Chapter 14 - Sinh nhật hạnh phúc
Sáng hôm sau bác sĩ còn đến kiểm tra lần nữa cho Seungri, cũng không phải bị gì quá nặng, chỉ trật nhẹ nên cậu có thể về nhà trong ngày hôm nay, nhưng mà Jiyong thì có vẻ không hài lòng với kết quả này
- "Ông đã kiểm tra kỹ chưa đấy? Thôi không được, gọi hết bác sĩ đến đây kiểm tra tổng quát lại đi"
- "Cậu Kwon, cậu ấy không sao đâu, thật sự không cần thiết. Chỉ cần đừng dùng tay quá mạnh là được" vị bác sĩ già nheo mắt nói, trời ạ ông làm cái chức trưởng khoa này đâu phải dễ dàng, đại thiếu gia này còn không tin vào chuẩn đoán của ông sao.
- "Được rồi mà Jiyong! Cảm ơn bác sĩ" Seungri ngượng ngùng kéo tay anh rồi quay qua cười thật tươi với bác sĩ.
Cuối cùng thì cậu cũng thuyết phục được người yêu cho cậu được ra viện, nhưng mà khoan
- "Yong, đây đâu phải đường về nhà em?"
- "Anh xin phép mẹ rồi, mình đi đến một nơi, hai ngày nữa trở về" Jiyong hùng hỗ nói, anh đã sắp xếp cho chuyến đi này để mừng sinh nhật cậu, bảo bối của anh hẵn đã nghĩ anh quên mất sinh nhật cậu rồi.
- "Nhưng mà em chưa chuẩn bị quần áo gì hết. Anh cũng không báo em trước" Seungri bĩu bĩu môi nói, gì chứ, sinh nhật cậu lại không ăn mừng cùng mẹ đã vậy nhìn anh chắc là không biết sinh nhật cậu rồi, cũng không trách anh được, họ chỉ mới quen nhau thôi.
Jiyong nhét cậu vào một chiếc xe hơi đắt tiền cài dây an toàn rồi đi vòng qua ghế lái khởi động xe lên đường. Seungri há hốc mồm nhìn anh đầy tháng phục
- "Anh còn lái được cả xe hơi? Jiyong anh có thật là 18 tuổi không vậy?"
- "Em quên anh từ Mỹ về sao? Anh lấy bằng lái năm 16 tuổi rồi nhóc. Ngủ chút đi!" Jiyong xoa xoa đầu cậu, đứa nhỏ này luôn không ngừng làm anh yêu thương.
- "Mình đi đâu vậy?" Seungri lại hỏi, đây là lần đầu tiên cả hai đi du lịch cùng nhau, cậu có chút mong chờ
- "Đi Nami"
- "Đảo Nami sao?" dù mùa đông đi đào Nami rất đẹp nhưng tại sao lại đến đó chứ! Seungri vẫn đang miên mang suy nghĩ thì thấy Jiyong tấp xe vào một bên đường, không nói gì tháo dây an toàn ra chồm người qua hôn nhẹ lên trán rồi mắt rồi môi cậu.
- "Em ngủ chút đi" anh mỉm cười với cậu. Seungri nhà ta chỉ có thể đỏ mặt kéo áo lên trùm lại, lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ tin báo cậu đi với Jiyong rồi nhắm mắt lại ngủ. Sau một hồi ngủ chắc là rất lâu, Seungri vươn vai mở mắt, Jiyong đang dừng xe ở một trạm xăng ven đường, anh đâu rồi nhỹ. Loay hoay tìm xung quanh hồi lâu thì thấy anh từ trong cửa hàng đi ra, tay cầm hai ly coffee nóng, mở cửa lên xe cười với cậu.
- "Mua cho em hot chocolate này" Jiyong đưa cậu một ly còn để ly của mình xuống khay đựng, anh nói tiếp "lúc nãy dừng đổ xăng, thấy em ngủ nên anh không có gọi, em có cần gì nữa không?"
- "Em đi vệ sinh, đợi xý" Seungri nhảy ra khỏi xe chạy tọt vào trong. Jiyong nhìn theo bóng lưng của cậu lắc đầu cười, đứa nhỏ này thật là. Lát sau Seungri chạy ra với mấy cái túi lỉnh kỉnh trên tay, thì ra cậu còn mua thêm ít snack, cậu ngủ đã rồi, phải ăn vặt rồi nói chuyện với anh nữa.
Jiyong đang nhíu mày mím môi, Seungri đang đút cho anh một miếng bánh gì đó mà cậu mua trong cửa hàng, thật sự là Jiyong không thích ăn vặt.
- "Thử một miếng thôi anh, Jiyongie à, Yongie ơi!" Seungri đang dùng ánh mắt cún con đáng yêu năn nỉ anh. Jiyong chịu hết nỗi với cái sự đáng yêu ấy rồi nhưng mà anh còn muốn ghẹo cậu thêm, anh lắc đầu
- "Jiyong oppa, ăn đi nha nha"
-đoàng-
Giới hạn chịu đựng của Jiyong đã đứt phanh, đôi môi đỏ đỏ gọi "oppa" của cậu thật sự làm anh không cưỡng lại được. Jiyong há miệng ăn miếng bánh vào rồi giữ lấy đầu cậu mà cuốn lấy đôi môi đỏ hồng ấy, đưa hết bánh vừa ăn vào miệng cậu còn luyến tiếc hồi lâu mới rời đi. Seungri đã bắt đầu quen dần với những hành động bất ngờ của anh nên cũng không còn đỏ mặt quá nhiều, hôn đã rồi anh mới lái xe tiếp tục lên đường. Khoảng chừng 30 phút sau đó cả hai dừng lại trước một khách sạn sang trọng và vô cùng to lớn, nhận lấy một phòng luxury anh kéo tay Seungri trong khi cậu còn đang chưa tiêu hoá nỗi sự hoành tráng của nơi cậu sắp ở. Thang máy dừng ở tầng 30, chỉ có khoảng 6 phòng trên tầng này vì mỗi phòng có diện tích gấp 3 những phòng ở tầng dưới, cửa phòng mở ra là cả một thiên đường, nó như một căn hộ chung cư cao cấp thu nhỏ, không gian vô cùng rộng lớn và sang trọng, có cả một cửa sổ thật to để nhìn ra trời đêm, ở độ cao này Seungri cứ ngỡ cậu với tay là chạm tới những ngôi sao trên kia vậy. Để mặc Seungri thoã mãn chạy khắp nơi ngắm nhìn khám phá, Jiyong đem hành lý anh chuẩn bị sẵn cho cả hai vào phòng quần áo cất, lấy ra hai bộ đồ phù hợp với không gian ăn tối rồi tìm Seungri, cậu nhóc đang ở góc nào rồi không biết
- "Em đi tắm đi cho khoẻ người rồi chúng ta xuống nhà hàng ăn tối" Jiyong nói to vì anh không thể tìm được cậu nhóc, không biết chui đi đâu rồi.
- "Jiyong ở đây to thật, đắt không anh?" Seungri chui đầu từ tủ lạnh bếp ra hỏi lớn
- "Em muốn tự tắm hay anh vào tắm cho em" Jiyong nhướng mày hỏi, dĩ nhiên là Seungri lập tức ôm quần áo chạy thẳng vào phòng tắm, cẩn thận kiểm tra khoá chặt cửa rồi bắt đầu tắm rửa, có hơi bất tiện vì tay cậu còn đau nhưng có điên mới để Jiyong tắm cho "đồ gian xảo" Seungri nói nhỏ.
Lát sau Seungri trở ra với áo sơ mi màu hồng nhạt cùng quần jeans đơn giản, Jiyong đúng là có mắt thẩm mỹ! Thoả mãn ngắm nhìn người mình yêu trông thật hoàn hảo trong bộ quần áo mình chọn, Jiyong hỉn mũi tự hào. Anh nhanh chóng vào tắm rồi bước ra như hoàng tử với ái sơ mi cùng kiểu màu xanh, cả hai sóng vai xuống nhà hàng khiến bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn. Jiyong đen mặt nhìn mấy đứa con gái những thằng con trai cứ dán mắt vào bảo bối của anh, Seungri thì không còn gì để nói, toe toét cười nói vài điều gì đó với anh, đưa tay kéo cả người cậu dựa sát vào, Jiyong tia hết cái bọn đang thèm khát cậu. Chọn vài món ấm dễ ăn rồi cả hai đi dạo vòng quanh vườn hoa của khách sạn, trở về phòng cũng đã 10h hơn
- "Jiyong anh chuẩn bị hết quần áo cho chúng ta sao?" Seungri bước ra khỏi phòng tắm, cậu vừa thay đồ xong, bộ đồ ngủ thoải mái khiến cậu phần nào dễ chịu.
- "Ra đấy đợi anh chút!" Jiyong xoa đầu cậu rồi quay lưng vào tắm, khi trở ra thì thấy Seungri đang hý hoáy nhắn tin với ai đó, với tay tắt hết đèn rồi tiến đến ôm lấy cậu nhóc từ trên sofa đi về phía khung cửa số to.
- "Sao vậy Jiyong?" Seungri quay lại nhìn anh hỏi khi anh đang ôm lấy cậu từ phía sau, đứng trước cảnh đêm rất bình yên.
Bỗng nhiên,
-bụp- -bụp-
Từng đợt pháo hoa bắn lên trời đủ thứ màu chớp nhoáng, rồi đến những tia sáng rơi xuống, dòng chữ "Happy Birthday Seungri, I love you"
Jiyong xiếc chặt eo cậu
- "Chúc mừng sinh nhật em, bảo bối! Anh yêu em!" rồi sau đó hôn nhẹ lên trán cậu.
Đây là đảo Nami nha 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro