Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - "Vô tình, hoặc không hẳn là vậy"

- "Kwon Jiyong?" Seungri có vẻ vẫn chưa tiêu hoá được, cái sự nổi tiếng của đàn anh kia thì liên quan gì đến cuộc sống của cậu chứ, cứ như cậu chưa đủ bận rộn lắm ý.

Kwon Jiyong, anh vừa chuyển từ 1 trường trung học ở Mỹ về sau 1 trận đánh nhau ầm ỹ với cái đám nhà báo bám đuôi. Cũng như Daesung đã nói, anh là 1 người mẫu teen, bắt đầu từ năm 10 tuổi anh đã được đưa sang Mỹ để học và cũng thuận tiện cho công việc hợp tác của mẹ anh và 1 nhãn hàng thời trang trẻ con của Mỹ. Anh không thích lắm cái sự nổi tiếng mà anh đang gánh vác trên vai, nó gần như chiếm hết tuổi thơ của anh và cũng làm biến mất cái sự tự do mà anh lẽ ra nên được có. Nhiều lần Jiyong có thử nói chuyện với bố mẹ nhưng có vẻ như họ chẳng mấy quan tâm. Năm 15 tuổi, lần đầu tiên anh đánh nhau với 1 bạn cùng trường, mẹ anh đã nói " Lần sau có đánh nhau cũng đừng để bị thương ở mặt, khó mà make up che đi lắm". Cũng kể từ đó, số lần đánh nhau của Jiyong ngày càng nhiều, sự không vui của bố mẹ thể hiện ngày 1 rõ rệt; họ chẳng hiểu gì anh cả, ngoại trừ Youngbae thì có lẽ chả ai hiểu được anh.

- " Lần này tôi với cậu còn chả được vào trường tư nữa rồi, có vẻ bố tôi chả thèm nhúng tay vào" anh nhếch mép cười rồi nói với Youngbae. Về phần của Youngbae, anh là bạn thân của Jiyong từ khi cả 2 cùng học ở trường bên Mỹ, so với bố mẹ mình thì Jiyong thân thiết là vui vẻ hơn khi ở với gia đình Youngbae thế nên 2 người bọn họ thật sự rất giống anh em trong nhà.

- " Học đâu chả được, đừng có giả vờ như cậu sẽ chăm chỉ học hành. Lần này tốt nhất đừng có gây sự đánh nhau nữa" Youngbae xuề xoà cười giảng hoà với cậu bạn thân. Cả 2 cùng cười nói giữa sân trường đốn sạch tim của bọn thiếu nữ mới lớn, còn có cả đám con trai đang ganh tị với cái sự nam tính trời phú của 2 người. Vừa nói chuyện Jiyong vừa nhìn ngó xung quanh, cái đám học sinh này làm sao mà cứ bu đen bu đỏ xung quanh anh thế này, khó chịu thật; vô tình, hoặc không hẳn là vô tình, ánh mắt anh bắt gặp trong số đó, 1 cậu trai đang tròn xoe mắt nhìn anh 1 cách khó hiểu, cậu ấy chỉ nhìn anh như kiểu thắc mắc gì đấy, Jiyong 1 lượt đánh giá: " gương mặt tròn tròn không tính là bầu bĩnh, tóc cắt cao được tỉa gọn gàng, lông mày thẳng tắp; còn cái đôi mắt kia, lạ nhĩ, to tròn, đôi quầng thâm kia là sao! Buồn cười thật!" Nhưng có lẽ thu hút anh nhất, là đôi môi ấy, không đỏ chói như bọn con gái son phấn kia, nhưng lại rất ưa nhìn, hấp dẫn thật; anh tự cười bản thân hôm nay lại lục tung cả cuốn từ điển trong đầu chỉ để miêu tả 1 người con trai mà anh chỉ mới liếc mắt trông thấy, nhàn rỗi!

*****

Họ cứ thế nhìn nhau cho đến khi chuông báo hiệu giờ đến lớp dõng dạc vang lên, tất cả mọi ngừoi tiếc nuối rời đi dưới sự hối thúc của thầy quản sinh, ông thầy cũng phiền chết được, 2 nam sinh mới đến này lịch sử dày cả đống trang nhưng nhìn sơ qua chỉ toàn đánh nhau, không vì bố mẹ chúng có tiền thì chắc cái trưòng trung học Seoul danh giá này chả thèm nhận vào đâu, chỉ tổ đau đầu. Daesung cũng luyến tiếc về lớp bằng cái lôi kéo đầy bạo lực của Seungri, sao trước đây cậu không hề thấy cái mặt hung dữ này của Seungri chứ. Giờ học trôi qua 1 cách nhàm chán, Seungri chăm chỉ ghi ghi chép chép, chút chút lại gãi gãi đầu trầm tư suy nghĩ, trước giờ cậu rất tập trung vào bài giảng, cậu cũng đã đọc sách trước bài hôm nay, nhưng sao tâm trí cứ bay bay đâu đâu thế nhĩ. Seungri khó chịu xin phép giáo sư ra ngoài rửa mặt, cậu lơn tơn dọc cái hành lang bình thường kẹt cứng, đang trong giờ học nên nó cứ im ắng đến nỗi cậu nghe được cả bước chân của mình, vỗ vỗ nước vào mặt khiến cậu phần nào dễ chịu hơn, tự bảo bản thân tỉnh táo lên sau đó quay ra trở về lớp. Nhưng khi đi đến cầu thang, cậu lại lần nữa vô tình gặp phải cái con người làm xáo trộn cả sân trường sáng nay, Kwon Jiyong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro