
Chap 17: Em đang ở đâu?
" Đẹp quá, tạo vật xinh đẹp"
Đứa con được Chúa Trời nâng niu.
Không.
Chẳng có Chúa nào cả.
Chỉ là một thằng nhóc, muốn được sống thôi.
Seungri nặng nhọc nhấc mí mắt lên, cả người đau ê ẩm. lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo. Lúc này cậu mới nhận ra tay chân đều bị trói lại bằng dây xích, sợi xích dài ngoằng dính chặt người vào với chiếc ghế gỗ mục nát. Chẹp miệng, lũ người này có sở thích cũng kì lạ thật. Xung quanh không có ai cả, mùi ẩm mốc sộc lên mũi khiến cậu hơi khó chịu.
Sao mình lại ở đây nhỉ?
" Tỉnh rồi sao?"
" Còn hơn cả tưởng tượng"
Hai người đàn ông mặc áo blue tay cầm sổ ghi chép, biểu hiện vừa có cảm giác sợ sệt lại vừa như vô cùng hứng thú. Thêm vài người nữa bước vào, bọn chúng đứng tụ tập xung quanh chiếc ghế, có những người cầm lọ thí nghiệm, có những tên lại không ngừng chụp hình. Đèn flash là thứ Seungri ghét vô cùng, và giờ nó cứ nhấp nháy điên cuồng xung quanh. Chóng mặt quá.
" Dừng lại..."
Giọng khản đặc, âm thanh thoát ra nhỏ xíu, chẳng đủ để át tiếng ồn ào. Giờ Dark Angel lại ở đây làm thú vui đùa cho chúng? Cậu biết mà, thế giới này chứa đầy những kẻ cặn bã.
" Đi ra ngoài"
Âm thanh này cậu nhận ra, nó trầm ấm nhưng cũng đanh thép vô cùng. Xung quanh nhanh chóng không còn ai, đến lúc này người kia mới lại gần cậu. Seungri nheo mắt để nhìn rõ hơn, máu làm mắt cay xè.
" Seung Hyun..."
Cái gì? Ai cơ?...
" Lee Seung Hyun..."
Không phải, là Seungri mới đúng.
" Nhìn kĩ đi, tạo vật đẹp đẽ này"
Y nâng cằm cậu lên để cả hai đối diện với nhau, đôi mắt xanh lục vẫn vậy, cuồng nhiệt và say đắm. Nhưng tóc, lại trắng xoá, y như...chính cậu vậy?
" Jang Hyun..."
" Seung Hyun, à không, Seungri, nhìn kĩ đi, chúng ta giống nhau không?"
Seungri im lặng, có lẽ Hyun Seung đã dùng chính mình để thí nghiệm loại thuốc đó, và kì lạ thay, nó tạo ra một bản sao y như cậu. Ngốc thật, tại sao phải biến mình thành ra như thế?
" Tại sao...?"
Khoảng cách gần như sát mặt nên dù chỉ là một lời thoảng qua, Hyun Seung cũng nghe rất rõ. Y biết cậu hỏi về điều gì, nhưng bản thân lại không hề muốn trả lời.
" Tôi chỉ muốn biết, nếu trở thành hình dạng này, liệu Kwon Ji Yong có bị cuốn hút hay không?"
" Không đâu..."
Nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt lấm lem vì máu. Chỉ riêng việc này cậu có thể khẳng định, hắn cực kì ghét vật được tạo ra từ thứ thuốc quỷ dị này, rất, rất ghét.
" Ji Yong...sẽ không thích đâu"
Hyun Seung cười nhẹ, đứng lùi ra xa hơn, y nghiêng đầu ngắm nghía tuyệt tác trước mặt. Dù tanh nồng mùi máu và khắp người là thương tật, nhưng có gì đó vẫn thật lộng lẫy.
" Tay có đau không?"
Seungri ngạc nhiên nhìn y băng lại vết thương đang rỉ máu, cả chân cũng được làm vô cùng cẩn thận.
" Anh..."
" Về lời hứa hôm qua, vẫn chấp nhận chứ?"
Hyun Seung miệng hỏi nhưng tay vẫn không ngừng cầm máu vết thương ở bả vai Seungri, một lúc sau máu cũng không còn chảy nữa.
" Nếu tôi ngừng hành hạ bọn họ, cậu sẽ trả giá thay chứ? Trên đời không có gì là miễn phí cả"
" Được, tôi sẽ...làm vật thí nghiệm cho anh"
" Không, cậu sẽ thuộc sở hữu của tôi"
" Sao cơ?"
" Chào mừng tới Dark World, V.I"
Khoảnh khắc đó y như khi người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh. Nếu tiếp tục đánh, thuốc trong người sẽ không đủ để tiếp tục giúp cơ thể tái sinh liên tục. Sẽ nứt ra và nát vụn mất. Nhưng quan trọng hơn, mọi người sẽ được bình an nếu chấp nhận lời trao đổi đó. Seungri chỉ nhớ rằng cậu đã gật đầu, và hoàn toàn mất ý thức cho tới tận bây giờ.
" Cậu có đói không?"
" M...một chút"
Hyun Seung như vậy, quả thực vẫn có chút không quen. Y tháo dây xích ra khiến cậu hơi bất ngờ.
" Sao còn đứng đó, đi ăn thôi"
" Anh không sợ tôi trốn mất sao?"
Hyun Seung dừng lại, cậu thấy bóng lưng anh ta thực sự có gì đó buồn lắm, nhưng chỉ thoáng qua thôi.
" Tôi tin cậu"
Seungri bối rối khập khiễng bước theo sau, nơi giam giữ cậu cách xa căn cứ hai dãy nhà, có thể nói nơi này được cách li hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khu nhà ăn mấy chục người đang ồn ào đột ngột im bặt khi nhìn thấy Jang Hyun Seung. Hoặc là họ đang kinh hãi cậu.
" Ngồi đó đi, tôi sẽ lấy đồ ăn"
" Tôi sẽ giúp an..."
" Với cái chân què và cánh tay dập nát đó?"
Seungri câm nín, đành ngoan ngoãn ngồi xuống. Chẳng cần ngẩng lên cậu cũng biết toàn bộ nhà ăn đang nhìn mình chằm chằm. Có lẽ họ đang hỏi tại sao bảo vật của GDragon lại ngồi ở nhà ăn của đối thủ, lại còn là tình cũ của hắn. Hoặc không thì chỉ là ánh mắt khi đang nhìn một con quái vật thôi.
" Tôi không biết khẩu vị của cậu nên lấy bừa"
Khay đồ ăn đầy ụ được đặt lên bàn, quá nhiều so với khẩu phần ăn của hai người. Anh ta lấy toàn đồ ăn nhanh, Young Bae mà biết cậu ăn như vậy sẽ giận lắm. Không biết giờ họ thế nào rồi? Ji Yong đã về chưa, không thấy cậu liệu hắn có phát điên lên không? Thở dài định cầm đũa thì vết thương ở vai nhói lên, cậu nhăn mặt định chuyển qua tay trái mới nhớ ra tay trái đang bó bột.
" Này nhóc, há miệng"
" Ơ không cần đâu"
Seungri giật bắn, Jang Hyun Seung đang dâng miếng hambuger lên tận miệng cậu.
" Ăn"
Ngập ngừng cắn miếng thật to để nhai dần, cậu không muốn phiền bữa ăn của anh ta. Nhưng việc này thật sự vẫn kì quặc quá.
" Anh...sao đột nhiên lại..."
" Sao?"
" Tốt như vậy...tôi không quen"
Y bật cười xoa đầu cậu.
" Quả thật đáng yêu..."
" Hả?"
Seungri đỏ bừng mặt, cắm cúi ăn tiếp, chưa lúc nào cậu nghĩ tới việc Jang Hyun Seung sẽ dịu dàng tới mức này.
" Nhưng Seungri, đừng hiểu lầm. Tôi với cậu.....không thể làm bạn được đâu"
Khuôn mặt vô cảm cộng hưởng với chất giọng trầm tạo ra thứ thanh âm lạnh lẽo cùng cực.
" Cái đó, tôi biết..."
Nhưng người đối diện có lẽ đã quá quen với âm vực như vậy, nên ở tận sâu bên trong, vẫn cảm thấy có gì đó ấm áp. Hyun Seung nhìn cậu cặm cụi ăn, đột nhiên có suy nghĩ rằng, cậu ta mới chỉ là thằng nhóc mới lớn, tại sao lại phải gánh trên vai nhiều thứ kinh khủng như vậy? Y giật mình, vội đứng dậy thu dọn bát.
" Chút nữa, thí nghiệm sẽ bắt đầu"
Thật đáng sợ, chỉ cần nhìn thằng nhóc đó thêm vài giây nữa thôi, có lẽ y sẽ mềm lòng mà buông tha tất cả mất.
__________________
Seoul đang ngập trong giá lạnh của mùa đông. Tiếng bước chân vang lên, tiếng xe cộ đi lại, âm thanh ồn ào của chợ phiên. Thì ra thế giới vẫn chuyển động, thế nhưng sao hắn không cảm nhận được? Đã ba ngày rồi nhưng Ji Yong vẫn chẳng nhận được một tin tức nào về Seungri, hắn như một cái xác vô hồn quanh quẩn trong nhà, miệng lầm bầm tên cậu. Nhiều tới mức Choi Seung Hyun phải đạp hắn ra ngoài cho đỡ ám ảnh, và giờ hắn lang thang trên đường với cái khăn bịt kín mặt. Hắn đến Crayon.
" Flavour Vodka "
Ly rượu được đặt trước mặt, hắn liếc nhìn tên bartender, có lẽ là người mới nên không biết. Vốn dĩ, đó chỉ là mật mã để vào phòng bí mật. Căn phòng của riêng GDragon mà chỉ V.I mới được phép ra vào tự do.
" Ngài Kwon...?"
Chủ quán ngập ngừng hỏi khi thấy mặt hắn tối sầm.
" Thiêu đi"
" Dạ?"
Hắn biết là mình đang cố tìm người để trút giận, dù gã thanh niên kia chẳng có tội gì. Nhưng hắn là GD, hắn là tội phạm, chứ không phải nhà từ thiện. Và bản chất méo mó của hắn đang thúc giục con quỷ trong người thức dậy. Hắn ngước lên nhìn cậu ta, khuôn mặt ưa nhìn, dáng dong dỏng cao, mái tóc màu hạt dẻ và khoé môi đẹp mê hồn. Nhưng kì lạ, hắn không thấy đẹp, thật chán ghét, cứ như sao chép y nguyên người đó nhưng chẳng nên thân.
" Tự thiêu đi"
Cậu ta giật mình, đưa ánh mắt cầu cứu chủ quán.
" Ngài Kwon, cậu ta là người mới..."
" Ông muốn chết chung không?"
Từng lời nói thoát ra khỏi kẽ răng dù rất nhẹ nhưng lạnh toát đến độ người ta muốn dựng tóc gáy. Lão nuốt nước bọt, phẩy tay cho người lôi ra ngoài, hắn cản lại, ra hiệu thiêu ngay tại chỗ. Lão vừa sợ vừa lo, Ji Yong là người nói gì làm đó, không thực hiện có khi lão lại banh xác trước.
" Xin lỗi, thiêu đi..."
" Khoa..."
Lửa bùng lên nhanh chóng, tiếng hét đau đớn vang lên, chất cồn ở quầy rượu bắt lửa bùng cháy dữ dội. Khóe môi cong lên khi hắn nghe những lời cầu xin trong nỗi sợ hãi . Hắn thấy đôi mắt đầy oán hận, tiếng sỉ nhục, thét gào, thì sao nào? Đâu phải lần đầu hắn thấy. Ji Yong im lặng nhìn, ngọn lửa mới đẹp làm sao, nhất là khi...nó đang thiêu rụi một mạng người...
" Ngài Kwon, phòng 812 chuẩn bị xong rồi ạ"
Hắn lững thững đi theo tên chủ già, lão làm việc cho hắn từ khi bar Crayon mới lập, không ít lần gã cho nổ quán không báo trước, có lúc để trốn chạy, phần lớn chỉ là để chọc tức Young Bae. Ji Yong đóng cửa, ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu vò tung mái tóc đỏ. Người hắn tràn ngập sự giận dữ, hắn nghĩ tới cái viễn cảnh một mình Seungri giữa đám quỷ nhân, trong khi hắn ngồi uống trà và đàm phán những thứ vớ vẩn. Hắn căm ghét chính mình, nắm chặt bàn tay lại để móng ghim hằn lên da thịt. Trong vô thức hắn tìm kiếm ánh mắt cậu. Rồi giật mình nhận ra, Nỗi sợ hãi và đau buồn đang dần giết chết hắn. Nước mắt tuôn rơi trên mặt. Hắn chẳng thèm bận tâm gạt chúng đi, chẳng màng đến chuyện che giấu chúng nữa. Khẽ cười nhạt.
" Thật yếu đuối..."
Ji Yong gượng dậy, kéo thân thể nặng nề lên giường. Hắn cố gắng ngủ, nhưng cái lạnh lẽo cứ đu bám lấy hắn. Ba ngày qua hắn như một tên điên, lục lọi mọi ngóc ngách cả Đại Hàn để tìm cậu, nhưng đến một cọng tóc cũng không thấy. Seungri như bốc hơi hoàn toàn khỏi đất nước này.
" Em đang ở đâu..."
**************************
Chiếc lồng kính rung lên bần bật, tiếng dây xích va chạm ầm ĩ cả tầng hầm căn biệt thự. Dây dợ đủ loại cắm trên người, các thông số đều hiện trên màn hình máy tính. Ống truyền thuốc được ghim chặt vào tay, mái tóc trắng rũ rượi vì mồ môi, màu mắt đỏ trong như ngọc giờ đục ngầu những tia máu, cánh tay gồng lên hiện rõ những đường gân tím ngắt.
" Kì diệu thật, không những đồng hoá được với thuốc mà còn kích thích tác dụng lên khả năng cao nhất"
" Đây có thật là người không vậy?!"
Jang Hyun Seung đứng trước màn hình, lông mày hơi nhíu lại, loại thuốc đến cả nghìn con người bỏ mạng, Seungri lại có thể đồng hoá dễ dàng.
" Dừng lại, hôm nay thế đủ rồi"
Các loại máy móc đột ngột dừng lại, người trong lồng kính đổ gục xuống thở dốc, thuốc không truyền vào cơ thể nữa nên hoạt động tái sinh chậm hẳn lại. Những vết thương đồng loạt trở về, đau gấp vạn lần.
" Seungri..."
" Không...sao..."
Hyun Seung thở dài, nhấc bổng Seungri trên tay dễ dàng. Cậu mặc kệ, cả người co rúm lại vì đau, băng gạc tung ra hết cả. Trong chốc lát đã mất đi ý thức hoàn toàn.
Ji Yong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro