Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 [End]

Mọi việc nên quay lại vào cái ngày Seung Ri và Ji Yong được đưa vào viện cấp cứu sau khi xảy ra vụ tai nạn xe. TOP nhận được tin liền chạy đến bệnh viện.

Ji Yong tỉnh dậy liền đến ngồi bên cạnh giường Seung Ri, Ji Yong yêu thương nhìn cậu, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt cậu. Trong khoảnh khắc gặp phải tai nạn xe, Seung Ri đã rất hoảng hốt, anh vừa ôm chặt lấy cậu thì cậu đã ngất xỉu, có thể do bị ám ảnh vụ tại nạn năm xưa, cơ thể bị cú sốc lớn khiến cậu bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, Ji Yong thất thần rồi lại thở dài, thở dài rồi lại thất thần, dường như chẳng cần biết xung quanh có ai, TOP khó chịu lên tiếng: "Cậu về giường mà nghỉ ngơi, tôi sẽ chăm lo cho em ấy"

Ji Yong quay sang trừng mắt nhìn TOP: "Ra ngoài, tôi cần nói chuyện với anh". Vừa lên sân thượng Ji Yong đã hung hăng nắm lấy cổ áo TOP, đầu TOP va mạnh vào tường: "Chăm lo, hai từ chăm lo của anh tôi khinh. Tôi ngày đó thật ngu ngốc mới giao em ấy cho anh. Sao lại giúp em ấy kế hoạch trả thù ngu ngốc đó".

Từ ngày nhìn thấy Seung Ri tình cờ xuất hiện ở công ty, Ji Yong đã không khỏi nghi ngờ, anh nghĩ mình không thể may mắn trở thành nhân vật chính vô tình gặp lại người yêu như những tình huống thường hay xuất hiện trong phim ảnh.

Đêm giáng sinh anh say rượu ngủ ở nhà cậu, sáng hôm sau cả bốn người đã cũng nhau đi ăn điểm tâm sáng, Dae Sung hôm đó đã kể lại với Ji Yong rằng cậu đã hỏi anh ta một câu rất khó hiểu: "Kwon tổng từ bao giờ lại ăn đồ ngọt?". Bảo bối ngốc, em đôi lúc quá nhiều điểm sơ hở, bạn thân không có nghĩa anh phải báo cáo tất cả sở thích của anh cho họ biết, điều đó cũng chỉ có mình em biết, đã vậy việc anh không thích ngọt là do anh nói dối em. Còn nữa, vết sẹo sau lưng anh, em chưa bao giờ chạm vào nó, có hay không em sợ mình sẽ mềm lòng.

_"Anh có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Anh có biết cậu ấy có ý nghĩ điên rồ như thế nào sau khi hoàn thành kế hoạch trả thù hay không? Khoảng thời gian gần đây anh có để ý thấy phần đất trống bên cạnh mộ ba mẹ cậu ấy không? Chắc anh biết phần đó là ai đã mua? Nhiều năm như vậy, năm nào tôi cũng ghé qua thăm mộ ba mẹ cậu ấy, nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy phần đất bên cạnh đột nhiên được dọn dẹp sạch sẽ lại." Ji Yong hét lớn lên từng chữ một "Cậu ấy tại sao lại mua nó anh có biết không? Tại sao lại dọn dẹp mảnh đất đất đó, không là mấy năm trước mà lại là năm nay ", Ji Yong dần thả lỏng tay, buông tay khỏi cổ áo TOP: "Anh biết không, chính tai tôi nghe được em ấy nói với bố mẹ em ấy. Sau khi trả thù xong gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ", sáng nay ở công ty cậu viện cớ đi mua chút đồ nhưng thật ra là đến mộ ba mẹ cậu, lúc đầu anh cũng đoán được cậu sẽ đến đây, vì hôm nay là sinh nhật cậu, anh lén theo cậu, nhờ vậy anh mới biết được ý nghĩ điên rồ của cậu.

TOP thấy ánh mắt đỏ hoe của Ji Yong, trong lòng không biết phải nói gì.

_Ji Yong mệt mỏi buông người ngồi dựa lưng vào ban công, hai tay ôm lấy đầu: "Chính tôi đã hại em ấy thành ra như vậy. Em ấy lúc trước ngây thơ như vậy, trong sáng như vậy. Em ấy không nên gặp được tôi, em ấy không nên tự mình dày vò mình trong thù hận. Tôi cũng không nên tự tin vào tình yêu của chính mình như vậy"

_TOP thở dài nhìn về phía màn đêm vô tận: "Tôi biết em ấy chính là không muốn sống nữa sau khi trả thù xong nhưng mà tôi không có cách để ngăn cản em ấy. Cùng lắm sau khi trả thù xong tôi sẽ thường xuyên bên cạnh em ấy, sẽ không để em ấy làm chuyện dại dột".

_Ji Yong như một kẻ điên mà cười lớn: "Anh sao? Có thể sao? Đừng dẫm vào vết xe của tôi. Cái tự tin đó của anh rồi cũng có ngày đổi lại sự hối hận".

_"Một kẻ quá yêu, một kẻ quá hận. Cậu nói xem, tôi có cách gì giúp họ, ngay cả cơ hội xen vào tôi cũng không có".

_"Anh chịu giúp chúng tôi sao", Ji Yong mặt đầy ý cười, nụ cười có chút thâm sâu.

_"Cậu...???", TOP thấy tên này thay đổi sắc mặt quá nhanh cảm thấy hình như vừa rồi đã bị lừa.

_"Anh đã có lòng như vậy thì giúp tôi một chút đi"

Dường như đã có tính toán, Ji Yong rất nhanh chóng đã có đủ các loại giấy tờ chứng tử giả, bia mộ cũng đã sẵn sàng đặt cạnh ba mẹ Seung Ri, chỉ chờ Dae Sung, Young Bae quay về. Vì vậy lúc hai người vừa bay về tới nơi cũng chỉ mới là ngày thứ ba sau khi xảy ra tai nạn xe. Giờ thì chỉ chờ Seung Ri tỉnh dậy. TOP toàn thân chảy mồ hôi lạnh nhìn tấm hình Ji Yong trên bia mộ: "Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ ổn chứ, bạn cậu và cả em ấy nữa."

"Young Bae với Dae Sung lúc nghe tin tôi mất bọn họ nhất thời bị sốc nên sẽ không có quá nhiều thời gian để nghi ngờ, hơn nữa họ không biết chuyện giữa tôi và Seung Ri nên sẽ không nghĩ đến tôi lại dám đem cái chết ra để lừa dối bọn họ, nhất là Seung Ri. Tôi chỉ dè chừng Young Bae nhưng mà nếu đợi đến lúc anh ta tìm hiểu lại mọi chuyện thì có lẽ tôi đã lộ diện trước", Ji Yong lần này xem như đã đem hết tâm sức mà đánh cược một lần. "Còn Seung Ri, cậu ấy nhất định sẽ buông bỏ ý hận thù tôi", Ji Yong vẻ mặt tràn đầy tự tin nhìn TOP: " Khoảng thời gian yêu thương em ấy, tôi chắc chắn đôi lần em ấy đã muốn bỏ cuộc nhưng mà vấn đề ở chỗ em ấy, em ấy luôn mặc cảm, cảm thấy ba mẹ em ấy sẽ thất vọng khi em ấy không thể thay họ báo thù. Cứ mãi một mình do dự, tự dằn vặt mình như vậy. Nhìn em ấy sống trong đau khổ tôi còn đau hơn gấp nhiều lần như vậy. Nếu cứ mãi một vòng lẩn quẩn như vậy, tôi sẽ giúp em ấy nhìn rõ hơn điều em ấy mong muốn nhất là gì. Hạnh phúc hoặc hận thù."

_"Nói vậy cậu đã có tính toán trước"

_"Không hẳn. Tôi còn đang suy nghĩ thì đã gặp phải vụ tai nạn này. Bởi vậy người đời thường có câu trong cái xui có cái hên", Ji Yong thâm thúy nhìn TOP.

***

TOP cũng không ngờ mình lại hoàn thành xuất sắc vai diễn lần này. Nhưng mà nghiêm túc mà nói, kế hoạch lần này rất quan trọng đến hạnh phúc sau này của Seung Ri, nên anh đã cố hết sức mà thủ trọn vai. Nghĩ đến cái đêm cậu từ mộ Ji Yong trở về, cứ sợ cậu làm chuyện ngu ngốc mà túc trực bên cạnh cậu, mới trông chừng cậu hai ngày mà đã không chịu nổi huống chi nếu Seung Ri thật sự trả thù thành công, TOP thật sự không thể dám sát cậu 24/24, nghĩ đến cảnh tượng ngày nào đó thấy cậu đã chết trước mặt mình, TOP khẽ rùng mình.

Sau khi Young Bae và Dae Sung về nước liền ra mộ thắp nhang cho Ji Yong, sau lại đến thăm Seung Ri. Tối hôm đó Seung Ri cũng tỉnh lại. Đứng trước mộ Ji Yong mà suy sụp, mọi kế hoạch đều đúng theo dự định của Ji Yong, chỉ có giấc mơ anh nói hận cậu chỉ là do Seung Ri đau lòng tự trách mình mà mơ thấy cảnh tượng đó.

_____

_"Seung Ri, anh sắp bị nghẹt thở", nãy giờ Seung Ri cứ ôm chặt lấy anh, Ji Yong cũng không nỡ rời cậu nên cứ để mình bị ngạt thở, đến lúc chịu hết nổi mới lên tiếng.

_"A"

Cả hai nhìn nhau rồi cùng lúc nở một nụ cười.

_"Chúng ta lớn như vậy, còn để họ nhìn thấy chúng ta khóc. Sau này chắc anh không dám nhìn mặt bọn họ nữa", Ji Yong ôm cậu vào phòng, đặt cậu lên giường rồi xoay đi lấy khăn lau mặt cho cả hai. "Để anh giúp em xoa bụng", Ji Yong từ tốn kéo áo cậu lên lại cúi xuống hôn lên vết sẹo của cậu, cậu giật mình với hành động bất ngờ đó của Ji Yong nên hóp bụng lại: "Ji Yong, em...", Seung Ri chưa kịp nói đã bị Ji Yong dùng một nụ hôn chặn lấy, như đọc ý nghĩ của cậu mà nói: "Không cho phép em nói hai từ xin lỗi nữa, chúng ta hãy thay thế nó bằng câu em yêu anh, anh thích nghe câu đó hơn".

_ Seung Ri thẩn thờ một lúc nhìn Ji Yong, như đang nghĩ ngợi, sắp xếp lại mọi chuyện, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, muốn giận nhưng lại không dám, uỷ khuất mà phản đối lại Ji Yong: "Không nói, anh thật quá đáng, làm em khóc nhiều như vậy", Seung Ri ngồi dậy ôm lấy eo Ji Yong, úp mặt vào ngực anh mè nheo, giả vờ khóc.

_ "Ngoan, em đừng khóc", Ji Yong vừa nói vữa dỗ dành cậu: "Anh thật không nghĩ đến khả năng em lại quay về nơi này. Mọi việc diễn ra khá vội vàng nên anh quên mất vụ USB, hại em thương tâm đến như vậy." Seung Ri vẫn chưa chịu dừng lại cơn khóc giả vờ của mình, khiến Ji Yong càng thêm sốt ruột: "Bảo bối, sau này em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, đừng khóc nữa có được không?"

_Seung Ri nở một nụ cười, ánh mắt long lanh nhìn anh, tay vòng sau gáy anh: "Ji Yong đáng ghét. Trừng phạt anh sau này phải luôn yêu em, chưa có sự đồng ý của em thì không được phép bỏ đi."

_ "Tên nhóc đáng yêu này", Ji Yong hai tay nhéo má cậu.

_ "Em yêu anh".

_"Anh cũng yêu em, bảo bối. Sau này mãi mãi đừng rời xa nhau nữa.", nói dứt câu, cả hai trao nhau một nụ hồn nồng ấm.

Ps: Vì để truyện được HE nên chap 17 mình đã sửa lại một số chi tiết nhỏ.

Truyện vẫn còn 3 Ngoại truyện nữa sẽ hoàn.

Cám ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro