Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21 - Hôn Lễ của Jiyong

- "Con phản đối hôn lễ này"
Phải, đó là Lee Seungri, một thân áo vest trắng cậu bước vào, đầu tóc chải gọn gàng, môi đỏ da trắng có chút make up nhẹ làm tôn lên nét đẹp đơn thuần của cậu. Cả hàng ghế quan khách im bặt, tình huống cướp cô dâu cẩu huyết đây sao?
- "Kwon Jiyong con còn không mau lại đây đón vợ của con?" bà Kwon từ sau lưng bước ra, một tháng trước bà có việc công ty phải lập tức sang Mỹ để giải quyết được vài hôm thì nghe Seungri gọi báo tin, bà tức tốc dọn dẹp việc ngoài, cùng bàn tính với Seungri lo việc nhà trước. Không thể đối đầu trực tiếp với ông Kwon mà phải chờ đến ngày hôm nay, phải để ông ấy nghĩ mọi kế hoạch đều thành công, ngay trước mặt quan khách cướp chú rể, vì mặt mũi ông Kwon sẽ không dám làm gì.
Mà Kwon Jiyong từ khi thấy người anh yêu một thân tây trang bước vào thì hoàn toàn quên hết cả thế giới, nghe mẹ anh nói liền lập tức bước tới
- "Lee Seunghyun anh sẽ không hỏi em có muốn làm vợ anh không, em không có quyền bước đi lần nữa" anh quỳ một chân xuống nhìn cậu nói. Cái ngày cậu rời đi, anh đã không còn thấy cuộc sống này còn điều gì ý nghĩa. Yongbae mỗi ngày đều đến để bầu bạn cùng anh, nhìn anh cứ như mấy đứa con gái thời xưa bị ép cưới mấy lão già bụng phệ.
Còn phía Seungri, lúc cậu dứt khoác bỏ đi, cậu đã nghĩ sẽ tìm gặp bà Kwon, cậu không có khả năng đối đầu với ông Kwon, càng không thể để tình cảm cha con hai người thêm tồi tệ. Cậu không ngừng cậu nguyện rằng Jiyong sẽ tin cậu và chờ cậu. Để giờ đây, Seungri nước mắt lưng tròng gật gật đầu đồng ý, cậu giành lại được Kwon Jiyong rồi.
Jiyong lập tức đứng lên ôm chặt lấy cậu, còn phải hôn hôn đôi môi ấy nữa
- "Mấy người làm trò gì vậy" ông Kwon nãy giờ mới lên tiếng, vợ ông đang làm gì vậy chứ
- "Bảo vệ con trai tôi" bà Kwon nói xong thì cả 3 cùng rời khỏi hôn lễ đó, cứ để ông ấy thu dọn tàn cuộc, dù gì thì đây cũng là do ông ta gây ra.
Ngồi trên xe trở về nhà Seungri, Jiyong như bạch tuột bám chặt lấy cậu, anh nhớ như điên cái cơ thể này, cái mùi thơm này...
- "Jiyong" cậu cũng nhớ anh, nhưng mà mẹ anh đang ngồi đó kìa, đừng có bám dính cậu vậy chứ.
Vừa đến nhà Jiyong chào hỏi mẹ Lee xong liền lôi cậu nhóc lên phòng, Seungri chỉ có thể đỏ mặt đi theo anh. Hai người lớn ngồi uống trà nói chuyện, bà Kwon kể lại cho mẹ Lee những chuyện vừa xảy ra, cả hai cũng dần thân thiết.
- "Jiyong, thật mất mặt" Seungri thở hổn hển nói, cậu vừa bị anh cuốn vào một nụ hôn thật mãnh liệt khiến cậu sắp thở không nổi nữa rồi
- "Baby anh thật nhớ em" Jiyong chưa đủ thoả mãn nhưng vẫn phải thả cậu nhóc ra, "đứa nhỏ này, sao em không báo cho anh biết trước, làm anh đau khổ thế nào em biết không hả!" nói rồi anh siết chặt vòng tay ôm cậu ngã xuống giường, anh gần như mất ngủ cả tháng nay. Seungri đau lòng vuốt vuốt gương mặt đã ốm đi mấy phần của anh
- "Xin lỗi anh Jiyong, em yêu anh" nói rồi Seungri cũng ôm chặt lấy eo anh, cậu nhớ anh nhiều lắm.
- "Lúc nãy em đã hứa rồi, đừng hòng rời xa anh lần nữa" Jiyong chợt nhớ đến chuyện lúc nãy
- "Lúc nào... anh... em không nhớ gì hết... anh là ai"
- "Là chồng em, đừng hòng trốn" Jiyong nói xong còn tự cho phép mình thăng cấp, hôn hôn cậu mấy cái liên tục.
Sau vụ việc lần này, bà Kwon cũng biểu tình không về nhà ở, nhà họ Lê bây giờ đông như trẩy hội. Nữ diễn viên họ Kwon nổi tiếng một thời nay tự nhiên ra vào cửa tiệm nhà Lee, cậu người mẫu nhà Kwon thì cứ tò tò đi theo con trai nhà Lee, họ cứ như một gia đình đang chuẩn bị để đón năm mới vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, Jiyong mời cả nhà ra một nhà hàng sang trọng ăn tối, phải năn nỷ lắm mẹ Lee mới chịu đi, bà cả đời vất vả nuôi con trai lớn lên đâu có bao giờ phung phí tiền vào mấy bữa ăn. Mẹ Lee có đề nghị ở nhà ăn để bà nấu, nhưng Jiyong không chịu, đêm nay anh có kế hoạch rồi.
Cả hai bên gia đình đang ngồi trong phòng VIP của nhà hàng, là nhà hàng của bố anh, anh vẫn nhất quyết làm cho bố chấp nhận Seungri, anh muốn cậu có được tình yêu trọn vẹn nhất. Các món ăn đặc sắc hấp dẫn bắt đầu được dọn lên, Jiyong khui một chai champagne loại nhẹ rót vào 5 cái ly, đúng là 5 cái ly, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả người trên bàn, ông Kwon bước vào
- "Chào bác Kwon" Seungri lập tức căng thẳng đứng dậy cúi chào
- "Chào cậu Lee, chị Lee" ông Kwon cũng lịch sự chào lại rồi kéo ghế ngồi xuống.
-giải thích một chút-
Hai hôm trước Jiyong trở về nhà lớn, căn nhà nay đúng hơn chỉ còn là nơi để ông Kwon về ngủ, không còn bữa ăn tối gia đình, cũng không còn không khí người đi kẻ về. Ông Kwon tuổi đã già, cả đời sống vì danh tiếng bản thân và gia đình mà nay lại không còn ai bên cạnh, ông thấm hiểu nỗi buồn gia đình chia ly. Jiyong trở về cho ông xem những hình ảnh bình dị mà "gia đình thứ 2" của anh đang có, anh cũng xin ông hãy chấp nhânn chuyện này, tình yêu của anh và cậu đã đủ bị xã hội dèm pha, anh không muốn chính gia đình lại xa lánh anh.
Quay lại với hiện tại, ông Kwon cầm ly rượu lên nói:
- "Cậu Lee, à không, Seungri, là ta đã không phải với con" nói xong ông đưa ly rượu về phía cậu, hi vọng cạn chén làm hoà. Seungri dù vẫn rất căng thẳng nhưng lại vui vẻ chạm nhẹ ly thay cho sự đồng ý.
Cả gia đình hai bên đang vui vẻ ngồi ăn, món tráng miệng được đem lên, có một cái bánh kem to đùng chúc mừng năm mới do Jiyong chuẩn bị. Anh đứng dậy kéo tay Seungri đến bên cái bánh ra hiệu bảo cậu hãy cắt bánh, bánh kem hai tầng to lớn đang đứng trước mũi dao của Seungri nhà ta, nhưng khi cậu ấn dao xuống thì lớp kem ở tầng trên của bánh bị vật gì đó gạt sang hai bên, chính giữa là một chiếc hộp xinh xắn được đưa lên như có động cơ bên trong. Jiyong cầm lấy chiếc hộp quỳ một chân nhìn thẳng vào mắt Seungri
- "Lee Seunghyun, chúng ta đính hôn đi" cả Seungri lẫn người lớn trong nhà đều ngỡ ngàng, Jiyong lại ngay trước mặt người lớn cầu hôn cậu, nhưng khoan, nét mặt kêu ngạo mãn nguyện của ông Kwon, là ông đã bày cho Jiyong cái trò lãng mạng này, ông phải bù đắp mà
- "Ji... em..." Seungri lắp bắp mấy chữ không thành lời, cậu nhìn mẹ Lee, nhận được nụ cười hạnh phúc của bà mới quay sang Jiyong gật đầu nói "Jiyong, chúng ta đính hôn đi"
Cùng lúc đó ở phía ngoài khung cửa sổ lớn của phòng ăn lập tức những tia sáng đủ mày loé lên, là pháo bông, anh đã chuẩn bị hết tất cả. Bữa ăn hôm nay là để khẳng định chủ quyền, khẳng định tình yêu và sự chấp nhận của hai bên gia đình . Hai người hạnh phúc trao nhau nhẫn đính hôn mà anh đã đặt người làm riêng cho họ rồi ôm nhau trong tiếng chúc mừng của hai bên gia đình, họ đã được nhận sự chúc phúc trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro