Chapter 9 - "Hãy nắm lấy tay anh!"
- " Đưa tôi số điện thoại của em" Jiyong hồi hộp đưa ra đề nghị
- " Em ... em chưa sẵn sàng, nếu được thì để hôm khác nhé!" Seungri đỏ mặt lắp bắp nói, rồi vội vàng đi nhanh!
Jiyong thật sự hết nói nỗi cậu, vì sao mỗi lần nói chuyện với anh, cậu đều tìm mọi cách chuồn thật nhanh nhỉ; Seungri đi xa lắm rồi nhưng Jiyong vẫn còn thơ thẩn ở đó mỉm cười, cứ thế này có khi nào anh sẽ vác luôn cậu về nhà không!? Seungri đã thật sự thay đổi hoàn toàn con người của Kwon Jiyong, anh chưa bao giờ chờ đợi 1 điều gì vì khi chỉ cần muốn anh sẽ làm cho bằng được.
*
Vừa kết thúc lớp, Daesung đã vội vàng kéo tay Seungri đi, ra đến sân sau, Daesung chìa vào mặt cậu 1 tấm hình trên màn hình điện thoại, đập thẳng vào mắt Seungri là hình ảnh của anh và cậu ngày hôm qua, 2 người bọn họ đang ...
- " Sao... sao cậu có tấm hình này?" đúng vậy, Seungri thật sự rất hoảng hốt.
- " Cả trường đều đã có tấm hình này rồi đấy, bọn con gái đang muốn phanh thây cậu kia kìa!" Daesung lo sợ nói
- " Làm sao đây... Không được, chiều nay cậu xin phép dùm mình đi!" Seungri chỉ đơn giản nghĩ tránh mặt một thời gian cho cơn bão táp này qua đi. Nhờ Daesung xin phép nghỉ buổi chiều, cậu cũng không dám trở về nhà, Seungri một mình ngồi bệt dưới thảm cỏ, cậu rối lắm, phải làm sao giải thích với mẹ cậu đây!
*
Giờ ăn trưa, giữa bầu không khí náo loạn của cả rừng học sinh, Kwon Jiyong nơm nớp lo lắng đứng chờ Seungri ở trước cửa. Anh đã biết về bức ảnh, bản thân không mấy quan tâm đến sự chỉ trỏ của người khác, nhưng Seungri của anh liệu có vượt qua được hay không!? Jiyong thật sự rất bất an, chờ nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ thấy rõ nhất là bọn con gái vẫn không ngừng ngoái nhìn anh, còn đám con trai lại như muốn nhào tới anh ngay vậy; xã hội phát triển nhanh tới vậy sao!!! Jiyong lắc đầu khổ sở rồi lại tiếp tục ngóng chờ, Seungri thì không thấy đâu nhưng anh đã thấy Daesung; mừng như vớ được vàng, Jiyong lập tức kéo Daesung lại đưa cho cậu điện thoại của anh. Cả hội trường như ngừng thở, "Kwon Jiyong hôm qua còn hôn say đắm cái cậu nhóc khác mà bây giờ đang muốn tán tỉnh cậu nhóc bạn thân sao?!"
- " Đưa tôi số điện thoại của Seunghyun đi!" Jiyong thành khẩn nói
- " Trời ạ! Thêm chút xíu nữa anh sẽ khiến em trở thành tội đồ cướp người yêu của bạn thân rồi đấy!" Daesung thở dài, hỏi cũng nhanh một chút chứ, cả trường sắp đồn thổi thành chuyện tình tay ba cẩu huyết rồi kìa!
Bấm lẹ dãy số quen thuộc, Daesung tốt bụng nhắc nhỏ:
- " Cậu ấy trốn ở sân sau đó!"
Jiyong gật đầu cảm ơn Daesung rồi chạy thật nhanh ra phía sau; "cậu nhóc của anh, xin em hãy vẫn còn ở đó". Vừa đến nơi chưa kịp lấy lại nhịp thở, Jiyong đã nhìn khắp nơi tìm cậu, nhưng sự thật là Seungri đã không còn ở đó nữa, cậu đang lang thang dọc theo sông Hàn, cậu trống rỗng và lạc lõng lắm. Cậu không sợ người ngoài nghĩ sao về cậu, nhưng còn mẹ, cậu không biết sẽ giải thích với mẹ như thế nào cả. Seungri ngồi bệt xuống chiếc ghế cạnh bờ sông, bây giờ là đầu đông cũng đã không bao nhiêu người đi dạo ở đây nữa, Seungri bó gối ngồi gục đầu.
Không biết sau bao lâu thì có một bàn tay cứng rắng vỗ lên vai cậu, chắc sẽ nhiệm màu lắm nếu như Kwon Jiyong xuất hiện trước mắt cậu... cuộc sống mà, sao có thể, tia thất vọng hơi hiện lên trên đôi mắt của Seungri nhưng cậu rất nhanh chóng che đi, dù thế nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy
- " Tôi nhìn thấy tin đồn, em sao rồi?" Mino nhẹ nhàng ngồi bên cạnh và hỏi trong khi tay vẫn đang lấy cái áo khoác duy nhất trên người để khoác lên cậu, trời lạnh thế này!
- " Em không sao, cảm ơn anh!"
- " Chuyện đó vài ngày sẽ qua thôi..." Mino thật sự không biết nên vui hay buồn khi nhìn thấy tin đồn ấy. Anh rất thích cậu, nhìn người mình yêu cùng người khác hôn nhau, ai mà chịu nỗi.
Nghe thêm vài câu an ủi của Mino, Seungri nhờ anh xin nghỉ chiều nay ở quán ăn bác Park rồi cũng tạm biệt anh về nhà. Đoạn đường về nhà hôm nay sao lại nặng nề ảm đạm thế này, cậu sợ đối mặt với mẹ, mẹ có trách cậu không đây!
*
- "Sao hôm nay con về sớm vậy Riri?" vừa trông thấy cậu mẹ liền âu yếm hỏi
- "Dạ ... à .... con..."
- "Lúc nãy thầy giáo của con gọi cho mẹ, mẹ đã biết chuyện rồi" mẹ Lee nhẹ nhẹ nhắc chuyện, bà thương cậu lắm, bà không quan tâm người ta nghĩ gì về mẹ con bà, chỉ cần cậu vui vẻ hạnh phúc thôi.
- "Mẹ à, con ... con xin lỗi mẹ!" Seungri quỳ xuống ôm gối mẹ, cậu thật sự không biết nói gì nữa
- "Đừng lo lắng, mẹ chỉ cần con hạnh phúc vui vẻ thôi, mẹ con chúng ta chỉ có nhau, mẹ luôn ủng hộ mọi quyết định của con" mẹ Lee hiền từ xoa đầu con trai
- "Con cảm ơn mẹ, mẹ ơi ... " Seungri oà lên khóc như đứa nhóc lên 3, đúng là chỉ có mẹ mới chịu hi sinh mọi thứ vì hạnh phúc của cậu
Mẹ Lee lắc đầu cưới khổ, thằng nhóc này bao nhiêu tuổi đầu
- "Khi nào thì con đem con rễ của mẹ về đây hả?" mẹ Lee trêu chọc cậu
- "Mẹ này! Con ... con ..." cậu không biết đâu, sao lại đùa thế chứ. Hai mẹ con cậu cứ thế vừa dọn dẹp vừa cười đùa, đến tối Seungri lại theo thói quen vừa học bài vừa trông chừng cửa tiệm cho mẹ, cậu thật sự cảm thấy ông trời đã quá ưu đãi cho cậu rồi. Seungri thì nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi đấy, nhưng cậu không hề biết rằng có hai người khác đang vì cậu mà lo lắng bất an.
*
"Bốp" chiếc điện thoại đáng thương bị Jiyong quăng mạnh xuống bàn, anh gọi cho cậu từ chiều tới giờ nhưng vẫn là không liên lạc được, biết vậy anh đã hỏi Daesung luôn địa chỉ nhà cậu rồi, chạy tới quán ăn thì họ bảo hôm nay cậu xin nghỉ, càng không tìm được cậu anh càng lo lắng khó chịu.
Ở quán ăn hôm nay Mino cũng không thể tập trung làm việc, cứ bị bác Park trách móc nãy giờ; lúc chiều lại không hỏi số điện thoại của Seungri, sao anh lại thiếu cẩn trọng như vậy chứ.
Cả ba người mang theo ba tâm trạng khác nhau trải qua một đêm dài đăng đẳng; cả ba đều không ngủ được mà lo lắng cho một ngày mai.
*
Vừa đến cổng trường Seungri đã cảm nhận ngay cả bầu không khí nặng nề ngột ngạt, trước đây cậu chưa bao giờ cảm thấy khó ở đến vậy, thật khó hiểu. Daesung đang đứng ngóng ngóng ai đó ở góc cổng trường, Seungri vẫy vẫy tay gọi cậu ta
- "Này sao hôm nay cậu muộn vậy!" Daesung còn đang lo hôm nay Seungri không đi học nữa đấy. Cậu chỉ cười xuề xoà rồi cùng Daesung vào lớp; vẫn thế, bầu không khí không mấy thoáng đãng hơn; mặc kệ, cũng chỉ một thời gian rồi mọi thứ sẽ qua thôi. Daesung tận tình ngồi giảng lại bài của ngày hôm qua, thật sự hơi bị khó hiểu vì cậu ta cứ nói được vài câu lại lạc đề ngồi tám chuyện đâu đâu, Seungri gãi đầu cười khổ. Chuông vào lớp vang lên, mọi thứ có vẻ ổn hơn khi nãy, thầy cũng không nói gì, chắc hôm qua báo cho mẹ cậu vậy là xong rồi, xã hội cũng tiến bộ rồi, mọi người cũng đã dần chấp nhận sự tiến hoá này mặc dù không mấy dễ dàng. Hôm nay Seungri không ăn trưa trong nhà ăn, cậu không muốn gặp phải ánh mắt soi mói của mọi người, vừa hết giờ liền báo với Daesung một tiếng rồi cầm hộp cơm trưa định bụng ra sân sau; nhưng Ri tính thì không bằng Yong tính, anh đứng ngay trước cửa lớp đợi cậu, đáng ra anh đã tìm cậu từ sáng, nào ngờ hôm qua trằn trọc làm sáng nay anh cũng muộn giờ.
- " Lee Seunghyun em còn tính trốn?" Jiyong nhướng mày hỏi
- "Em ... tôi ... anh có chuyện gì không?" Seungri lí nhí đáp lại, anh ta điên sao còn đến lớp cậu làm gì.
Jiyong không nói gì, chỉ đưa tay về phía cậu, anh nhìn xoáy vào cậu như thể không có những con người đang xì xầm xung quanh. Seungri bất ngờ trước hành động của anh, cậu cũng không hiểu ý anh muốn gì nữa
- "Hãy nắm lấy tay anh, tin ở anh, được không?" Jiyong ánh mắt đầy thâm tình tràn ngập sự nuông chiều và yêu thương làm cho cậu chỉ biết đơ ra nhìn anh!
*****
Tâm sự xíu nà, hôm nay là một ngày rất quan trọng với VIPs ha, leader đã về và chúng ta hãy hi vọng mọi chuyện sẽ thật sự chuyển biến tốt đẹp. Have a nice day!
P/S: vote and comment cho mình góp ý với nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro