang dùng nó để che giấu sợ hãi bên trong, Seungri là chí mạng lớn nhất của hắn. Hắn biết, nhưng, bọn họ cũng biết. Gã đàn ông như lờ đi lời cảnh báo, tiến tới phía Seungri đang hôn mê bất tỉnh, vươn tay tách rộng hai bắp đùi cậu ra, sau đó vừa mơn trớn vuốt ve, vừa thưởng thức ngắm nhìn cấm địa non mề ẩm ướt mê người nọ.

" BUÔNG RA!!! Tên khốn!! Tao sẽ giết mày đầu tiên!!"

Choi Seung Hyun từ lúc nào mắt đã đỏ rực lên, máu từ cổ tay liên tục trào ra, gã đang cố giằng tay ra khỏi xích. Gã không bình tĩnh được như Kwon Ji Yong, em trai gã ở đó, còn gã ở đây chỉ biết dùng lực giằng xé cơ thể mình.

" Dừng lại..."

Ji Yong thở dốc, cơ thể hắn đang không chịu nổi cơn giận dữ trong người.

" Mày làm gì được ngoài đứng đó nhìn? GD à"

Tên đàn ông khác thấp hơn một chút, trên tay là những vật dụng tra tấn tiến tới gần Ji Yong.

" Chọn đi, tiếp tục nhìn, hoặc là nhắm mắt lại. Mày chẳng còn lựa chọn khác đâu"

" Tới đây đi, đây là tạo vật đẹp nhất tao từng thấy. Mày kiếm đâu ra vậy, GD?"

" Dừng lại..."

Tay hắn giữ chặt vạt áo tên quan chức kia, lão cười cợt quay qua nhìn, thẳng chân đạp vào bụng Ji Yong. Hắn nhổ ra một ngụm máu, miệng vết thương được thể lại ồ ạt trào ra toàn sắc huyết.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt...

Lão ta lấy ra năm sáu quả trứng rung thô ráp to bằng ngón tay cái, bôi loạn chất dịch làm trơn lên, sau đó cẩn thận nhét vào huyệt khẩu còn chưa khép chặt. Trong cơn mê sảng, cậu khẽ rên lên một tiếng. Nhìn huyệt khẩu mê người vẫn đang sưng đỏ lại gắt gao cắn chặt sáu sợi dây điện, lão ta bất chợt mỉm cười.

" G-Dragon, ngươi bán thứ hoàn mỹ này giá bao nhiêu?"

Hắn không đáp, tay giữ chặt miệng vết thương thở dốc. Tròng mắt dại đi hằn lên từng vệt đỏ đục ngầu. Làm thế nào? Phải làm thế nào!?

Nhìn vào huyệt khẩu lủng lẳng sáu sợi dây điện với đủ sắc màu ở giữa hai cánh mông săn chắc đang bị đai da tách rộng, gã ta vừa ý nở nụ cười. Lúc đó Lucas từ bên ngoài bê chậu nước lạnh tới, thấy vậy khẽ nhíu mày. Cả chậu nước tạt thẳng mặt khiến Seungri không muốn cũng phải khôi phục ý thức, cậu chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, ngay sau đó, toàn thân dâng lên một cảm giác khác thường.
Khó chịu kêu nhẹ một tiếng, cậu cố hết sức mở mắt, thế nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen như mực.

" Đau..."

Phần da thịt mẫn cảm ở hai đầu nhũ và tiểu cầu bên dưới hạ thân truyền đến từng hồi đau buốt rất nhỏ. Seungri giãy dụa định ngồi dậy, nhưng ngay sau đó liền phát hiện tay mình đã bị trói chặt. Mặt khác, những bộ vị vốn đã tê dại sau khi bị tra tấn một thời gian dài, lại bởi vì những động tác này của cậu mà dấy lên đau đớn cực kỳ rõ rệt. Sợ hãi lại dâng trào, quá khứ ùa về như một thước phim quay chậm. Seungri vội rướn người lùi ra sau, trước mặt là hai gã đàn ông lạ hoắc. Ji... Ji Yong đâu?

" Yongie...Yongie..."

" Hắn ở kia kìa, bảo bối"

Seungri vội quay mặt sang, phía đối diện cách đó không xa, Ji Yong đang cắn chặt răng nhìn cậu, mặt và bụng hắn bê bết máu. Ánh mặt bi thương tột cùng. Choi Seung Hyun từ lúc nào đã nằm bệt dưới đất bất lực, tay gã gần như muốn bong tróc hết cả. Young Bae cùng Daesung nhìn cậu, nước mặt không kìm nén nổi.

" Không...đừng nhìn"

Giống như bị một cây gậy sắt to lớn đâm xuyên qua hậu huyệt, Seungri nhịn không được mà hét lên, thân thể vô lực không cách nào chống cự, chỉ có thể thừa nhận cảm giác thống khổ tựa hồ bị xé rách này.

" Dừng...dừng lại"

Hai gã đàn ông như đang đóng cọc, rút ra cắm vào liên tục không ngừng. Seungri đau đớn kêu gào, Ji Yong đang nhìn, mọi người đang nhìn, cảm giác nội tạng bị va chạm, vách tràng bị chèn ép, cơ vòng phải chống đỡ đến cực điểm. Tiểu huyệt có thể cảm nhận rõ rệt từng đường gân và cả độ ấm nóng của cự vật xa lạ này. Người đàn ông bên cạnh nhìn một màn dâm mỹ như vậy khiến cho cự vật lập tức cương cứng. Lão ta nong rộng tiểu huyệt đang gắy gao kẹp chặt cự vật, sau đó thô bạo tiến vào. Hai cự vật bên trong tiểu huyệt ra sức ma sát với vách thịt mềm mại, không ngừng tấn công vào điểm mẫn cảm bên trong cơ thể Seungri, cậu cảm tưởng như toàn bộ thân thể đang rách làm đôi. Hai chân mở rộng giữa không trung, phô bày cảnh tượng dâm mỹ bị đám xúc tua này bao lấy. Hai đầu nhũ sưng tấy vẫn còn bị chúng ngậm nhéo, hạ thân được những cái xúc tua nho nhỏ ma sát lấy. Bên trong tiểu huyệt chứa một cái côn thịt khổng lồ không hề có ý dừng lại mà càng đâm thúc ra vào nhanh hơn thậm chí còn ngắm ngay điểm G mà ma sát. Âm thanh gào thét đau thương như sát muối vào tim Kwon Ji Yong. Hắn cảm thấy hơi thở đang nghẹn ứ trong cổ họng. Ji Yong mở mắt, nhìn không xót một khoảnh khắc nào. Để hắn có thể ghi nhớ, từng nỗi đau cậu phải chịu khi yêu hắn. Để bọn họ phải trả giá, từng tên một.
Đột nhiên bị đau đớn làm cho Seung Hyun thất thanh thét chói tai, cả thân thể theo bản năng hướng bên phải bên hông khom lại. Hai tay bị cột bởi dây thừng bỗng nhiên bị người dùng lực kéo , đau đớn ở cổ tay chuyền đến bả vai khiến cậu không thể không ưỡn thẳng ngực, ngã ngửa về phía sau. Cả cơ thể oằn lên vì cơn đau chạy dọc sống lưng.

" Ji...Ji Yong..."

Bất chợt, thanh âm của cậu đứt đoạn. Đổ gục xuống dưới sàn, một cảm giác thống khổ cuồn cuộn tắc nghẽn ở yết hầu. Mắt nhoè đi, chỉ toàn sắc trắng xám ảm đạm. Cổ họng đau xé, khi cậu cố nói, lại cảm thấy vị đắng ngắt trong khoang miệng khô khốc. Ji Yong giật mình, Seungri không cử động nữa, cũng không còn tiếng thều thào ban nãy.

" Khốn kiếp!!"

Lão già rút dương vật của gã ra, liên tục tát vào mặt cậu, Seungri đã hoàn toàn bất tỉnh. Lão thở hắt ra, phẩy tay ra hiệu cho đám người trói cậu lại quẳng ra góc nhà. Cơ thể va chạm với nền đất lạnh kêu cộp một cái, chiếc sơ mi duy nhất trên người bị xé rách che khuất phần hạ thân đang rỉ máu. Cửa nhà kho vừa đóng lại, từ khuôn mặt lạnh băng của Ji Yong nước mắt trào ra không ngừng. Hắn giật mạnh tay khỏi xích, đạp, rồi lại dùng chính răng mình giằng xé sợi xích. Nhưng nó vẫn chẳng hề xê dịch.

" Chết tiệt"

Kwon Ji Yong vò tung mái tóc đỏ rối bù của mình, mọi thứ không như hắn tính,  chiếc Ferrari bên ngoài không bắt được tín hiệu, nhóm Mino bị đánh bất ngờ không kịp tới, sức của Seungri không còn đủ để trụ lâu như trước, và vì chính sự bất cẩn của bản thân khiến hắn bị thương, kéo cả nhóm vào tình huống khốn nạn này. Jang Hyun Seung, cậu ta có thể nhìn thấu hắn. Và phá huỷ mọi thứ.

" Bọn họ sẽ không buông tha dễ dàng đâu"

Daesung tựa lưng vào tường thở hắt ra, quá nhiều mệt mỏi cho một ngày. Ji Yong không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Seungri. Hắn đã quá phụ thuộc vào cậu, dùng con quỷ bên trong để chôn vùi sự căm hận, tránh xa mặc cảm tội lỗi. Xa khỏi nỗi day dứt đang bắt đầu trào lên như nham thạch dưới ngọn núi lửa. Giấc mơ của hắn vẫn còn đó, mãi mãi còn đó, chỉ có mình hắn tưởng hắn quên được nó rồi.
Ngón tay Seungri khẽ cử động, phần thân dưới co giật nhẹ. Đôi mắt màu ruby lấp lánh bao phủ bởi vài giọt nước còn đọng lại. Cậu mấp máy môi, hắn gật đầu, chiếc chìa khoá nhỏ rơi ra từ lòng bàn tay Seungri.

" Không phải là không có cách"

Choi Seung Hyun nhíu mày, khoảng cách quá xa để với tới được chìa khoá. Gã khó hiểu nhìn Ji Yong, hắn định làm gì?

" Honey, em nghe thấy không?"

Giọng Ji Yong đột nhiên trở nên trầm ấm lạ thường, nó không lạnh lẽo, không chứa lịch sự pha lẫn mỉa mai, thay vào đó là âm vực của yêu thương, trân quý, hắn luôn gọi Seungri như vậy.
Tiếng Ji Yong vừa vang lên, mi mắt Seungri liền mở ra chậm rãi, cậu luôn phản ứng vô thức với giọng hắn.

" Mang chìa khoá cho anh"

Young Bae vội cắt ngang.

" Đừng làm thế!! Em ấy đứng không nổi đâu!!"

Lạ thay, Choi Seung Hyun lại không hề lên tiếng. Gã hiểu rằng chẳng còn cách nào khác, bằng không tất cả sẽ bị vùi xác ở đây. Ji Yong tiếp tục nhìn cậu, chờ đợi phản ứng đáp trả. Chưa đầy một phút sau, Seungri một tay giữ chặt áo sơ mi trước người, tay con lại cùng chân phải còn lành lặn cố lết lại chỗ Ji Yong. Được một đoạn ngắn liền dừng lại. Hạ bộ cậu như bị xé toạc ra, đau thấu da thịt.

" Cố lên, tới đây với anh"

Seungri mím chặt môi, loạng choạng đứng dậy, chân trái dập phần bắp đùi khiến cậu khó khăn khi di chuyển. Ngẩng lên nhìn Ji Yong, hắn vẫn im lặng chờ đợi. Seungri mắt nhoà nhạt hết cả, cố định vị phương hướng bước đi, vài bước lại loạng choạng ngã xuống. Ji Yong một tay chống dưới đất, gối quỳ xuống, một chìa tay về phía trước, chờ đợi.

" Tới đây, Honey"

" Yongie..."

Cuối cùng cậu cũng chạm được vào tay hắn, sợ hãi trong tâm như muốn vỡ oà, uất ức trong người chỉ muốn phàn nàn với hắn cả buổi. Bàn tay ấm áp ấy kéo cả người cậu lại gần, Seungri vùi đầu vào lồng ngực Ji Yong, đúng là nó, mùi hương quen thuộc ấy. Hắn xoa nhẹ tóc cậu, ôm chặt lấy thân hình đã mềm nhũn kia vào lòng. Ôn nhu hôn nhẹ lên mí mắt Seungri.

" Ngủ đi, em vất vả rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro