Chap 10: Máu và Lửa
Đừng khóc, thiên hạ sẽ cười
Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rơi...
________________
" Seung Hyun!!"
Cậu đang ngồi thẫn thờ dưới đất, mồm thẫm đỏ màu máu, tay chân còn vài vết trầy xước do thuỷ tinh cứa. Giật mình bởi tiếng động, cậu quay sang nhìn hắn. Môi lại vẽ nên nụ cười ấy, nó vẫn ngây thơ trong sáng như thế.
" Anh về rồi à?"
" Ai đã làm thế này?? Có sao không?"
Seung Hyun căn bản không phải là người dễ rơi nước mắt, hoặc có thể là do Ji Yong chưa từng thấy cậu khóc bao giờ. Đôi mắt đen láy nhìn hắn chăm chăm, giọt nước trong như ngọc rơi xuống từ khoé mi. Vội vàng cúi xuống lau đi, hắn luống cuống không biết nên làm gì.
" Sao vậy? Đau lắm hả? Để tôi xem"
" Không phải, không đau...nhưng..."
Cậu khựng lại, nhìn vệt máu loang lổ trong lòng bàn tay, lúc này Ji Yong mới nhận ra. Hơn phân nửa số máu, có lẽ...không phải của Seung Hyun.
" Tôi...khi nãy, lại giết người..."
Hắn im lặng, chăm chú băng lại vết thương trên chân cậu.
" Sao anh không nói gì?"
Giọng cậu ai oán như vậy, hắn thực lòng biết nói gì nữa đây. Seung Hyun bặm môi hất tay hắn ra, miếng bông trên tay rơi xuống, hắn vẫn lặng im. Bàn tay trắng bệch xiết chặt lại,
" Anh ghê tởm tôi, có phải không?"
" Không, vì...tôi đâu phải chưa từng thử qua"
Hắn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn cậu, đôi mắt nhuốm màu trăng bạc từ cửa sổ. Seung Hyun đầu óc mộng mị, trong kí ức của cậu, thứ chất lỏng màu đỏ bao phủ khắp nơi, tiếng gào thét, tiếng súng đạn, cảnh vật biến đổi, con người hay đồ vật đều trở nên dị dạng, cứ như chỉ còn một mình cậu đứng tại nơi này. Rồi khi tỉnh mộng, xung quanh đã la liệt xác người, kẻ mất đầu, kẻ bị phanh thây, kẻ ôm tay gào khóc. Những ánh mắt hoảng sợ, kinh hãi thấu tâm can. Giật mình lùi lại phía sau, phản chiếu trong tấm gương là hình ảnh con người chẳng bao giờ cậu muốn nhìn thấy. Mái tóc trắng che lấp nửa khuôn mặt, đôi mắt đỏ rực màu máu tươi. Nụ cười trên môi tắt ngúm, cơn buồn nôn ập tới, cảm giác ghê tởm trào lên, lao vội vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nước mắt chảy không ngừng, cậu muốn chết, muốn thoát khỏi thế giới này. Cái thế giới mục nát này lẽ ra không nên tồn tại.
Ai đó...
Làm ơn...
Cứu tôi ra khỏi đây...
Cổ họng nghẹn ứ lại, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau trào ra. Bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, tiếng gào khóc ai oán.
" Seung Hyun!! Này...có nghe thấy tôi không?"
Cậu ngẩng lên, qua làn nước mắt mờ ảo, khuôn mặt ấy hiện lên đầy lo lắng.
" Ji Yong..."
Hắn nắm lấy tay cậu, xiết chặt.
" Đừng sợ, nhìn tôi này..."
" Anh...có ghê tởm tôi không?"
Ji Yong khựng lại, đôi mắt hắn trùng xuống. Bóng hình hắn qua đôi mắt đen đang dần trở nên nhạt nhoà hơn.
" Lee Seung Hyun, đừng quên. Tôi, cũng là một tên sát nhân"
Đó là những lời cuối cùng Seung Hyun nghe thấy trước khi cơ thể cậu trở nên nặng trịch, mắt mờ dần, đôi tai như ù đi, chỉ nghe thấy tiếng nói lẫn trong âm thanh thê lương.
Trong tâm thức, sự mơ hồ bao trùm tất cả.
Trắng xóa ...
____________
Cảnh vật bị bao phủ bởi một lớp vải xốp, trắng và mịn như nhung. Gió rít từng cơn, lạnh cắt da cắt thịt. Sắc đỏ thanh mảnh nhưng không đơn điệu. Sắc đỏ quỷ dị, kiêu hãnh, như là nơi tận cùng của đôi mắt đen đầy huyễn hoặc đó.
" Hyun Seung, làm gì vậy hả!?"
Young Bae lao vội tới nhưng không kịp, toàn bộ căn biệt thự chìm trong biển lửa. Lửa như con mãnh thú bao trọn lấy căn nhà, nhấn chìm mọi thứ trong màu đỏ rực ma quái của nó.
" Jang Hyun Seung!! Cậu điên rồi hả!!"
Cậu ta quay lại đối diện với Young Bae. Anh giật mình lùi lại, trong đôi mắt ấy là sự phẫn nộ đến tột cùng, nó hằn lên những tia máu trên nền xanh. Sự giận dữ của biển cả.
" Không cần gì nữa..."
" Gì cơ?"
" Anh ta không thể, thì chính tôi sẽ kết thúc tất cả"
Young Bae cau mày, tiếng sấm rền rĩ trên nền trời đen xám xịt.
" Cậu mù quáng rồi, thật sự..."
" Young Bae, anh hiểu mà..."
Hyun Seung ngửa mặt lên trời, nhắm mắt cảm nhận cái nóng thiêu trụi tất cả. Nụ cười ma quái hiện hữu trên khuôn mặt ẩn hiện dưới chiếc mũ lưỡi trai.
" Con người luôn che giấu những điều giả dối"
" Phải, như cậu chẳng hạn... So-1?"
Cậu ta khẽ giật mình. Nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.
" Anh biết từ lúc nào?"
" Mới đây thôi, cậu qua mắt được tôi từng đấy thời gian quả là không vừa"
Young Bae tựa lưng vào cửa xe, ánh trong đôi mắt nâu là lửa đỏ bập bùng.
" Hyun Seung, dừng lại đi trước khi..."
" Anh có tin vào thần linh không?"
Giọng nói nhẹ bẫng như có như không phả vào trong không gian rộng lớn.
" Không. Nhưng tôi tin có quỷ dữ tồn tại. Trong mỗi người ai cũng có một phần tối, chỉ là nó bộc lộ theo cách nào thôi"
" Vẫn như ngày nào, triết lí và tin tưởng Kwon Ji Yong vô điều kiện"
" Tôi sẽ coi đó là một lời khen. Sống ở thời đại này, thực sự tìm được người mình tin tưởng hơi khó đấy"
Hyun Seung im lặng, ánh mắt chuyển qua người vừa bước xuống xe.
" Thảo nào hôm nay lại nói nhiều tới vậy. Anh đang câu giờ chờ hắn tới?"
Ji Yong tiến lại gần, thân hình không phải cao lớn vạm vỡ nhưng mang theo khí chất vương giả khó ai sánh bằng, khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng, đôi mắt hơi xếch lên cương nghị băng lãnh trước mọi thứ. Lạnh tới nỗi khiến người ta phải rùng mình.
" Làm những chuyện này, em có thấy trẻ con không?"
" Còn anh, đi với một tên thấp hèn đến vậy. Có thấy nhục nhã không?"
Ji Yong nhếch mép, để lộ khoé miệng đẹp đến độ hoàn mỹ.
" Không hề. Hyun Seung, anh cũng là dạng người ở đáy xã hội rồi"
" Được lắm, cặn bã. Giờ anh mò tới đây xin tha thứ sao? Dứt khoát một lần đi!!"
Tiếng cười lớn phát ra, âm vang dị dạng như thể chính bản chất méo mó của hắn. Ji Yong tiến lại gần hơn, bàn tay thon dài thô ráp lướt nhẹ trên gò má Seung Hyun. Hắn cười.
" Chia tay"
Môi khẽ mím lại, cậu ta cười, trời đột ngột đổ mưa. Quay lưng bỏ đi không một lời.
" Cậu quyết định như vậy, e là hậu quả không nhỏ"
Young Bae mở cửa xe bước vào, Ji Yong cũng theo sau. Chiếc xe rời khỏi căn nhà đã cháy rụi, trơ trọi giữa màn đêm.
" Bố trí người bảo vệ Seung Hyun. Giờ rẽ qua viện nghiên cứu đi"
" Có chuyện gì à?"
" Thứ thuốc đó, bằng mọi giá phải tìm cách hoàn thiện"
_______________
Chiếc Lambogrini dừng lại trước viện nghiên cứu, Ji Yong vừa bước xuống đã chết lặng. Toàn bộ toà nhà đang bốc cháy, lửa dâng cao đến nỗi cảm tưởng chạm cả đến cả trời xanh. Young Bae vội túm lấy một người gần đó.
" Tại sao chỗ này lại cháy?! Choi Seung Hyun đâu?!"
" Tôi không biết, đột nhiên mọi thứ nóng rực và khu B phát nổ, lửa lan sang bên nghiên cứu nên..."
Chưa hết câu đã bị Ji Yong túm cổ áo giật ngược lại bên hắn. Cậu ta giật mình sợ hãi.
" Choi Seung Hyun ở đâu?"
" Giám đốc chạy vào trong đó rồi, thuốc của cậu Seung Hyun vẫn ở trong..."
Chưa dứt câu, cả Ji Yong lẫn Young Bae đều chạy vội vào, nhưng bị cứu hộ chặn lại. Hắn không chần chừ, rút súng nã thẳng bả vai nhân viên kia mà bắn. Ánh mắt hung tợn đến lạ.
" Tránh!"
" Không cần vào, tôi ra được rồi"
Ji Yong khựng lại, Choi Seung Hyun một bên vai chảy máu, mặt mũi đen xì vì lửa lan.
" Thuốc đâu!?"
" Còn một mẫu này thôi. Cháy cả rồi, cảm ơn, nhờ cậu cả"
Ji Yong giật lấy lọ thuốc màu vàng trên tay Choi Seung Hyun đưa cho Young Bae.
" Mang về đưa cho Mino, bảo hoàn thành sớm nhất có thể"
" Này!! Kwon Ji Yong!!"
Ánh chiều tà phủ đỏ cả vùng ngoại ô, chiếc xe đắt tiền lao vụt qua xé toạc không gian yên tĩnh. Ji Yong cau mày nhìn điện thoại, người hắn không muốn gặp nhất bây giờ. Jang Hyun Seung. Tháo pin điện thoại quẳng ra ghế sau, tiếng chuông tắt ngúm. Mãi tới sau này, Kwon Ji Yong mới nhận ra, có lẽ đó là sai lầm lớn nhất nhất cả đời hắn.
__________
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Xác người nằm la liệt ở khắp nơi, màu trắng tinh khiết của tuyết dường như đã nhường bước cho màu đỏ rực và mùi tanh tưởi. Vẳng đâu đó tiếng trẻ con khóc thét, chẳng bao lâu thì tắt lịm. Tay che lại mùi máu tanh bẩn thỉu lẫn vào trong không khí. Muốn lùi lại phía sau nhưng không thể, chỉ đứng im lặng người đi. Mái tóc vàng ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt xanh thẳm như đại dương. Tất cả hoà quyện với tạo nên một bức tranh hoàn mỹ vô cùng. Seung Hyun im lặng nhìn xung quanh, chỗ nào cũng chỉ thấy xác chết, bặm nhẹ môi nhìn người đối diện.
" Có nhất thiết phải làm tới vậy không?"
Nụ cười nhếch mép làm lộ chiếc răng khểnh, đôi mắt đen láy đối nghịch màu xanh thăm thẳm.
" Vì Kwon Ji Yong?"
Hyun Seung cười khẩy, giơ chân định hạ thủ thì bị Seung Hyun dùng tay cản lại. Cậu vặn người lên trên lộn một vòng liền thoát ra khỏi vòng vây. Cắm đầu mà chạy. Nếu bị bắt nhất định sẽ không toàn thây.
Chưa kịp định thần, bàn tay to lớn khác tóm chặt lấy cổ áo lôi ngược lại. Gã đàn ông to lớn mặt chằng chịt vết sẹo cùng một loạt hình săm trông thật hung tợn. Thô bạo giáng xuống đầu cậu một gậy, máu chảy xuống từ trán che khuất tầm nhìn. Seung Hyun cố gắng thoát ra, cổ tay bị gã nắm chặt đến đỏ ửng.
Không được...
Nếu cứ tiếp tục...
Họ sẽ chết mất...
Mình sẽ...
Lại giết người.
Máu chảy xuống làm mắt cay xè, qua lớp máu tanh nồng, Seung Hyun thấy rõ ánh mắt kia đang nhìn mình lạnh lùng đến cùng cực. Bàn tay to bè của gã đàn ông nắm tóc cậu giật mạnh về phía sau, cảm nhận được cái rùng mình khi bị cái lạnh lẽo của Hyun Seung xiết chặt lấy cổ.
Không thở được.
" Nào, đau đớn đi, sợ hãi đi, cho tao xem *kẻ đó* tàn ác ra sao"
" Không..."
Cả hai tay bị giữ chặt, cái xiết cổ ngày càng mạnh khiến thanh âm phát ra không được rõ ràng. Hyun Seung cúi xuống, thanh âm rợn người truyền qua tai, tới đại não rồi tạo ra sự run rẩy đến gai người.
" Hay phải có gì đó kích thích?...đàn ông?"
" Không...khô...phải"
Máu tràn một bên mắt khiến cậu mở ra không được rõ ràng. Bây giờ, chỉ cần không để con người khác kia thoát ra, ắt hẳn không ai phải chết. Cả Ji Yong cũng không mất đi người hắn thương.
Phải rồi, chỉ cần mình không còn tồn tại...
" Tao sẽ cho mày thoả mãn ước nguyện, Lee Seung Hyun"
Mảnh vải trắng nhàu nhĩ bịt chặt miệng cậu lại, thứ mùi tanh tưởi ngấm trong đó trộn lẫn mùi thuốc mê nồng nặc thật sự khiến Seung Hyun buồn nôn. Cảnh vật xung quanh bốc chốc nhạt nhoà hẳn.
Và rồi bóng tối bao trùm tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro