Chapter 11 - "Giờ thì anh buông tay được chưa!?"
- "Sao anh không biết em còn có cái tên là Seungri nhĩ, Lee Seunghyun" Jiyong cao ngạo thế mà lại để Mino nói cho anh biết nickname của người anh yêu, ăn giấm là phải rồi.
- "Lý do gì kỳ vậy chứ ..." Seungri đỏ mặt cuối đầu lí nhí nói
- "Hửm..?" lại bắt đầu đáng yêu rồi, anh nghiêng đầu nhìn người yêu đang ngượng ngùng, cậu thật sự là bảo vật của anh mà. Không đôi co với cậu nữa, Jiyong vui vẻ dắt tay cậu đi về, trên đường đi họ cười nói rất vui vẻ dù tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi dày hơn nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy ấm áp kỳ lạ, họ sưỡi ấm cho đối phương thật thần kỳ bằng tình yêu mới nở.
- "Đến đây được rồi, anh về đi" cũng đã gần tới trước cửa tiệm luôn rồi, Seungri còn chưa muốn đem anh về nhà để bị mẹ ghẹo đâu a.
- "Không vào nhà à?" anh còn tính ra mắt nhà vợ luôn rồi đây này, Jiyong anh chắc chắn bắt người rồi.
- "Vào ... vào làm gì? Muộn rồi anh về đi!" Seungri trợn to mắt xua đuổi
- "Em thật nhẫn tâm đấy!" đùa cậu thêm vài câu Jiyong đột nhiên xoay người cậu lại, hôn nhẹ lên trán rồi đến mắt đến môi, chỉ như chuồn chuồn lướt nước thôi, "Ngủ ngon nhóc con!" xoa xoa mái tóc cậu xong anh mới quay người định đi thì Seungri cũng bạo dạn ôm sau lưng anh khẽ chúc anh ngủ ngon rồi quay người chạy vào nhà.
Mẹ Lee đang ngồi tính toán vài thứ trong tiệm thì thấy con trai cưng của bà chạy ù vào, mặt đỏ kè như say rượu
- "Sao thế con trai?"
- "Dạ? Không có gì mẹ!" Seungri chột dạ trả lời sau đó chỉ trò chuyện vài câu liền đẩy mẹ cậu lên lầu nghỉ ngơi, cậu vừa lôi bài ra chuẩn bị học thì có tin nhắn được gửi đến điện thoại cậu
"Em đang làm gì đấy. Jiyong"
"Em chuẩn bị học bài, sao anh biết số điện thoại của em vậy?"
"Em còn dám hỏi, hôm đó em trốn mất tích, anh tìm Daesung để xin số điện thoại em, gọi mãi vẫn không liên lạc được -.-"
"À lúc đó em tắt máy"
"Được rồi, cũng không thèm giận em, ngủ sớm đi đấy" chưa kịp nhận hồi âm của cậu Jiyong liền nhắn tiếp "À còn nữa, lần sau phải dẫn anh về nhà". Seungri mỉm cười hạnh phúc, không quên chúc anh ngủ ngon, định bụng sẽ bắt đầu học bài thì nhìn thấy Mino, anh đang đứng đó nhìn cậu, từ lúc cậu bắt đầu nhắn tin với Jiyong. Tuy nói Mino đã buông tay nhưng thật sự không dễ dàng, anh đã thầm thích cậu cả năm rồi, nói buông là buông sao được. Lúc nãy đợi Seungri rất lâu ở trạm xe bus cũng không thấy cậu đến, quay lại tiệm ăn thì thấy Jiyong và Seungri đang tay trong tay hạnh phúc đi về, anh đi theo sau họ đến nhà cậu, chỉ dám đứng bên ngoài nhìn người mình thầm yêu hạnh phúc vui vẻ nhắn tin với người khác, Mino cảm thấy nặng lòng vô cùng.
"Baby I was a fool, was a fool was a fool was a fool..."
Seungri đang tính đi ra chào hỏi thì Mino đã quay lưng lên xe đạp bỏ đi, cậu cũng không hiểu lắm nhưng có vẻ như Mino đang có tâm sự. Sau một thời gian dài làm chung thì cậu cũng ít nhiều hiểu được chút ít về đàn anh này, đặc biệt là anh rất tốt với cậu, Seungri là con một nên rất thích có anh em, theo lẽ rất tự nhiên cậu xem Mino như người anh lớn của mình.
*
Còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Seungri rồi, cậu cũng không biết trong lòng có bao nhiêu hồi hộp, năm nay cậu không chỉ có mẹ và Daesung nữa, cậu ... à ừm ... có cả người yêu bên cạnh, đáng mong chờ thật đấy. Seungri hào hứng đến nỗi muốn nhảy chân sáo ra xuống mở cửa tiệm luôn vậy. Hôm nay tuyết dày quá, sáng nay trường có gọi cho cậu để báo sẽ cho học sinh nghỉ học, nên Seungri quyết định để mẹ ngủ nướng thêm tý nữa, nhưng cậu đâu có ngờ lại gặp anh người yêu đang đứng run cằm cặp trước cửa nhà.
- "Jiyong? Sao anh đứng đây?" vừa thấy anh Seungri đã giật bắn người, bây giờ là tháng 12, tuyết đã rơi rất dày rồi, anh còn đứng đây làm gì.
- "Anh đợi anh cùng đến trường." Jiyong mấp máy đôi môi mỏng tím ngắt, anh sợ cậu sẽ đi học sớm nên đã đứng đây đợi từ 6h sáng. Cũng muốn gọi cậu mấy lần nhưng lại thôi, anh muốn cậu bất ngờ. Giờ thì hay rồi, phong độ của anh bị tuyết phủ trắng xoá luôn.
- "😳, hôm nay tuyết lớn trường đóng cửa, anh ... anh không biết ạ?" Seungri ấp úng nói, anh sao lại kỳ lạ vậy chứ, nhưng cậu không có thời gian đứng đây để hỏi anh đâu, Seungri kéo Jiyong vào trong cửa tiệm ngay lập tức.
- "Cái gì mà đóng cửa?!" hình như lúc nãy anh có thấy điện thoại rung, nhưng lạnh quá anh cũng chả buồn lôi ra nghe máy. Jiyong nổi cáu trong khi Seungri đang phủi phủi tuyết trên người anh.
Seungri thật hết nói nỗi, sao cậu lại có anh người yêu buồn cười thế này, nhìn người anh lạnh cóng ướt sũng, Seungri liền đẩy anh lên phòng mình
- "Anh vào trong thay đồ ra đi, để e lấy quần áo cho anh."
Jiyong cũng ngoan ngoãn nghe theo, anh vào phòng tắm bên trong phòng cậu, gọn gàng ngăn nắp, không có những sản phẩm đắt tiền như anh nhưng lại có hương thơm của cậu, Jiyong thay ra bộ đồ phủ đầy tuyết, lấy bừa một cái khăn quấn ngang hông rồi hiên ngang mở cửa bước ra. Vừa vặn Seungri cũng đem quần áo vào, nhìn thấy anh nửa thân trên không mặc gì, cơ bụng cũng vì vậy mà lộ ra, một vùng ngực rắn chắc cùng bờ vai vững chãi, Seungri bất giác đỏ mặt khi nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào anh. Ngại ngùng đưa anh bộ quần áo rồi đẩy anh vào thay đồ, kỳ cục, qua nhà người khác ai lại tuỳ tiện cởi đồ thế chứ.
Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, Jiyong bước ra với dáng vẻ tiêu soái như mọi ngày dù bộ quần áo anh mặc không hề đắt tiền, nhưng mà mặt anh sao thế kia, đen như đít nồi vậy, định mở miệng hỏi thì đã bị anh kéo vào trong phòng tắm, đè mạnh cậu vào cửa
- "Sao em lại có bộ quần áo này? Đây không phải size em!"
- "Anh đừng làm bậy, buông em ra đã .. ưm .." lại nữa, hỏi thì không để người ta trả lời, cứ chặn lại. Tiếng hôn nhau vang lên trong căn phòng tắm nhỏ, thật không thể tưởng tượng nếu mẹ Lee nghe được thì sẽ thế nào. Jiyong mạnh mẽ mút mát đôi môi ngọt ngào mà anh mong nhớ cả đêm qua, từ cuồng nhiệt rồi bắt đầu nhẹ nhàng từ từ
- "Hmm? Nói đi" Jiyong hôn mổ vào đôi môi ấy sau khi thấy cậu nhóc sắp tắt thở thổ huyết luôn rồi.
- "Hừ! Đây là quà tết mà năm ngoái mẹ Daesung tặng em, do hơi rộng nên em không có mặc được." Seungri đỏ mặt giải thích, "giờ anh buông tay được chưa!" nhìn xem người yêu của anh mặt sắp rỉ máu luôn rồi này!
Đến lúc này Jiyong mới mỉm cười, hôn nhẹ cậu vài cái nữa mới thả cậu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro