Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16 - "Ngủ thôi baby"

Ánh nắng sáng chiếu thẳng vào căn phòng, hai nam nhân đang ngủ say sưa nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy đối phương, một khung cảnh hoà nhã và vô cùng êm ấm. Jiyong đã tỉnh giấc từ khá lâu nhưng vì Seungri còn đang rất say giấc nên anh không nỡ đánh thức cậu, siếc nhẹ vòng tay ôm trọn bảo bối vào lòng anh ngủ thêm một giấc nữa. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ trưa, nếu còn không dậy thì cả hai sẽ nhịn thêm bữa nữa, dự định đánh thức đứa nhóc trong lòng thì cậu cũng cọ nguậy người.
- "Baby dậy thôi" Jiyong hôn nhẹ vào trán cậu rồi xoa lên hai cái má bánh bao.
- "Ưm...anh đi vệ sinh trước đi" Seungri vươn vai ngái ngủ nói. Jiyong cũng rất vâng lời rời giường, nằm một mình trên chiếc giường to đùng Seungri nhà ta bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua; những tiếng rên rỉ phóng túng, những động chạm đầu đời, còn nhiều hơn nữa. Nghĩ đến đây Seungri mặt đỏ kè chui tọt vào trong chăn, làm sao lát nữa nhìn mặt anh đây, mới quen nhau gần một tháng mà cậu đã phóng túng đến vậy rồi, anh có chán ghét cậu không.
- "Em làm gì vậy? Vào thay đồ rồi đi ăn" Jiyong bước vào phòng ngủ thì thấy cậu nhóc đang ngọ nguậy trong chăn, sao cứ ngốc lăng như vậy chứ. Anh đến gần kéo chăn ra khoá chặt cậu trong vòng tay, hôn nhẹ lên trán mắt rồi môi, nụ hôn thật nhẹ nhàng và đầy nâng niu, cậu là bảo vậy của anh, là bảo bối mà anh phải bảo vệ. Seungri đỏ mặt cười với anh rồi xuống giường đi vệ sinh
-á-
Cậu nhăn nhó ngồi phịch xuống giường, đôi chân như không còn cảm giác, nửa thân dưới đau như bẻ đôi. Seungri đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, Jiyong chỉ biết gãi đầu cười trừ, đêm qua anh hơi quá sức.
- "Để anh dìu em" Jiyong cười lấy lòng nói rồi đỡ cậu vào vệ sinh cá nhân thay quần áo. Nhìn cậu đi lại hơi bất tiện nên anh gọi nhà hàng đem thức ăn lên, cả hai ăn trưa rồi ngồi trong phòng khách xem phim. Seungri đang làm ổ trong lòng Jiyong, anh nuông chiều đút cậu tự miếng trái cây rồi nước.
Đến chiều thì Seungri cũng không còn đau nữa thì anh đưa cậu đi dạo, cậu chụp rất nhiều ảnh ở rừng lá đỏ, rồi dạo quanh các khu vườn trứ danh, ăn món bánh rán nổi tiếng... Khi trở về khách sạn thì cũng đã gần 10 giờ tối, trưa mai cả hai sẽ bắt đầu trở về Seoul, tranh thủ Jiyong đi tắm cậu gọi điện cho mẹ Lee, cậu kể tất cả những nơi cậu đến, những món cậu ăn, còn cả cái khách sạn đắt tiền, nhưng tất nhiên cậu đã cắt bớt những chuyện...ừm...bí mật.
- "Đang nói chuyện với mẹ à?" Jiyong tựa cằm lên vai cậu, ôm chặt từ phía sau hỏi.
- "Ừm, nhột" Seungri rụt cổ khi anh bắt đầu hôn lên cổ cậu, dúi điện thoại vào tay anh bảo anh chào mẹ đi rồi chạy vào phòng tắm, đến khi cậu trở ra thì anh đang nằm trên giường xem điện thoại, thấy Seungri anh ngoắt tay gọi
- "Em đến đây" với tay lấy máy sấy trong tủ canh giường anh bắt đầu sấy tóc cho cậu, Jiyong hoàn toàn cưng chiều Seungri, cậu đương nhiên hài lòng ngồi yên. Sấy tóc xong anh kéo cậu vào trong chăn ôm thật chặt
- "Seungri này, cho dù có chuyện gì em cũng không được phép tự tiện rời xa anh"
- "Được" cậu khẳng định trong khi tay đang cầm điện thoại lướt lướt những intagram
- "Ngoan, ngủ thôi" nói rồi Jiyong xoay cậu lại hôn hôn vào môi.
- "Ngủ ngon"
***
Sau khi ăn sáng xong Jiyong cùng Seungri đi dạo khu mua sắm mua một ít đồ về làm quà, Seungri mua ít đồ về cho mẹ và Daesung. Jiyong tất nhiên rất ga lăng trả tiền cho cậu còn mua thêm quà biếu mẹ Lee, anh cũng mua ít đồ về nhà và cho Yongbae. Đến trưa cả hai lên xe bắt đầu trở về, hôm nay là chủ nhật nên cũng không tránh khỏi kẹt xe, đoạn đường kéo dài gần 2 tiếng là về tới nơi. Đưa Seungri về nhà, biếu mẹ Lee chút đồ rồi ăn tối xong thì Jiyong chào tạm biệt rồi ra về. Lúc Seungri tiễn anh ra xe còn tranh thủ kéo cậu vào một góc khuất gặm nhắm đến môi cậu đỏ xừ lên.
Về đến nhà Jiyong đã thấy rất nhiều xe đang đậu trong sân, lại có tiệc tùng gì rồi, anh không mấy quan tâm cầm hành lý đi thẳng lên phòng
- "Jiyong đến đây" là ông Kwon
- "Chào anh Jiyong" cô gái lần trước ở trường học, cô ấy đang cười thật tươi lấy lòng.
- "Hôm nay Eunjung sang đây để bàn bạc về lễ cưới, con ngồi xuống luôn đi" bà Kwon nói
- "Ai cưới ai?" Jiyong đã biết rõ đáp án trong lòng nên mới châm biếm hỏi
- "Con... Được rồi, không nói nhiều, chuyện đã định." ông Kwon rất tức giận nhưng vì có khách nên không thể để mất mặt
- "Dù là ai trong nhà này đám cưới thì chúc mừng" Jiyong bực dọc quăng lại câu nói rồi xoay người lên phòng
-"Thế con định đem cái thằng nhóc đó về à?" ông Kwon không kềm chế được nói thẳng.
- "Thằng nhóc nào? Ông nói gì vậy" bà Kwon tuy không chăm sóc nhiều cho Jiyong, vì khi anh còn nhỏ bà rất thường xuyên vắng nhà cho đến khi Jiyong sang Mỹ, nhưng bà vẫn luôn yêu thương anh. Lần trước biết tin anh là gay, bà Kwon rất đau lòng, nhưng thương con nên bà cũng âm thần chấp nhận, bà và ông Kwon đã cải nhau cả tuần chỉ vì ông Kwon khiến con trai bà đau lòng muốn chết, tất nhiên Jiyong không hề biết điều này; cũng vì thế mà lúc vừa nghe ông Kwon nhắc đến cậu nhóc nào đó bà đã bỡ ngỡ, bà nghĩ Jiyong cũng đồng ý hôn sự với Eunjung.
- "Eunjung ta xin lỗi, để ta nói chuyện lại với Jiyong rồi tính tiếp" bà Kwon quay sang nói với Eunjung rồi gọi quản gia ra tiễn khách.
Jiyong tuy nghe câu nói của ông Kwon có phần không hài lòng với chuyện của anh và Seungri nhưng anh sẽ không để cậu bị đem đi như vậy, anh sẽ bảo vệ cậu. Tắm ra đang định ngã mình lên giường thì có tiếng gõ cửa, anh khá bất ngờ khi thấy bà Kwon tay bưng một ly mì gói và chai nước lên
- "Con trai, lúc nãy con chưa ăn tối" bà từ tốn đi vào trong đặt ly mì xuống bàn
- "Con ăn bên nhà cậu ấy rồi" anh vẫn là giữ khoảng cách nhất định, mẹ anh chưa bao giờ hoàn toàn ủng hộ anh, tuy mỗi lần gây sự đánh nhau mẹ đều giàn xếp nhưng anh vẫn cho rằng đó là do bà muốn bảo vệ danh tiếng.
- "Kể mẹ nghe được không? Cậu nhóc ấy nhất định rất tốt mới khiến con trai mẹ say đắm đến vậy" bà Kwon cười lém lỉnh, tuổi đã cao nhưng nét đẹp của bà chưa bao giờ phai nhạt, kéo tay con trai ngồi xuống, bà vuốt vuốt mấy sợi tóc trên trán của Jiyong
- "Con trai đã lớn rồi, lúc nhỏ không ở cạnh mẹ, mẹ xin lỗi con" bà dừng lại một chút rồi tiếp tục nói "con trai à, mẹ ủng hộ con, cho dù lần này có phải làm lớn chuyện. Trước đây mẹ không chăm sóc được cho con..." bà Kwon hơi chạnh lòng, khoé mắt cũng bắt đầu đỏ lên
- "Con sẽ không nhân nhượng như lần trước" Jiyong khẳng định chắc nịch
- "Được, khi nào thì con cho mẹ gặp thằng nhóc ấy đây" bà Kwon hiền từ nhìn con trai 19 tuổi đầu quyết tâm, bà sẽ bù đắp cho anh từ bây giờ.
- "Con sẽ hỏi ý em ấy" nói xong cũng đứng dậy cầm lấy ly mì gói ăn một chút. Hai mẹ con cũng nói thêm vài câu rồi bà Kwon về phòng nghỉ, bà phải nghĩ cách để giúp con trai mình.
Jiyong nằm vắt tay trên trán suy nghĩ, mẹ anh lại ủng hộ chuyện này sao? Tuy không quá gần gũi với mẹ nhưng mối quan hệ cũng không xa cách như ông Kwon và anh. Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn của gấu nhỏ
-Anh ngủ ngon- nhìn tin nhắn Jiyong mỉm cười thật lâu
- "Alo Jiyong?" Seungri nghe máy thật nhanh, sao Jiyong lại gọi đến trễ như vậy chứ.
- "Có nhớ anh không?" Jiyong hỏi
- "Mau ngủ đi mai còn đi học" Seungri đỏ mặt phớt lờ câu hỏi của anh
- "Mở cửa nhà ra đi" Jiyong ra lệnh
- "Hả?" Seungri không hiểu, nhưng vẫn chạy nhẹ ra mở cửa nhà.
Là Jiyong, anh đang đứng trước cửa nhà cậu, tay cầm theo balo cùng bộ đồng phục đi học
- "Anh lo em nhớ anh nhiều quá sẽ mất ngủ" nói rồi Jiyong hướng thẳng vào trong nhà đi vào phòng cậu. Seungri vẫn còn đang ngây ngốc theo đuôi anh, hỏi nhỏ
- "Anh sao lại đến giờ này?"
- "Anh đến dỗ em ngủ" nói rồi tự động treo quần áo, vào phòng vệ sinh thay bộ đồ ngủ rồi trèo lên giường.
-"Ngủ thôi baby" kéo tay Seungri lên giường Jiyong một đường hôn lên trán mắt rồi môi; một hồi dây dưa mới thoã mãn ôm cậu ngủ, anh không thể đòi hỏi hơn vì mai còn đi học, bảo bối của anh sẽ không chịu nỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro