Chapter 7 - " Cậu ấy là người của tôi!"
Seungri đang chạy thục mạng, cậu chẳng biết phải chạy đi đâu, cũng chẳng hiểu tại sao phải chạy, tự nhiên hôn người ta xong bỏ chạy!
.
Hôn!
.
Lee Seunghyun cậu vừa hôn một thằng con trai!
Hôn môi đấy!
Seungri lập tức thắng lại, trời ơi, tự nhiên sao lại để người ta hôn mình chứ, cậu bị chạm dây à, hay lúc nãy trèo leo trốn trường làm rớt mất phần ý thức nào rồi! Vò tung mái tóc mà cậu đã chải gọn sáng nay, thôi rồi trời ơi! Đang bận rối bời mà điện thoại còn rung rung, rung cái gì không biết! Seungri bực dọc lôi điện thoại trong túi quần ra, là Daesung
- " Chết cậu rồi Seungri ah, cậu dám trốn học!!!"
- " Sungie ơiii!!!" Seungri như phát khóc gào lên
- " Giật mình, gì đấy! Không sao đâu tớ nói với thầy cậu không khoẻ nên xin về sớm. Tớ sẽ không mách mẹ Lee đâu, đừng có sợ!" Daesung hoảng thật đấy, tự dưng lại gào lên như thế.
- " Ừ cảm ơn cậu!" Seungri đắn đo 1 hồi vẫn là quyết định không nói ra, cậu phải chỉnh xửa cái tư duy lạ đời này lại, Lee Seunghyun không phải gay, cậu chỉ nhất thời lệch lạc thôi!
Chào tạm biệt Daesung, Seungri lại chả biết đi đâu, cúp học làm quái gì không biết, nhìn xem bây giờ như kẻ không nhà. Về nhà bây giờ có mà bị mẹ xé làm 2 mảnh, Seungri quyết định sẽ dành 3 tiếng đồng hồ dư giả này của cậu để đi xem phim, lâu lắm rồi cậu không có thời gian để quan tâm đến phim ảnh. Chọn bừa 1 bộ phim nào đó mà cậu cũng không mấy quan tâm, Seungri ngồi 1 mình trong phòng chiếu rộng lớn, bây giờ thì tất cả những gì cậu cần là 1 khoảng không gian để cậu 1 mình suy nghĩ. Seungri đang tập trung suy nghĩ về chuyện lúc nãy, cậu cùng Kwon Jiyong đã ... ừ thì hôn nhau. Cậu là con trai, bây giờ lại đi có tình cảm gì đó với 1 thằng con trai khác, liệu mẹ cậu có chấp nhận được không, mẹ cậu liệu có giận quá mà vứt cậu ra đường luôn không. Mẹ Lee chỉ có mỗi cậu là nguồn sống, là niềm tự hào, biết được cậu như thế này, mẹ có phải sẽ rất thất vọng không, mẹ có vì tức giận quá mà đuổi cậu ra khỏi nhà luôn không
Không được!
Không thể được!
Cậu còn chưa báo hiếu được cho mẹ, cậu cũng không có khả năng tự lập ngay bây giờ!
Cậu không thể làm mẹ thất vọng được!
Đợi đã, cậu vừa mới nghĩ cái gì thế này?!?! Cậu vừa mới thừa nhận bản thân có tình cảm với Kwon Jiyong sao? Ai đời lại mất sĩ diện đến thế, vừa hôn người ta xong là đầu hàng tự nguyện bay tới nói thích người ta rồi!!! Không ổn rồi, Seungri không ổn thật rồi!
Nhưng mà thật lòng mà nói, mẹ thương cậu như vậy, nếu như cậu giấu mẹ chuyện lớn vậy thì có được không. Không phải đã hứa dù có chuyện gì cũng không bao giờ giấu nhau, vì cậu chỉ có mẹ, và mẹ cũng chỉ có cậu là người thân duy nhất trên cõi đời này. Seungri thật sự rất đắng đo, là vì cậu không phải gay nên sẽ không thích anh hay vì cậu đang chạy trốn cảm giác của mình, cậu đang sợ đối mặt với tất cả những đáp án nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ sự ham muốn lúc nãy không chỉ đơn thuần là tò mò.
Seungri gục đầu suy nghĩ trong khi màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó, 2 nhân vật trong phim yêu nhau, nhưng nếu họ đến gần nhau quá 5 mét thì cả 2 sẽ chết, phim quái quỷ gì vậy chứ, trên đời có loại bệnh như vậy sao, đã rối còn gặp phim kiểu này. Đầu óc thì đang bay nhảy ở phương trời nào, Seungri cứ thộn ra đấy cho đến khi hết phim, cũng gần đến giờ đi làm ở cửa tiệm bác Park cậu mới gom lại chút năng lượng mà rời đi.
Cửa tiệm của bác Park lúc nào cũng đông khách, nhất là vào mùa đông, hôm nay cũng không hề ngoại lệ, Seungri chạy bở cả hơi tai mà vẫn có nhiều người cứ cố hối thúc cậu. Cũng may là Mino hôm nay không hiểu sao cũng tình cờ xuất hiện dù anh ta không có ca làm, cứ thế xoắn tay áo lao vào giúp đỡ Seungri. Chật vật cả buổi cũng đến giờ đóng cửa, mệt chết được, vừa mới thay đồ ra thì cậu thấy Mino đứng đợi trước cửa:
- " Cho cậu này" anh đưa cho cậu 1 lon Coca ướp lạnh
Seungri tít mắt cười cảm ơn anh, nhận lấy lon nước mở ra, cậu tu ngay 1 hơi dài, cả buổi chạy loanh quanh cậu thật sự rất khát nước.
- " Hôm nay cậu không đi học à?" Mino hỏi
- " À dạ hôm nay không được khoẻ nên xin về sớm, mà khoan ..." Seungri như nhớ ra điều gì đó định hỏi thì Mino cắt ngang
- " Cùng trường! Tôi học lớp 12!"
- " À dạ! Em không biết ... " cậu lí nhí rồi gãi đầu, ngại thật, làm cùng bao lâu nay rồi mà cậu chả biết gì ngoài cái tên Mino của anh.
- " Không có gì đâu, về thôi, cần tôi đưa cậu về không?" Nói rồi anh chỉ vào chiếc xe đạp bên cạnh, Seungri vội vàng từ chối
- " Không sao đâu ạ, em đi bộ ra trạm xe ngay kia thôi. Tạm biệt anh! À cảm ơn anh, đàn anh!"
- " Cảm ơn gì chứ, tôi không tự dưng giúp em đâu nhóc!" Seungri đã đi xa rồi, nhưng Mino thì vẫn còn đứng đấy, anh như đang nói với chính mình.
Nhìn thấy Seungri lên bus an toàn, Mino cũng quay xe lại chuẩn bị đi về, điều không ngờ là anh lại gặp Jiyong, Mino là con trai của bác trợ lý thân cận của bố Jiyong; Mino, Jiyong và YongBae đã học cùng nhau ở trường tại Mỹ cho đến 5 năm trước cũng không hiểu vì sao anh bị lôi về Hàn và sau đó cũng mất liên lạc với Jiyong
- " Cậu ấy là người của tôi!" Jiyong chỉ bỏ lại câu nói đó rồi xoay người lên xe bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro