Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ji Yong đặt Seung Ri lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, Seung Ri như tìm được hơi ấm liền nằm nghiêng một bên, co người lại, trong hư không tay không ngừng lần tìm thứ gì đó, Ji Yong nhanh tay đặt một cái gối ôm trong tầm với của cậu, khóe miệng cậu nở một nụ cười mãn nguyện kéo cái gối ôm vào lòng sau đó lại loay hoay tìm tư thế thích hợp. Cậu rút mặt mình vào cái chăn ấm áp mềm mại, chỉ chừa một nửa khuôn mặt an nhiên mà ngủ. Ji Yong khẽ vuốt nhẹ tóc mái của cậu sang một bên. Cả đêm Ji Yong cứ lẳng lặng nhìn cậu trong bóng tối, đáy lòng vừa chua xót vừa bi thương.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Seung Ri tỉnh lại trong trạng thái vừa hoang mang vừa choáng váng đầu óc, nơi này không phải phòng của cậu, cậu đang ở đâu, lục lọi ký ức một hồi, đêm qua cậu hình như đang đợi xe, sau đó thì..... Suy nghĩ chưa ra thì đã có người gõ cửa phòng.

_"Tôi mang quần áo đến cho cậu. Cậu chuẩn bị xong hãy xuống dùng điểm tâm. Cậu chủ đang chờ cậu phía dưới". Người giúp việc sau khi dặn dò xong thì ra khỏi phòng.

_"A. Khoan đã. Xin thất lễ nhưng cậu chủ của cô là???", Seung Ri ngây ngô chớp chớp mắt.

_Người giúp việc nhìn vẻ mặt của cậu thì không nhịn được cười nhưng kinh nghiệm làm việc đã lâu nên bằng mọi cách đã chèn ép được cơn cười, nghiêm chỉnh mà trả lời: "Là Kwon...."

_Seung Ri chẳng cần nghe tiếp thì trong đầu đã nổ oanh một tiếng, nghiêng đầu suy nghĩ: "Hôm qua không làm sai chuyện gì chứ, mình vẫn chưa muốn bị vào sổ đen của công ty."

Người giúp việc bỏ mặc Seung Ri đang đứng đó thầm ai oán, đóng cửa phòng, sau lại cười lớn vì nhớ đến vẻ mặc lúc nãy của cậu, sau khi xuống dưới lại trở lại dáng vẻ người giúp việc thâm niên.

Seung Ri thất thểu chậm chạp không muốn xuống đối mặt Kwon tổng. Nhưng lại sợ đến công ty trễ giờ nên không thể trì trệ thêm. Dù gì Kwon tổng có tới trễ cũng không có hệ lụy gì đến con số lương của anh ta, cậu thì không chừng nhiều khi còn bị mất đi một con số 0.

_"Kwon tổng, hôm qua thật làm phiền anh", Seung Ri vừa xuống lầu thì thấy Ji Yong đã ngồi chờ ngay bàn ăn, ánh mắt chăm chú vào tờ báo đang cầm trên tay , ánh sáng nhàn nhạt chiếu trên nửa khuôn mặt anh tuấn của anh ta, làm cậu chết lặng vài giây, thần thái này dường như rất đỗi quen thuộc.

_Ji Yong lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, giọng nói cũng lạnh nhạt không kém: "Ăn sáng".

Anh ta vừa nói xong rất nhanh trên bàn đã được dọn ra vài miếng sandwich, một dĩa hai trứng ốp la, sau khi ăn xong người phục vụ lại đem ra một ly sữa. À không ly của cậu không phải sữa, Seung Ri cầm ly lên nhấp một ngụm, 'khụ khụ' là trà gừng. Mùi vị thật gắt, vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đối diện như mang ý cảnh cáo cậu phải uống hết không được lãng phí. Seung Ri ngậm ngùi nhăn mặt uống hết một hơi. Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng, Seung Ri cảm thấy thật gò bó, có vẻ như Kwon tổng không thích nói chuyện trong lúc ăn nhưng nhớ lại tình huống trước đây có thể gộp chung là anh ta không thích nói chuyện.

Sau khi ăn xong, Ji Yong nhàn nhã ngồi thưởng thức trà và xem báo, Seung Ri ngượng ngùng không biết phải làm gì tiếp, nhìn đồng hồ cũng sắp trễ giờ: "Làm phiền Kwon tổng quá, tôi sẽ 'tạ ơn' anh sau. Giờ cũng sắp tới giờ làm nên tôi xin phép đi trước", dù gì cũng không thể mặt dày ăn xong rồi cứ ngồi chờ đi làm cùng Kwon tổng. Không thấy Ji Yong trả lời xem như là đồng ý. Cậu nói lời chào rồi hướng ra cửa mang giầy vào, cậu đi ra cổng hướng về đường cái mà gọi xe nhưng khoảng cách từ sân đến cổng rất rộng khiến vài miếng sandwich lúc nãy cậu ăn hình như đã không còn vì bụng lại đói lại. Hức biết vậy cậu lúc này không nên ngại ngùng mà nên ăn nhiều vào. Đang lo trách cứ mình thì từ bao giờ đã thấy một chiếc xe dừng lại bên cạnh.

_"Lên xe, tôi đưa cậu đến công ty", Dae Sung lịch sự xuống mở cửa xe giúp cậu, là ghế cạnh tài xế. Seung Ri vẫn ngơ ngác nhìn tài xế của Kwon tổng đang tự ý hành động, có vẻ như tên này còn đáng sợ hơn cả Kwon tổng.

_"Yaaa, cậu muốn bị trừ lương sao, đã sắp trễ giờ. Cái tên này...?", Dae Sung bực bội vì sự chậm chạp của Seung Ri định nói 3 từ cuối là 'muốn chết hả' nhưng tự nhiên thấy ánh mắt của Ji Yong hướng đến làm Dae Sung cảm thấy lạnh sóng lưng nên ba từ cuối đành nuốt lại xuống bụng, trong lòng lại ai oán: "Nhìn cái gì chứ, chỉ vì chửi một tên không quen biết mà muốn trở mặt với anh em à", Dae Sung nóng máu vừa đóng cửa xe ghế lái phụ vừa lẩm nhẩm trong miệng, tay lại mở cửa xe đằng sau. Cuối cùng lại thành ra Seung Ri ngồi ghế phía sau chung với Ji Yong với lí do Dae Sung không thích ngồi cùng cậu, là vì cái tên Ji Yong đó muốn dừng lại chở Seung Ri đi cùng, vậy thì ngồi cùng đi.

Trên xe không có bất cứ tiếng động nào, ba người với ba trạng thái khácnhau, Ji Yong nhắm mắt dựa vào ghế, Seung Ri đăm chiêu nhìn phía bên ngoài. Dae Sung vẻ mặt hiền hòa trở lại và chuyên tâm lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro