Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Red Eyes

Trăng hắt ánh vàng tràn vào khóe mắt, nhìn lâu, thật lâu, thật say, mắt như đau, như vỡ ra, tan dọc theo màu trăng dần nhạt hẳn. Đôi mắt đỏ huyết hiện lên như một lời nguyền, những đường gân nổi lên quanh vùng mắt.

Quỷ dạ xoa.

Đẹp.

Nhưng vô hồn.

Seung Hyun lảo đảo bước đi, nụ cười đẹp đến ma mị hiện hữu trên khuôn mặt. Khoé miệng nhếch lên vẽ thành hình bán nguyệt mê hồn.

" Muốn nhìn? Muốn xem? Nhìn kĩ đi, nhìn cho kĩ vào trước khi..."

Con dao chỉ còn cách mắt Hyun Seung vài milimet nữa thì bị chặn lại. Ji Yong một tay giữ lấy cổ tay Seung Hyun, tay còn lại nhắm nguyên họng súng thẳng đầu Hyun Seung. Ánh mắt cương nghị lạ thường.

" Bình tĩnh lại..."

Một cước đạp thẳng bụng khiến hắn cau mày lùi lại vài bước, dòng máu nóng hổi từ khoé miệng chảy ra kích thích con dã thú trong hắn thức tỉnh. Màu đỏ sẫm điểm trang cho màn đêm. Không gian tĩnh lặng khiến hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ji Yong bóp chặt má Seung Hyun, nụ cười ma quái vẫn hiện hữu trên đó, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ánh đỏ vẫn còn phảng phất màu đen u tối. Màu đen đó để hắn có thể nhận ra rằng, Seung Hyun không hoàn toàn chuyển hoá, chỉ là nỗi sợ hãi đang thúc đẩy não bộ dựng lên một bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Ji Yong cố tóm chặt hai tay Seung Hyun đang kháng cự, bẻ ngoặt ra phía sau. Cơn khát máu trong cậu bùng lên dữ dội, ngoắc chân hòng vật ngược lại Ji Yong. Hắn ngã ngửa ra sau, chưa kịp phản ứng đã thấy bóng người lướt qua rất nhanh, ngay sau đó Seung Hyun bị đá văng cách xa đến vài mét. Lưng va chạm khiến chồng ghế sát tường đổ sập. Young Bae thở dốc, quay lại nhìn Ji Yong. Hắn chẳng có vẻ gì là cảm kích cả.

" Thật vô ơn"

Chưa kịp đỡ Ji Yong dậy, chiếc ghế gỗ từ xa bay tới với lực ném đủ để Young Bae gục tại chỗ. Hắn giật mình quay sang, Seung Hyun đang nhìn hắn. Nụ cười dị dạng vẫn không hề bị dập tắt, kể cả khi máu chảy vào mắt cay xè.

" Y như chó hoang..."

Đột ngột họng súng của Hyun Seung chuyển hướng, nhằm chính giữa ngực Seung Hyun lao tới. Thanh âm gào thét của súng xé gió lao đi hoà trộn với cơn cuồng phong. Tia sắc lạnh loé lên trong ánh mắt Hyun Seung, cùng lúc viên đạn bạc đâm xuyên qua da thịt, máu tươi ồ ạt chảy ra từ lỗ thủng trên ngực.
Tóc Seung Hyun liên tục đổi dần về màu đen, có lẽ nó đang dần cạn kiệt tác dụng để trị vết thương. Cậu gục xuống thở dốc, lí trí dần quay lại, tay ôm chặt ngực trong khi mắt dại hẳn đi. Ji Yong gào lớn, túm lấy cổ Hyun Seung bóp chặt. Gân guốc nổi cả lên nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không hề thay đổi.

" Ngu xuẩn"

Ánh mắt vô hồn nhìn hắn, hoà quyện với màu đỏ của máu tươi.

Young Bae lúc này mới tỉnh táo lại, vội lết tới chỗ Seung Hyun. Khắp nơi là máu, đầu, ngực, cả vùng kín đều bê bết thứ chất lỏng tanh tưởi.

" Seung Hyun...?"

Lửa xung quanh đang cố nhấn chìm cả toà nhà, cái nóng bao bọc xung quanh. Ji Yong nghiến chặt răng, đè Hyun Seung dưới sàn, hắn muốn giết y, muốn bóp chết y. Sự phẫn nộ dâng trào lên, hận không thể phanh thây người trước mặt.

" G-Dragon mà lại rơi lệ sao?"

Hyun Seung cười nhạt, từng giọt nước mắt cứ lã chã rơi xuống mặt y. Nước mắt của quỷ dữ hoá ra cũng mặn chát như vậy.

" Xin lỗi..."

Hắn nói rất nhỏ, nhưng từ khoảng cách như vậy Hyun Seung nghe rõ từng chữ một. Ji Yong thả lỏng dần tay, lảo đảo tới chỗ Seung Hyun, một mình y ngồi đó chìm sâu vào im lặng. Nam nhân cả thế giới thèm khát như Jang Hyun Seung lại bị đánh bại rồi ghen tuông đi làm trò này, cuối cùng vẫn là người thua ư? Y ngửa mặt lên trời, thoáng trong tiếng gió thổi, thanh âm của đắng cay. Lửa lan gần như hết nửa toà nhà, nhấn chìm mọi thứ trong sắc đỏ địa ngục, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc. Căn nhà này, không hề có chỗ thoát ra. Ji Yong ôm lấy Seung Hyun, người đó gục vào bờ ngực vững chắc, tay chân giật liên hồi vì tác dụng của thuốc.

" Seung Hyun...Đừng ngủ"

Ji Yong lấy áo che đi khói độc lan đến, bản thân cơ thể hắn qua huấn luyện, có thể chịu đựng nhiều loại độc dược khác nhau còn thấy gần như ngộp thở.

" Anh nói đừng ngủ mà..."

Hắn bặm chặt môi, nước mắt hoà lẫn với máu vô thức rơi xuống. Đời này hắn chưa bao giờ vì ai mà khóc. Vậy mà giờ lại ngồi đây, ngoài ôm chặt lấy con người đang dần lạnh toát kia để sưởi ấm. Thì hoàn toàn không biết phải làm gì. Young Bae im lặng ngồi xuống bên cạnh.

" Xin lỗi đã kéo cả cậu vào..."

" Có lúc nào cậu gây chuyện mà thiếu tôi đâu"

Anh nhìn quanh, có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, lửa sẽ lan tới đây, không chết cháy thì cũng do ngộp thở. Mà nếu như vậy thì không phảo cả lũ sẽ bỏ mạng vô ích sao? Đến lúc này Young Bae mới sực nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Hyun Seung .

" Sao cậu còn ở lại đây?"

Y liếc qua, sát ý trong tròng mắt màu xanh đã giảm đi phân nửa. Thay vào đó là sự uỷ mị đến đáng thương.

" Chỉ là kẹt lại thôi"

Anh thừa biết nếu muốn cậu ta có thể đi cùng đám người vừa nãy, nhưng Hyun Seung lại chọn ở lại. Đủ hiểu cậu ta điên cuồng vì Ji Yong tới mức nào.
Định nói thêm gì đó thì Seung Hyun ngừng co giật, Ji Yong giật mình đưa tay chạm vào má cậu. Lạnh ngắt. Không có phản ứng.

Hơi thở ngày một yếu.

" Seung..."

Đột nhiên cả mảng tường đổ sập xuống, hắn nhìn lên, toàn bộ lửa phía bên ngoài đã được dập tắt, chỉ còn căn nhà kho này vẫn không chịu khuất phục. Choi Seung Hyun sững sờ đứng đó, đôi mắt hai màu của gã dần đỏ ửng lên. Em trai gã nằm lọt thỏm trong tay Ji Yong, mặt trắng bệch, tay buông thõng xuống, hoàn toàn chẳng còn chút sinh khí nào. Kwon Ji Yong người đầy máu khô, nước mắt đỏ lòm thi nhau rơi xuống. Đó là lần đầu tiên gã nhìn thấy quỷ nhân rơi lệ.

" Chuyện gì thế này..."

Chưa kịp phản ứng nhiều, Ji Yong đã bế phốc Seung Hyun lên lao ra ngoài. Young Bae mặt nhem nhuốc chạy theo sau, chiếc lamborghini lao vụt đi. Người con trai nhỏ bé với mái tóc vàng lững thững bước ra, bộ dạng nhếch nhác không kém. Nhưng giờ gã chẳng quan tâm, vội vã lên xe thẳng tới bệnh viện.
...

____________

" Chuẩn bị phẫu thuật!!"

Cầu xin Chúa...

" Huyết áp giảm mạnh!"

Xin Người...

" Nhịp tim giảm!!"

Làm ơn đi...

" Sóng não yếu dần"

Seung Hyun, em phải sống...

" Kích tim!!"

" Không phản ứng!!"

" Tăng dòng điện lên!!"

Nếu được...

Tôi sẽ dành cả đời này để bảo vệ em...

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Young Bae vội vã chạy tới. Ji Yong nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, không nghe thấy gì cả, ngồi sụp xuống nền đất lạnh. Tai hắn ù hết lên, chỉ có thể nhìn thấy cái lắc đầu của tên bác sĩ khốn kiếp, cái nhìn e ngại của Young Bae khiến hắn thấy ngộp thở.

Chết rồi sao...?

Tử thần cướp em đi rồi?

Hắn bật cười, ai cho phép?

Lảo đảo đứng dậy tiến vào bên trong, một loạt những khuôn mặt lạ hoắc mặc áo khoác trắng vây quanh hắn. Ji Yong cười lớn, giờ lại cản hắn vào ư? Đúng lúc đó thì Choi Seung Hyun đến nơi, khuôn mặt gã lạnh tanh nhìn hắn. Ji Yong không một lời, lên nòng nã thẳng giữa trán hai tên bác sĩ đang chặn cửa. Tiếng hét vang vọng hành lang, xoay người xử nốt hai tên nữa, hắn như một tên dị nhân mất lí trí lao vào bên trong phòng cấp cứu. Dây dợ lằng nhằng vô dụng bị hắn gỡ sạch. Choi Seung Hyun vừa kịp nhận ra hắn định làm gì thì lập tức bị Young Bae giữ chặt lại.

" Kwon Ji Yong!! Dừng lại!!"

Hắn không nghe, không quan tâm.

" Khốn kiếp!! Tao bảo dừng lại!!"

Còn 1% cơ hội thì hắn cũng phải thử. Nếu thất bại, hắn sẽ mất Seung Hyun mãi mãi. Nhưng nếu hắn lấy được 1% đó, không cần biết cậu có còn là Lee Seung Hyun trước kia hay không, không cần biết. Hắn chỉ cần người đó mở mắt ra, nhìn hắn một lần nữa.

Làm ơn...

Tỉnh dậy...

Yêu anh...

Một lần nữa...

" Seung Hyun..."

Hắn nhấc đầu cậu lên, chất lỏng màu xanh lá dần cạn, vài giọt chảy ra ngoài lăn xuống cổ, xuống ngực, thấm ướt cả đệm.

" Mở mắt ra nhìn anh nào"

...

...

Da Seung Hyun đột nhiên trắng bệch rồi tím ngắt lại, từ đầu xuống cổ gân nổi lên rõ ràng. Cả người co giật liên tục, âm thanh phát ra không rõ ràng. Cơ thể chợt nóng bừng lên. Ji Yong nhìn điện tâm đồ đang nhích lên từng chút một. Chất lỏng đó len lỏi khắp nơi, kích thích từng giác quan, ép chúng hoạt động trở lại. Choi Seung Hyun mở to đôi mắt dị màu của hắn, thất thần nhìn em mình vật lộn với tử thần. Young Bae sững sờ không tin nổi, tóc Seung Hyun không phải màu đen xen lẫn trắng như lúc trước, từ chân tóc đổi dần sang trắng hoàn toàn, màu trắng tinh khôi, trắng của thiên đường, trắng của...chết chóc.

" Seung Hyun, dậy nào"

Tròng mắt mở trừng ra, đỏ rực như lửa, trong suốt như pha lê. Cậu thở dốc, cơ thể quá sức chịu đựng, da tay nứt thành mảng tạo thành những vệt xanh tím kéo dài từ đầu ngón tay tới cổ . Thanh âm phát ra khản đặc.

" Đau..."

Ji Yong nhíu mày, hắn đứng yên lặng lẽ nhìn cậu. Máu từ miệng chảy ra, răng nghiến chặt tạo ra âm thanh rợn người. Đến lúc gần cạn kiệt sức, hắn mới ngồi xuống đưa tay chạm vào người Seung Hyun. Cậu giật mình, hoang mang nhìn hắn.

" Đây...là đâu..."

" Bệnh viện"

" Anh là ai?...tôi...là ai?"

Hắn nhếch mép lên, đường nét hoàn hảo hiện hữu trên khuôn mặt.

" Em là Seung Hyun, anh là Ji Yong, chúng ta...là người yêu"

Đôi mắt đỏ ngầu ngước lên nhìn hắn, bằng một cách nào đó, nó tinh khiết đến lạ kì.

" Người yêu?"

Hắn cúi xuống chạm môi cậu.

" Honey, từ nay, tên em là Seungri."

Cậu vô thức gật đầu, có lẽ tiềm ẩn sâu trong con người mới, vẫn là một Lee Seung Hyun phục tùng Kwon Ji Yong vô điều kiện. Cũng từ lúc đó, ngọc bảo của G-Dragon trở thành cái tên mà bất kì ai cũng kinh hãi. Dark Angel, V.I

Sự thích thú ánh lên trong đôi mắt. Ngày hôm đó, cả bệnh viện trung tâm Seoul ngổn ngang xác người, ngọn lửa lớn thiêu rụi tất cả. Nhấn chìm mọi thứ trong sức nóng của nó. Tiếng cười dị dạng phát ra từ chiếc xe đua màu đỏ. Lao vút vào màn đêm rồi biến mất.

....

*****end flasback*****

" Tóm lại, cậu lén tôi thí nghiệm loại thuốc đó?"

TOP gạt đống tài liệu trên bàn đang khiến Kwon Ji Yong không thèm chú tâm vào gã.

" Phải"

" Và lấy Seungri ra làm vật thí nghiệm đầu tiên!?"

Hắn khẽ cau mày.

" Chết tiệt!!...bỏ qua chuyện đó, vậy giờ cậu tính sao với Jang Hyun Seung!? Cậu ta nhất định sẽ tìm Seungri lần nữa!!"

" Tôi sẽ không để chuyện đó lặp lại"

TOP đạp mạnh chiếc bàn khiến nó gãy tan, thái độ thờ ơ của hắn khiến gã phát cáu lên được.

" Giờ thứ duy nhất đọng lại trong đầu nó là bị một lũ đàn ông cưỡng hiếp!! Và thằng lôi nó lại với thế giới chết tiệt này đang mộng tưởng về tình cũ?!"

" Đừng phát ngôn linh tinh"

Young Bae đặt đống tài liệu đã được xếp gọn lại lên bàn. Cửa mở, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người vừa bước ra.

" Seungri..."
_______________

Trời ơi cuối cùng cũng hết được cái flashback TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro